Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv; chiều theo ý trái tim (phần 2)

Bên ngoài, bão tuyết gào thét.

Những cơn gió hung hãn quất vào ô cửa kính, kéo theo những bông tuyết bị xé nát trong không trung, xoáy tròn giữa màn đêm lạnh lẽo. Đường xá phủ một màu trắng xóa, cột đèn run rẩy trong cơn bão. Một mùa đông buốt giá khắc nghiệt vây kín cả thành phố.

Nhưng bên trong căn hộ của Ushijima, cũng chính là nơi trú ẩn của Oikawa, lại là một thế giới khác biệt đến lạ lùng.

Lò sưởi trong góc phòng đã được ai đó thắp lên, từng ngọn lửa bập bùng theo thân củi, cháy rực một màu cam ấm áp. Hơi nóng lan tỏa chậm rãi, xua tan cái rét căm căm, phủ lên căn phòng một tầng ánh vàng dịu nhẹ, hắt bóng lên sàn gỗ nâu trầm ấm. Mọi thứ hòa quyện thành một vòng ôm vô hình, che chở cho hai con người đang ngồi đây.

Oikawa cuộn mình trên sofa, hai chân co lại, đôi tay vòng quanh đầu gối, cằm tựa lên khuỷu tay một cách lười biếng. Một tay cậu vẫn nắm lấy chân ly rượu, xoay nhẹ, để thứ chất lỏng đỏ thẫm như ngọc hồng lựu sóng sánh, phản chiếu ánh lửa bập bùng trong đáy mắt.

Gần hai người là chiếc bàn thấp, chai rượu vang vơi đi quá nửa.

Sự đối lập giữa cái lạnh lẽo khắc nghiệt ngoài trời và hơi ấm dịu dàng trong phòng tựa như chính mối quan hệ của họ—từng là những va chạm căng thẳng, những ánh mắt sắc lạnh và lời nói đầy gai góc, nhưng giờ đây lại lắng xuống trong một sự bình yên khó tin.

Những cuộc tranh cãi dai dẳng đã tan biến, những cái cau mày và ánh nhìn đối đầu giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. Lúc này, họ ngồi đối diện nhau, thả lỏng và thoải mái, để những mẩu chuyện về cuộc sống nơi xứ lạ tự nhiên tuôn chảy như dòng suối nhỏ giữa rừng sâu.

"Cái gì?! Tôi không nghe nhầm đấy chứ?" Trước tiết lộ động trời của Ushijima, Oikawa giật nảy người, cao giọng hỏi.

Cậu vốn đang dựa lưng vào ghế, ly rượu kề sát môi, nhưng ngay khi nghe câu nói ấy, cả người lập tức chồm về phía trước. Động tác quá nhanh khiến rượu trong ly chao đảo, sóng sánh gần tràn ra mép, nhưng cậu chẳng màng—đôi mắt nâu long lanh đã dán chặt vào người đối diện.

"Cậu nói là... ngay ngày đầu tiên đến Ba Lan, cậu đã lạc vào phố đèn đỏ?!" 

Cặp mắt nai mở to, tràn ngập tò mò và hứng thú không chút giấu giếm, giống vị khán giả háo hức chờ nghe hồi tiếp theo của vở kịch hấp dẫn.

Sự phấn khích của Oikawa khiến khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp.

Ushijima thoáng giật mình trước cái chồm tới bất ngờ ấy. Gã ngồi yên, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm khẽ dao động khi hơi thở ấm nóng của Oikawa phả đến, mang theo hương rượu vang thoảng nhẹ.

Đôi mắt xanh thẫm vô thức lướt xuống đôi môi hé mở, sắc hồng nhuận như cánh hoa.

Đúng như dự đoán, Oikawa xoay gã như chong chóng trước gió.

"Mau kể đi! Cậu đi lạc kiểu gì? Có ai bắt chuyện, lôi kéo, hay động tay động chân với cậu không? Đừng bảo là—" Cậu hạ giọng, kéo dài âm cuối đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh một tia tinh nghịch, "...cậu thật sự bị người ta mồi chài rồi nhé?"

Ushijima chớp mắt chậm rãi. Đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi ngả nhẹ người ra sau để lấy lại khoảng cách.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm thấy mình bị cuốn vào nhịp điệu rộn ràng của Oikawa. Trái tim gã đập nhanh hơn, dù chỉ một chút. Có lẽ là vì hơi thở của cậu—nhẹ nhàng, ấm áp, phảng phất mùi rượu ngọt dịu như trái cây chín mọng. Hơi ấm từ cậu lan tỏa sang, quấn quanh gã, khiến không khí giữa họ trở nên mơ hồ, như được phủ một lớp sương mỏng đầy mê hoặc.

