❤️🔥⋆⒊ say mê, yếu đuối, và hoàn toàn thuộc về tooru
vào một đêm đầu hạ, ushijima wakatoshi trở về biệt phủ sau khi xử lý một băng đảng đối địch ở vùng cảng phía nam. tiếng bước chân giày da của hắn chạm vào lớp lá rụng trên con đường đất, tạo ra âm thanh xào xạc, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng vào không gian im lặng. tendou satori đi bên cạnh hắn, tay áo xắn cao, lưng áo nhàu nhĩ, vết máu khô trên tay giống như mực đỏ dính vào giấy, không xóa được.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, wakatoshi cảm thấy như thể họ vừa bước ra từ một thế giới khác — nơi bạo lực là ngôn ngữ duy nhất, và sự sống chỉ là thứ tạm thời.
cả hai vừa bước chân vào sân sau thì tendou bỗng kéo tay hắn lại, chỉ về phía gian chính, giọng thấp xuống như người đang cố không làm vỡ giấc mơ ai đó.
"mau nhìn xem ai đang ở kia kìa."
dưới mái hiên, tooru đang ngồi thu mình trên bậc gỗ, đầu tựa nhẹ vào cây cột, trăng rơi vào tóc em, loang thành một quầng sáng mỏng. vẻ mặt em không buồn cũng chẳng vui, chỉ là nhìn về phía xa xăm, vô định. một cảnh tượng yên lặng đến xé lòng.
tendou định bước đến thì wakatoshi vươn tay chặn lại.
"đừng," hắn nói khẽ, mắt không rời bóng người dưới mái hiên. "trên người chúng ta còn mùi máu."
tendou dừng chân, gãi gãi má, nụ cười nhếch mép như thể đang thưởng thức một bí mật thú vị.
"ồ..." giọng hắn kéo dài, đầy hàm ý. "thủ lĩnh trước nay giết người không chớp mắt, thế mà giờ lại chần chừ không bước đến gần chỉ vì sợ dọa người ta. có phải vị trắc thất không danh phận kia đã hớp hồn ngài rồi không?"
wakatoshi không đáp, chỉ im lặng nhìn về phía bóng người đang đơn độc kia. trăng lững lờ nghiêng, gió hạ nhẹ như tơ, còn tooru thì ngồi đó, đẹp đến mong manh, nhưng lạnh lẽo như thể đã bỏ quên hơi người từ lâu.
"đừng nói mấy chuyện linh tinh." giọng hắn trầm thấp, thoáng gắt, nhưng không thật sự có ý trách cứ.
"tôi chỉ nói sự thật thôi mà." tendou vẫn không chịu buông tha, giọng nói pha lẫn ý trêu chọc. "ngay cái buổi tối bế người về đã yêu cầu tôi phải đi điều tra tất tần tật mọi thứ liên quan đến người ta, tìm mua tinh dầu hảo hạng này nọ. còn mình thì đích thân chọn nến thơm..."
nói tới đây, tendou huých nhẹ vai wakatoshi giống như thuở họ còn là bạn thân, chưa phân chủ - tớ như bây giờ, rồi tiếp tục. "nói tôi nghe đi, ngài đây muốn người ta ngủ ngon, hay định ru ngủ lòng mình?"
wakatoshi vẫn giữ im lặng. một lúc sau, hắn chỉ thở dài, mắt vẫn dán vào bóng hình kia — nhỏ bé, cô độc, mà không hiểu sao lại dấy lên trong hắn cảm giác muốn cất giữ ở một góc sâu trong lòng mình mãi mãi.