Không biết là vì chưa kịp thích nghi với sự nhiệt tình quá mức này, hay là vì một khoảnh khắc nào đó, Ushijima đã quên mất mình định trả lời thế nào.

Cuối cùng, giọng trầm thấp cất lên, đều đặn như nhịp sóng vỗ bờ. Ushijima kể về buổi tối đầu tiên đặt chân đến Ba Lan—một đất nước xa lạ với hệ thống xe điện chằng chịt như mê cung. Gã kể về khoảnh khắc mình xuống nhầm trạm, rồi cứ thế bước đi theo bản năng vụng về, chẳng chút đáng tin của mình. Sau đó, gã nhắc đến những ánh mắt ẩn ý lướt qua, giọng nói hòa lẫn tiếng cười, và vài bàn tay xa lạ vươn ra mời gọi giữa ánh đèn lập lòe.

"Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi từ chối họ," Ushijima kết lại, giọng điềm nhiên như thể đó chỉ là một câu chuyện tầm phào.

"Chậc," Oikawa tặc lưỡi làm ra vẻ đáng tiếc lắm. "Một vị khách ngoại quốc như tấm chiếu mới trải thế này, lại còn cao to vạm vỡ, hiền lành chất phác... rõ ràng là kiểu khách hàng tiềm năng dễ dụ nhất đây mà."

"...." Ushijima nhíu mày, không biết nên phản bác từ chỗ nào.

Mà khiến gã sững người hơn nữa, chính là động tác không ngờ tới tiếp theo của Oikawa.

Cậu nghiêng người, dùng đôi mắt lúng liếng nhìn Ushijima, bàn tay thon dài vươn tới, những ngón tay mềm mại nắm lấy cằm hắn, khẽ nghiêng qua trái, rồi sang phải, như thể đang thẩm định một tác phẩm nghệ thuật.

"Hmm... nếu là tôi, tôi cũng nhắm cậu đầu tiên thôi." Oikawa thì thầm, giọng trầm xuống đầy trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia cảm xúc khó gọi tên.

Ushijima thoáng cứng người. Cảm giác mềm mịn từ đầu ngón tay Oikawa lướt qua cằm hắn nhẹ như lông tơ. Dẫu chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng để lại dư vị tựa như một dòng nước ấm bất ngờ len lỏi vào giữa ngày đông lạnh giá. Gã chưa kịp phản ứng, cậu đã thu tay về vị trí cũ như thể chưa từng làm gì cả.

Đối phương vắt hai tay lên thành ghế sofa, tựa mặt vào đó, ánh mắt híp lại, lấp lánh ánh cười. "Tiếc ơii là tiếcc~~" Giọng cậu kéo dài giả bộ tiếc nuối, đồng thời chẳng che giấu sự trêu chọc tinh quái.

Nhưng lời đùa bâng quơ ấy chẳng tan đi ngay.

Nó lơ lửng trong không khí, quẩn quanh bên tai Ushijima, nhẹ nhàng gợi lên một rung động mà gã trai không thể phớt lờ. Trong khoảnh khắc ấy, gã chợt thấy căn phòng ấm hơn—có lẽ vì men rượu, có lẽ vì nụ cười rạng rỡ của Oikawa, hay có lẽ vì trái tim hắn vừa lỡ một nhịp mà chẳng kịp nhận ra.

Nhưng may thay—

Đing!... Đing!... Đing!...

Tiếng chuông đồng hồ cổ đều đặn vang lên, từng nhịp từng nhịp gõ vào bầu không khí tĩnh lặng, vừa khéo át đi sự xao động suýt nữa bị phơi bày của ai kia.

Ushijima siết nhẹ ngón tay quanh thành ly rượu, ánh mắt dời khỏi Oikawa, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Quả lắc dao động nhịp nhàng, kim giờ vững vàng trỏ vào số mười.

Gã nhấp một ngụm rượu còn sót trong ly, để chất lỏng sóng sánh ấy cuốn đi sự xao động thoáng qua trong lòng. Cùng lúc đó, nhịp đập trái tim cũng chậm rãi khôi phục về tần suất vốn có.

"Cũng muộn rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

Oikawa lập tức ngồi thẳng dậy, phản đối đề xuất nhàm chán này bằng một cái bĩu môi, nói với Ushijima bằng giọng kì kèo. "Rượu đang ngon, chuyện đang hay, mắc gì cậu lại bắt tôi đi ngủ? Oikawa này không phải con nít lên ba nhé!"

Ushijima lẳng lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi đáp.

"Nhưng tôi thì cần ngủ. Nhịp sinh hoạt của tôi phải đảm bảo đúng giờ giấc."

Tối nay uống cùng cậu gần hết chai rượu đã là phá lệ rồi.

Dĩ nhiên, câu nói này hắn không cất lên thành tiếng.

Oikawa vẫn không chịu thua, đôi tay thon dài vươn ra định giữ chai rượu lại, nhưng men say khiến động tác trở nên vụng về. Ngón tay cậu lướt qua không khí, chạm vào hư vô, trong khi Ushijima đã nhanh chóng nẫng tay trên mà đoạt chai rượu về phía mình.

Đôi mắt nâu hạt dẻ chớp chớp, ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng. Oikawa "hừ" một tiếng hậm hực, môi cong lên như mèo con bị giật mất đồ chơi.

"Nhanh tay thật đấy, không chịu nhường tôi chút nào..." 

Rồi cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng khàn khàn vì rượu, như bọt sóng vỡ tan trên mặt biển. 

Và cứ thế tràn cả vào lòng Ushijima.

Suy nghĩ ấy lại xuất hiện nữa rồi, cũng không biết là lần thứ mấy nữa. Có lẽ là mỗi lần Oikawa cười thì Ushijima đều trộm nghĩ như thế này—

Nếu có cách nào chưng cất tiếng cười của Oikawa, giữ nó trong một lọ nhỏ để mỗi ngày đều có thể nghe lại, có lẽ mình sẽ chẳng cần thứ rượu nào khác để say.

Ushijima đặt chai rượu lên kệ cao, rồi đứng dậy thu dọn ly trên bàn, từng động tác trầm ổn như muốn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát—bao gồm cả trái tim đang khẽ rung lên từng hồi của chính mình.

Tiếng nước chảy róc rách trong bếp hòa cùng tiếng gió rít ngoài trời khi gã rửa ly, tạo nên một bản hòa âm kỳ lạ giữa sự tĩnh lặng bên trong và hỗn loạn bên ngoài.

Khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến lồng ngực gã siết chặt, dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu.

Oikawa ngả nghiêng trên ghế sofa, đầu tựa vào tay vịn, tóc nâu quăn rối bời phủ xuống trán, che đi đôi mắt đã khép hờ. Cơ thể cậu co lại, một chân gác hờ lên thành ghế, hơi thở đều đều xen lẫn chút ngái ngủ. Ánh sáng vàng cam từ lò sưởi phủ lên cậu một lớp sắc màu ấm áp, biến cậu thành một bức họa sống động—mong manh, gần gũi, nhưng cũng xa vời như một giấc mơ thoáng qua.

Oikawa thật đẹp làm sao, đẹp đến mức khiến gã không dám chạm vào, sợ rằng chỉ một cái chạm sẽ làm vỡ tan hình ảnh này.

Gã tiến đến gần, khom người, giọng trầm thấp vang lên như một lời gọi nhẹ nhàng. "Oikawa, dậy đi. Lên phòng ngủ thôi."

Oikawa khẽ cựa mình, lẩm bẩm gì đó không rõ, đôi môi mấp máy như đang phản đối trong vô thức. Ushijima thở nhẹ, đưa tay lay vai cậu, sự dịu dàng trong động tác ấy trái ngược hoàn toàn với bàn tay rắn chắc với những cú đập hiểm hóc. Lần này, Oikawa mới miễn cưỡng ngồi dậy, tóc mái xòa trước mặt, đôi mắt mông lung nhìn hắn.

"Hửm? Phòng ngủ... ở đâu?" Giọng cậu ngái ngủ, nhưng đâu đó trong tiềm thức, cậu cảm nhận được sự an toàn từ bàn tay đang đỡ lấy mình.

"Trên tầng hai," Ushijima đáp, rồi không đợi người nọ phản ứng, gã vòng tay đỡ lấy Oikawa, dìu cậu đứng lên.

Cảm giác cơ thể cậu nhẹ nhàng tựa vào mình khiến Ushijima thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, bước từng bước vững chãi dẫn cậu lên cầu thang.

Căn hộ của Ushijima có một phòng dành cho khách, nhưng đã lâu không ai sử dụng. Gã biết nếu để Oikawa ngủ ở đó thì sẽ phải mất thêm chút thời gian dọn dẹp—mà với tình trạng ngà say của cậu lúc này, có lẽ cậu sẽ ngủ thiếp đi trước khi gã kịp chuẩn bị xong bất cứ thứ gì liên quan đến chất lượng giấc ngủ của cậu mất.