"ngày mai," hắn khẽ nói, "tìm giúp tôi loại tinh dầu dịu hơn, có thể trộn thêm cỏ ngọt hoặc mật quả. đừng quá nồng. thời tiết dạo này thất thường, em ấy dễ bị nhức đầu."
tendou nhướng mày, đôi mắt sáng lên một tia tò mò không giấu diếm. "lại còn để ý cả chuyện đó nữa. quả thật không đơn giản rồi..."
cậu chàng tóc đỏ lắc đầu, nhưng trong ánh nhìn hướng về wakatoshi, không còn sự trêu ghẹo nữa, chẳng qua chỉ là bất lực, như thể đã thấy trước viễn cảnh của một kẻ quyền lực nhất, sẽ tự đày mình trong một trận lửa mềm, cháy chậm và ngọt ngào, mang tên oikawa tooru.
vài hôm sau, gió chuyển mùa. trời mưa suốt từ chạng vạng đến nửa đêm.
wakatoshi gác hết công việc lại, lặng lẽ rảo bước về dãy nhà phía đông. cơ bắp còn mỏi nhừ từ những cuộc đụng độ đẫm máu, nhưng chí ít người hắn sạch sẽ chỉnh tề, không còn bất cứ chút mùi khó chịu nào bám trên cơ thể. mọi thứ đã được loại bỏ, ngay cả những vết máu khô còn sót lại trên vạt áo.
hắn không quay về phòng mình, nơi chỉ có sự vắng lặng của những bức tường trắng. ánh mắt hắn đã quá quen thuộc với bóng tối của dinh thự, và như một thói quen không thể bỏ, hắn hướng thẳng tới cánh cửa khép hờ ở cuối hành lang — phòng riêng của tooru.
theo lời dặn dò của wakatoshi, người hầu đã xông tinh dầu hoa cam ngọt vào phòng của tooru từ sớm. hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu, rồi mới xoay nắm tay cầm.
khi đẩy cửa bước vào, mọi thứ dịu dàng đến mức khiến người bước vào cũng thấy lòng mềm lại. phòng tối, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ chụp vải bên đầu giường.
căn phòng thơm dịu một mùi ấm áp, nửa ngọt ngào nửa man mác giống hệt như người đang nằm ngủ say trên giường.
tooru đang nhắm mắt ngủ ở tư thế nằm nghiêng, tay ôm chiếc gối nhỏ. em mặc váy ngủ lụa màu xanh lơ, đôi tất trắng mỏng lưng chừng mắt cá chân. tóc rối nhẹ phủ một bên má, hơi thở đều đều, tựa như đã thả mình vào cõi mộng.
tim hắn đập chậm, nhưng dứt khoát. wakatoshi biết rõ, đến gần em cũng không phải là điều dễ dàng, nhưng lại chính là điều mà hắn không thể không làm.
wakatoshi đứng yên bên mép giường, nhìn em hồi lâu, ngắm nghía từng đường nét của gương mặt ấy — thứ vẻ đẹp khiến lòng hắn rối bời ngay từ lần đầu gặp gỡ: thanh tú mà không yểu điệu, mỏng manh nhưng có cốt cách riêng biệt, như hoa đào nở rộ trên vách đá.
hắn nghĩ, nếu đêm nào tooru cũng ngủ yên thế này thì tốt biết bao.
nhưng rồi, tooru bất chợt trở mình, một động tác vô thức. chỉ một cử động nhẹ thôi — cái cách em vô thức xoay người trong giấc ngủ, mái tóc nâu sẫm rủ xuống gối, chiếc váy ngủ màu thiên thanh mềm tựa làn mây bị vén cao lên quá hông, để lộ cả một khoảng trời nên thơ trắng toát giữa đêm mưa.
wakatoshi không thể rời mắt trước cảnh tượng đẹp đẽ đến mức tội lỗi này. một mảnh lưng trắng ngần, đôi chân thon dài trắng không tì vết, như đang cố tình dụ dỗ. luồng sáng hiu hắt dẫn ánh nhìn theo từng đường cong bé nhỏ ở hông em, nơi những điều ngây thơ nhất lại hóa ra gợi cảm đến mê hoặc.
và còn cả... cặp mông láng mịn, tròn trịa, run rẩy khe khẽ theo nhịp thở đều của mỹ nhân đang say ngủ.