Nghĩ vậy, Ushijima dừng lại trước cửa phòng ngủ của mình, khẽ nghiêng đầu nhìn Oikawa.

"Nếu Oikawa không ngại thì ngủ chung phòng với tôi cũng được." Ushijima nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một sự chân thành lặng lẽ.

Oikawa, dù đầu óc đang mịt mù vì rượu, vẫn giật mình ngẩng lên nhìn đối phương. "Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Ngủ chung phòng với cậu?" Cậu chớp mắt, rồi bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo xen lẫn chút chếnh choáng, cố gắng bắt trọng điểm. "Không phải người nên ngại là cậu sao, Ushiwaka?"

Cậu ta nghiêm túc thật sao? Mình đang say thì thôi đi, nhưng cậu ta đang tỉnh táo mà... sao tự dưng lại đề nghị thế này?

Ushijima khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người nọ. "Tôi không thấy có vấn đề gì."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại chắc chắn như một lời khẳng định không thể lay chuyển. Oikawa ngẩn ra một thoáng, rồi nhún vai, cười toe toét. "Thôi được, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu nhé."

Cậu bước vào phòng, lảo đảo đôi chút trước khi ngã phịch xuống chiếc giường rộng rãi của Ushijima. Đệm êm ái ôm lấy cơ thể cậu, và Oikawa không kìm được mà lăn qua lăn lại, tận hưởng cảm giác thoải mái.

"Giường êm quá đi..." Cậu lẩm bẩm, rồi ngả người nằm yên, đôi mắt khép hờ nhìn trần nhà.

Ushijima đứng bên cạnh, quan sát cậu một lúc. Chiếc gương ở tủ để bàn vô tình phản chiếu lại nét mặt dịu dàng hiếm thấy của hắn.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi tắm đã." Rồi gã cất tiếng, giọng trầm ấm vang lên, nói với người đang cuộn tròn trên giường.

Oikawa gật gù, không đáp gì thêm, chỉ kéo chăn đắp hờ lên người. Khi tiếng bước chân của Ushijima khuất dần sau cánh cửa, cậu nằm đó, lắng nghe âm thanh nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, mơ hồ như làn khói: Căn hộ sang trọng thế này mà cách âm phòng tắm tệ thật nhỉ...

Nhưng chẳng mấy chốc, suy nghĩ ấy bị một hình ảnh khác thay thế—một hình ảnh vô thức len lỏi vào tâm trí cậu: Ushijima, với làn nước trượt dài trên bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc lấp loáng dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tắm...

Oikawa mở bừng mắt, lắc đầu mạnh một cái, cố xua đuổi dòng tưởng tượng vớ vẩn ấy.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở.

Ushijima bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi ấm và hương nước sạch thoang thoảng vương trên làn da. Mái tóc thường ngày chải gọn giờ xõa tự nhiên, những lọn tóc vương hơi nước rũ mềm mại, vài giọt nước còn đọng nơi thái dương rồi lặng lẽ trượt xuống gò má góc cạnh. Ánh đèn vàng hắt lên từng đường nét rắn rỏi của gã chủ công—bờ vai rộng, cơ thể săn chắc lẩn khuất dưới lớp vải mềm của bộ pyjama kẻ caro. Dù không chủ đích, dáng vẻ ấy vẫn toát lên một sức hút khó cưỡng, vừa mạnh mẽ, vừa có chút gì đó dịu dàng không tưởng.

Oikawa bất giác nín thở.

Ánh mắt cậu vô thức lướt xuống, chạm vào họa tiết kẻ caro trên bộ đồ ngủ của Ushijima. Chỉ khác nhau về sắc độ, nhưng rõ ràng vẫn là cùng một kiểu dáng.

Giống như đồ đôi vậy.

Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, mặt Oikawa đã tự động nóng lên một tầng, nghe tiếng tim mình lỡ một nhịp.

Dáng vẻ ấy của Ushijima, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, toát lên một vẻ đẹp trai hiếm thấy, như thể được tạc từ những đường nét rắn rỏi pha lẫn nét dịu dàng bất ngờ.

Oikawa vốn đang thiu thiu ngủ, đột nhiên tỉnh hẳn. Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, quên cả chớp, nhìn chằm chằm vào Ushijima. Trong lòng cậu nhộn nhạo không yên, như thể có một cơn sóng nhỏ đang khuấy động mặt hồ tĩnh lặng.

Người gì đâu mới tắm xong mà trông cứ như bước ra từ một bức tranh...