wakatoshi đứng lặng ở bên giường, đôi mắt tối sầm lại.
quần áo ngủ của tooru cũng là do đích thân hắn chọn lựa, từ chất liệu, kiểu dáng đến màu sắc. tất cả đều phải là thứ vải thượng hạng nhất, mọi đường may phải mềm không gờ cạnh, không nút gài vướng víu, để không khiến da thịt tooru bị hằn đỏ dù chỉ là trong giấc ngủ.
em cần phải ở trong trạng thái thoải mái nhất khi ngủ, đó là lý do ban đầu hắn đưa ra.
nhưng dần dần, wakatoshi nhận ra mình đã không còn đơn thuần nghĩ cho sự thoải mái của tooru nữa. những màu sắc ấm dịu, những tà váy mong manh, từng lớp vải mềm như nước... tất cả đều như những nụ hôn hắn gửi gắm lên làn da em.
không ai hiểu vì sao tooru lại nghe lời đến vậy. những bộ đồ ngủ cotton rộng dần được thay thế bằng váy lụa mỏng suông. và đối phương luôn thuận theo sắp xếp của hắn mà không có lấy nửa lời ý kiến hay phản kháng.
wakatoshi từng nghĩ, đó là vì em quá ngoan.
nhưng vào khoảnh khắc này, khi ánh mắt hắn phủ lên từng tấc da thịt đang lộ ra vì váy áo xô lệch, hắn lại chợt nhận ra — có thể không phải vì ngoan, mà vì em đã sớm ngầm cho phép.
gió ngoài cửa sổ khẽ thở dài qua rèm cửa. còn wakatoshi thì hít một hơi thật sâu, để mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể tooru lấp đầy buồng phổi. ấy là một thứ mùi dịu ngọt, vừa sạch sẽ, vừa trêu chọc trái tim người khác đến phát điên.
chiếc váy lụa mỏng ôm lấy tooru như cánh hoa dính sương. mỗi lần em cựa mình, từng lớp vải lại càng lả lơi hơn, chảy theo từng chuyển động như dòng mật chầm chậm trào ra rìa ly thuỷ tinh, ngọt ngào và bất kham.
và rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt wakatoshi chạm vào sự thật... khiến từng mạch máu trong người rúng động.
tooru không mặc đồ lót.
không có gì che chắn phần da thịt non nớt đang thở khẽ giữa màn đêm văng vẳng tiếng mưa rơi.
không gì ngoài khoảng trống mong manh giữa lớp vải xanh nhạt và làn da trắng trong kia, như thể em cố tình bỏ ngỏ, như thể em biết trước hắn sẽ là người phát hiện.
nhưng không, tooru không phải loại người đó. em đâu có man trá đến thế.
hắn biết em mà... phải không?
wakatoshi hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở lại vướng nơi cổ họng, nửa nghẹn nửa cháy bỏng.
hắn không hiểu — vì sao tooru lại không mặc đồ lót?
là vô tình? là do kiểu váy này quá mỏng, nên em nghĩ không cần?
hay là do em thấy nóng và vướng víu?
wakatoshi vốn không phải kiểu người để trí óc vẩn vơ. hắn là súng đạn, là lý trí lạnh lùng, là thứ được mài giũa bởi máu thịt.
nhưng ở trước tooru, trước dáng người mảnh khảnh cuộn trong ánh sáng dịu mờ, tấm lưng trần trắng đến mức gần như phát sáng, cùng từng nhịp thở êm ái như muốn ru linh hồn hắn vào mộng...
wakatoshi bắt đầu cảm thấy hắn không còn là chính mình nữa.
"tooru..." hắn buột miệng, như một tiếng gọi vọng ra từ chốn u mê.
đối phương không trả lời. em chỉ hơi rướn người, như phản xạ với âm thanh quen thuộc, sau đó co chân lên, bắp đùi trắng trẻo như tuyết tan khẽ mở rộng, để lộ một vùng thân thể thầm kín mà vốn dĩ đã chẳng có lớp vải nào đủ che đậy.
và trong tư thế hớ hênh mà hồn nhiên ấy của tooru, hiện ra một đoá anh túc màu đỏ, ướt át, mong manh và chết người.
đôi mắt wakatoshi nhìn chằm chằm không rời vào vùng giữa hai đùi của tooru, ngay tức khắc cảm thấy máu trong người như bị rút cạn, rồi lại bốc cháy.
đêm nay, hắn đã tình cờ phát hiện ra một sự thật vượt khỏi mọi khuôn mẫu từng biết.
một đóa hoa.
đỏ hồng, mềm mại và hết sức tinh xảo, đang khép cánh e ấp như chờ đợi ai đó đến khám phá.
ấy là một vùng trần trụi đầy mê hoặc, hoàn mỹ đến nghẹn ngào. đẹp tới mức khiến hắn thấy khó thở.
ushijima wakatoshi dù có nằm mơ giấc mơ hoang hoải điên rồ nhất đi chăng nữa, thì cũng không thể ngờ rằng oikawa tooru lại sở hữu một bí mật ngọt ngào đến thế.
thiên sứ thánh khiết có một chiếc lồn nhỏ xinh, sạch sẽ, mịn màng, ẩm mềm, nép mình ngoan ngoãn giữa hai chân. nó không chỉ là da thịt, mà còn là một loại mộng ảo — thứ khiến một kẻ như wakatoshi phải thở dốc giữa đêm khuya vì trái tim hắn đang đập quá nhanh, quá lớn, như muốn vỡ tung lồng ngực.
máu trong người sôi sục như dung nham. bàn tay hắn bất giác siết lại. lồng ngực phập phồng dữ dội.
wakatoshi không thể không nhìn, không thể không tưởng tượng.
không thể không khao khát được đưa môi mình xuống, hôn lên bí mật ấy như một nghi lễ linh thiêng nhất của đời người.
wakatoshi cảm thấy mình đang bị đánh cho tan rã từng mảnh. tiếng mưa rơi rì rào, ánh trăng ngoài hiên, nhịp kim đồng hồ tích tắc... tất cả như bị xoá nhoà bởi cảnh tượng trước mắt.
tooru đang ở ngay đây, mở lòng trong vô thức, không phòng bị — và chính sự ngây thơ ấy là quyến rũ trí mạng đối với hắn.
ý nghĩ đầu tiên ập tới như một làn sóng độc: tôi muốn chạm vào em.
rồi một ý nghĩ khác, mạnh mẽ hơn, vẩn đục hơn, ướt át hơn: tôi muốn liếm em. muốn nếm thử đóa hoa độc nhất vô nhị đó.
trước khi kịp nhận thức được, wakatoshi đã cúi người xuống. bàn tay tì lên đệm giường, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa liếm qua từng đường cong trên cơ thể tooru, không ngừng nuốt lấy như con mãnh thú lầm lì đói khát.
em quá đẹp. đẹp đến vô ngần.
và cũng quá sai trái.
nhưng biết làm sao đây?
từ lần đầu tiên tooru run rẩy trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi ấy, wakatoshi đã không còn thấy em là "vợ lẽ của cha" – mà chỉ đơn giản là một đọa lạc thiên sứ bị bẻ gãy cánh, cần phải bị yêu đến nát tan.
cổ họng hắn khô khốc, hơi thở nặng nề. cơn đói trong wakatoshi không còn là dục vọng thông thường — mà là bản năng chiếm hữu nguyên sơ nhất.
một phần hắn muốn đánh thức em dậy, hỏi cho rõ ngọn ngành. nhưng phần khác, đen tối và tha thiết hơn, lại muốn cứ thế vùi đầu vào giữa hai đùi em, lật tung từng cánh hoa ấy ra và nếm trải tận cùng hương vị ngây thơ chưa từng bị ai chạm tới.
làn môi hắn giờ đây chỉ cách vành tai tooru một khoảng rất nhỏ, đến mức hắn có thể cảm nhận được từng đợt hơi ấm tỏa ra từ tạo vật xinh đẹp đang nằm trên giường.
"em đang mơ gì vậy, mẹ nhỏ?" wakatoshi khẽ hỏi, chỉ để chính mình nghe thấy. tay hắn đặt lên eo tooru. da thịt dưới lớp lụa mỏng mềm như nước mưa đầu hạ, khiến cơ thể hắn thắt lại một nhịp.
"tooru của anh ơi..." hắn thì thầm tên đối phương. một lần nữa. như gọi một giấc mộng.
và rồi, thật không ngờ rằng, đối phương thực sự đáp lời hắn.
giống như cơ thể tooru đã bện hơi với wakatoshi từ thuở nào chẳng rõ. từng hơi thở, từng nhịp tim, từng khoảng im lặng kề sát bên nhau suốt những đêm dài... tất cả đã đan thành một thói quen âm thầm, đến mức chẳng cần tỉnh giấc, em cũng nhận ra wakatoshi chính là người đang ở gần.
nơi hơi thở của người chạm đến, cũng là nơi em thấy yên lòng nhất để mà ngủ tiếp, để mà chiêm bao.
"...wakatoshi..."
bốn âm tiết khẽ khàng ấy rơi vào ngực chủ nhân cái tên như một giọt sương ấm, rồi lập tức tan thành lửa khiến cả thế giới của wakatoshi bốc cháy.
hắn khom người, cẩn thận như chạm vào sứ, đặt bàn tay bao quanh má em, ngón cái mơn man dọc đường viền môi phớt hồng chúm chím.
tooru hé môi. hơi thở em thơm như rượu gạo ủ nếp tháng ba.
ngọt dịu. nhưng dễ say.
và một khi đã say thì không đường quay lại.
"em vừa gọi tôi đấy à?" giọng hắn khàn đi, khô khốc. bụng ngón tay cái của wakatoshi nhẹ nhàng ấn xuống, tách mở làn môi mềm như miếng đào mật vừa chín tới.
tooru không lên tiếng nữa, mà dùng thân thể để đáp lại. em nhúc nhích từng chút một, chân hơi khép vào, rồi lại mở ra, làm đóa hoa nơi chốn ấy rung rinh đầy e lệ — như mời mọc, như né tránh, như đang chơi trò trốn tìm với con dã thú bên mép giường.
wakatoshi siết chặt nắm đấm, đến mức gân xanh hằn rõ dưới lớp da. cơn thèm khát mỹ vị nơi em len lỏi qua từng đốt ngón tay, từng đốt xương sườn, thấm vào từng hơi thở hắn hít vào. đôi tay thô ráp, từng quen với máu và quyền lực, giờ run rẩy khi chạm vào làn da mịn màng của tooru.
wakatoshi nghiến răng, cố kìm nén phần lý trí đang gào thét. hắn không nên. không được.
nhưng lòng bàn tay hắn, như có ý chí riêng, lần xuống dưới, len lỏi vào giữa hai bắp đùi non mịn, vạch ra một đường dẫn tới nơi thẳm sâu nhất.
thế rồi hắn đã chạm được tới nơi ngọt ngào ấy – nở căng, mọng nước và nóng hầm hập như sốt cao không dứt.
"có phải em đang mơ về tôi không..." bờ môi wakatoshi chạm nhẹ lên làn da được tạo nên từ mật đường và lụa tằm, cảm nhận mạch đập phập phồng, nghe rõ từng tiếng gọi vô thanh dâng trào dưới da thịt: hãy đến gần, thêm chút nữa.
dưới ánh trăng lờ mờ, đôi môi âm hộ căng mọng và rớm ướt hoàn toàn bị phơi bày, khẽ run như chờ đợi. wakatoshi nuốt khan, ngực hắn đau nhói như có thứ gì đó đang lồng lộn bên trong. trái tim hắn lạc lối trong vẻ đẹp nhục cảm của em, như kẻ lữ hành say mê trước suối nguồn cấm kỵ.
cả thế giới, trong thời khắc này, chỉ còn hắn và em mà thôi — giữa căn phòng này, giữa lằn ranh của tội lỗi và dục vọng.
wakatoshi cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm vùng đùi trong của tooru. mùi hương mê hoặc của em kéo hắn vào cơn mê không lối thoát. đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua một lần, nếm thử dư vị của cánh hoa vừa hé nở.
cơ thể tooru khẽ co lại, như phản ứng theo bản năng, mi mắt hơi nhíu, còn đôi môi em... thốt ra một tiếng rên nhỏ, ngái ngủ và dính nị.
"hức... ưm..." cùng lúc đó, từ miệng lồn nhỏ xinh ứa ra những giọt mật, lấp lánh như sương đêm.
wakatoshi không dừng lại, từng chút một dò dẫm, khám phá những đường viền uốn lượn mềm mại của sự sống. hắn ngậm lấy môi lồn béo múp, mút mạnh, lưỡi dày nóng hổi lùa sâu, sục sạo từng nếp gấp ướt át, như muốn vơ vét hết dư vị của em.
lưỡi hắn xoáy quanh hột le sưng đỏ, nút chặt như nhai kẹo dẻo. rồi wakatoshi nghiến răng cắn nhẹ, khiến tooru rên lớn hơn, có lẽ là vừa đau vừa sướng.
"mẹ nhỏ, em ngọt quá..." hắn thì thầm, mắt đỏ quạch, hơi thở nóng rực phả vào lồn đỏ hỏn. đoạn, wakatoshi ngậm cả lồn của tooru vào miệng, tấm tắc mút lấy mút để, lưỡi xoáy điên cuồng, kéo theo tiếng lép nhép nhầy nhụa.
nước lồn tanh ngọt trào ra, thấm ướt môi wakatoshi, hương thơm của mật quý nồng nàn khoang mũi của hắn. đầu wakatoshi nhấp nhô lên xuống giữa háng người nọ, hai bàn tay bấu chặt vùng đùi non, banh rộng ra, giữ tooru mở rộng hoàn toàn dưới miệng mình.
và rồi wakatoshi cứ thế hăng say thưởng thức. lưỡi hắn liếm dọc khe lồn, từ lỗ tiểu bé tí đến vách lồn non khít, cọ xát từng thớ thịt mềm mại, như thể muốn khắc ghi từng mùi vị, từng phản ứng run rẩy của tooru vào tận xương tủy.
"ướt đến mức này cơ à..." hắn rì rầm, hơi thở nóng rát phả lên vùng da nhạy cảm, khiến đóa hoa run rẩy, phun thêm chất mật ngọt ngào.
hắn rê lưỡi ngược lên khe ướt, đánh một đường dứt khoát từ trái sang phải, chỉ cần chụm môi mút mạnh một cái là miệng đã ngập đầy nước lồn đặc quánh.
âm hộ của tooru, dâm đãng và ngọt ngào, là thứ wakatoshi không thể cưỡng lại.
mãi một lúc sau, wakatoshi mới ngẩng lên, phiến môi bóng nhẫy dâm thủy, đôi mắt tối sầm vì dục vọng. tay hắn lần xuống, cởi thắt lưng và lớp quần đang giam giữ cơn đói khát trần tục.
dương vật cương cứng được giải phóng, bật nảy ra ngoài trong trạng thái đầy sức sống. từng sợi gân xanh tím cộm lên dọc chiều dài vượt trội, đầu khấc rỉ chất dịch, đau nhức vì thèm khát.
wakatoshi biết điều này là nguy hiểm. là mạo phạm. là vượt ranh giới. hắn biết tooru không hay biết, cũng không đồng ý.
nhưng cơ thể em, mềm mại và mời gọi dưới ánh trăng, đã xô ngã mọi rào cản đạo đức trong hắn.
"tôi vào được không, tooru..." wakatoshi thủ thỉ bên tai em.
và rồi, trong cơn mộng mị ướt át, một tiếng "ừm..." khe khẽ bật ra từ đôi môi vẫn hé mở, như một lời chấp thuận mơ hồ nhưng tha thiết.
trái tim wakatoshi trật một nhịp.
ngoan quá, tại sao trên giường lại ngoan như vậy chứ?
nhiêu đó là đủ để wakatoshi dứt khoát nâng hai chân em đặt lên vai mình, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng nơi đùi trong, rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên viên ngọc sưng mọng, như lời xin lỗi trước khi xâm phạm.
một cách thật chậm rãi, hắn đẩy dương vật tiến vào. đầu khấc nóng bỏng tách mở vào hai phiến môi lồn đỏ hồng, từ từ lấn sâu, bị vách thịt chặt khít bên trong ôm lấy, như suối mật đặc quánh và nóng ấm nuốt trọn hắn.
tooru khẽ cau mày trong giấc ngủ, chuỗi tiếng rên ngắt quãng ngân nga, nhưng đôi mắt em vẫn nhắm nghiền.
"em siết tôi chặt thật đấy..." cảm giác ngột ngạt, thiêu đốt khiến wakatoshi gầm gừ khe khẽ.
khe hồng của em co bóp, mút lấy dương vật của wakatoshi, như đoá hoa quấn quýt gió xuân, khiến mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, cố kìm nén bản năng muốn giã nát em. wakatoshi cố kiểm soát nhịp điệu vì không muốn làm tổn thương thiên sứ đang say giấc nồng, càng không muốn phá hủy sự mong manh của người nọ.
nhưng cơ thể hắn, bản năng của hắn, đã phản bội lý trí. dục vọng thiêu đốt, như ngọn lửa bùng lên trong huyết quản, thúc giục hắn lấn sâu hơn.
chính vì thế, wakatoshi bắt đầu di chuyển, từng nhịp chậm rãi, sâu lắng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận xương tủy. dần dần, nhịp đưa đẩy nhanh hơn, hông nắc mạnh, dương vật hừng hực khí thế dập mạnh vào tâm hoa non nớt.
"ưm... haa... s-sướng quá... nữa..." em lẩm bẩm, nửa mơ nửa tỉnh. hai tay siết chặt lấy tấm ga trải gường.
những tiếng rên vô thức của tooru càng khiến wakatoshi đâm thúc mà không thèm để ý đến lực độ, từng cú nắc cặc mỗi lúc một thêm sâu và dồn dập. dòng nước dâm mỹ nóng hổi ồ ạt trào ra nơi cửa miệng được bao nhiêu thì bị dương vật hắn đánh tung thành bọt trắng bấy nhiêu – dơ bẩn, gợi tình, và mê hoặc.
wakatoshi cúi xuống, ghé môi chạm vào đôi môi của tooru. một nụ hôn không được đáp lại, nhưng vẫn mãnh liệt, ngập tràn đam mê. hắn đá lưỡi vào sâu, nhẹ nhàng nhưng không cho em lựa chọn, không chỉ chiếm lấy hơi thở mà chiếm lấy cả khoảng trống giữa mộng và thực của tooru.
trong khoảnh khắc ấy, wakatoshi không còn là tân thủ lĩnh yakuza nữa, cũng không còn là kẻ kế thừa gia tộc ushijima. hắn chỉ là một người đàn ông—say mê, yếu đuối, và hoàn toàn thuộc về tooru.
cơ thể người nọ bắt đầu phản ứng, dù ý thức vẫn chìm trong giấc ngủ. âm hộ của tooru siết chặt lấy hắn, ướt át và nóng bỏng, như đang mời gọi hắn, giục giã hắn hãy mạnh mẽ và quyết liệt hơn đi.
wakatoshi tăng nhịp, từng cú thúc hung hãn hơn, nhưng vẫn không dám động quá đà, như sợ đánh thức em. hắn ôm lấy tooru, đôi tay vòng ra sau lưng, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể em dưới lòng bàn tay.
"mẹ nhỏ à..." wakatoshi thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động. "là tôi, là tôi đang làm tình với em... có biết không?"
giữa những chuyển động đẫm mồ hôi và tiếng thở hổn hển, wakatoshi vẫn cố giữ lấy nét thánh khiết ấy – nét đẹp khiến hắn vừa muốn quỳ rạp xuống thờ phụng, vừa muốn phá hủy không thương tiếc.
wakatoshi ngấu nghiến cần cổ thanh mảnh tựa thiên nga của tooru, từng dấu hôn đỏ ửng in lên làn da trắng sữa, như ký tự của một loại ngôn ngữ nguyên thủy mà chỉ có hắn mới đọc được. mùi nắng cháy, khói thuốc, hòa quyện trong hơi thở của hắn, để lại dư vị đắng chát bên tai người đang ở dưới thân mình.
"tooru... thiên thần xinh đẹp của tôi..." hắn cất giọng, vừa như lời cầu xin, lại giống như lời thú tội.
giữa nhịp đâm thúc không ngừng nghỉ, wakatoshi cảm thấy bản thân đang rơi tự do, không có điểm tựa. khi cao trào ập đến, hắn cắn chặt môi, cố không phát ra âm thanh. tinh dịch phóng vào trong tooru dày đặc, nóng bỏng như lửa, bao phủ mọi ngóc ngách, như thể wakatoshi vừa trút cả linh hồn mình vào cơ thể của thiên sứ bé nhỏ.
cuối cùng, wakatoshi gục xuống, ôm lấy tooru và siết chặt vòng tay, hơi thở hỗn loạn hòa cùng tiếng thở dập dìu của em.
tooru vẫn ngủ, không hay biết gì, nhưng cơ thể em, ướt át và run rẩy, như đang kể lại câu chuyện mà chính em không thể nhớ.
wakatoshi lặng lẽ kéo vạt váy lụa che lại làn da mềm mại vẫn còn vương hơi ấm. động tác chậm rãi như thể đang vuốt ve một khúc nhạc cuối, cố giữ cho dư âm còn ngân mãi.
qua một hồi, wakatoshi chậm rãi ngồi dậy. đôi tay vẫn run vì xúc cảm còn cháy âm ỉ như than hồng trong lòng ngực. ngọt ngào hòa lẫn đau đớn.
hắn chăm chú quan sát biểu cảm gương mặt và hô hấp đã dần bình thản trở lại của tooru bằng ánh mắt nặng trĩu tội lỗi cùng một thoáng cảm xúc chưa thể gọi tên.
trước khi rời đi, biến mất vào màn đêm, wakatoshi làm một hành động cuối cùng.
hắn cúi đầu, để bóng đổ dài trên giường, bao phủ lấy người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. vầng trán của hắn chạm nhẹ lên vầng trán tooru, lặng thầm cất lên lời hứa.
rằng từ hôm nay, hắn sẽ học cách sống dịu dàng hơn, vì em. không phải để chuộc lỗi, mà để xứng đáng. sống như thể từng phút giây đều để bảo vệ một thiên thần.
rằng một ngày nào đó, nếu tooru thức giấc, hắn muốn sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy. và khi ấy, không phải bởi khao khát mù quáng, mà bởi tình yêu tròn đầy, wakatoshi sẽ lại hôn em lần nữa.
❤️🔥
shuu: làm thế nào để viết cảnh wakatoshi bulul tooru và mê gian em một cách vừa dâm vừa tình? 🥵 thực lòng mà nói thì tui đã cố gắng hết sức rồi... ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com