Cậu nuốt khan, cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc về phía hắn. Ushijima dường như không nhận ra sự xao động của cậu. Gã bước đến tủ đồ, lấy ra một bộ chăn nệm, rồi bắt đầu trải xuống sàn gỗ bên cạnh giường.

Oikawa lập tức lên tiếng trước hành động kì lạ của đối phương. "Ơ, cậu làm gì vậy?"

"Giường cậu nằm rồi, tôi ngủ dưới sàn," Ushijima đáp, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi có thói quen đọc sách ba mươi phút trước khi ngủ, không muốn làm phiền cậu."

Oikawa cau mày, bật cười thành tiếng. "Đọc sách thôi mà, có gì ồn đâu chứ? Giường rộng thế này—" cậu cố tình nhún nhún trên đệm, tạo ra tiếng lò xo khe khẽ, "—mà cậu không nằm, phí quá! Hay là..." Cậu nghiêng đầu, cong môi cười tinh nghịch. "Cậu sợ tôi làm gì cậu à?"

Ushijima khựng lại, đôi mắt thoáng dao động, nhưng hắn không phản bác. Cuối cùng, gã thở nhẹ, gấp gọn bộ chăn nệm, đặt lại vào tủ, rồi bước đến bên giường.

"Được rồi," Ushijima thỏa hiệp, nói bằng giọng trầm ấm, "vậy tôi lên giường."

Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, Ushijima lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tháo hộp kính, chậm rãi đeo lên. Người nọ mở cuốn sách bìa cứng trên tay, tựa đề gì đó mà đôi mắt mơ màng của Oikawa chẳng thể nhận ra—mà thực ra, cậu cũng đâu bận tâm đến nó.

Sự chú ý của cậu đã trượt đi mất, lạc vào từng chuyển động chậm rãi của những ngón tay dài, khớp xương nhấp nhô, cẩn thận lật từng trang giấy. Và rồi, đôi mắt cậu lại trôi lên gương mặt Ushijima—vẻ trầm lặng dưới cặp kính, hàng mi rủ xuống dưới ánh sáng dìu dịu.

Ushijima cảm thấy ánh mắt của người nọ đang dán chặt vào mình liền quay sang. Động tác đầu tiên của gã là khẽ kéo chăn, cẩn thận chỉnh lại mép chăn cho Oikawa, động tác dịu dàng đến mức như sợ làm cậu giật mình.

"Sao thế? Đèn sáng quá à? Tôi đã để mức thấp nhất rồi." Giọng gã trầm thấp, ấm áp lạ thường, như làn gió xuân lướt qua cánh đồng tuyết lạnh, khiến Oikawa thoáng rùng mình.

Mặt cậu nóng bừng, như thể hơi ấm từ giọng nói kia đã len lỏi vào tận trong lồng ngực. Oikawa rụt người vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt long lanh cùng mái tóc rối bời, giọng lí nhí như hơi thở.

"Không có gì. Ngủ ngon nhé... Wakatoshi."

Cái tên ấy trượt khỏi bờ môi Oikawa, mềm mại như tuyết rơi trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ chỉ dành riêng cho gã.

Khoảnh khắc đó, Ushijima bỗng cảm thấy cả thế giới chao nghiêng.

Wakatoshi.

Oikawa gọi tên riêng của gã—không phải biệt danh, không phải với giọng điệu khiêu khích hay xa cách—mà là một điều gì đó chân thật, gần gũi, tựa như một hơi ấm len vào giữa mùa đông giá lạnh căm căm.

Lồng ngực Ushijima rung lên, tựa một sợi dây đàn bị ai đó khẽ chạm vào. Một âm hưởng mong manh nhưng ngân vang, và người duy nhất có thể khiến nó vang lên... chính là Oikawa Tooru.

Khóe môi hắn gợn vẽ một nụ cười hiếm hoi. Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp cất lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng:

"Ừ... Ngủ ngon, Tooru."

Tên cậu lướt qua môi hắn, mềm mại như cánh hoa chạm mặt nước, kéo họ gần nhau hơn trong một khoảnh khắc không lời.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức gần như hư ảo, nhưng hơi ấm của nó thì cứ âm ỉ kéo dài. Oikawa vội kéo chăn cao hơn, giấu đi gò má đang râm ran đỏ bừng.

Cậu đã nhắm mắt, nhưng hàng mi vẫn không ngừng lay động—y hệt như trái tim cậu lúc này, run rẩy trước một điều gì đó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi xa lạ từ Ushijima.

Ushijima cúi đầu, tập trung vào cuốn sách. Nhưng gần ba mươi phút trôi qua, số trang hắn đọc được chẳng đáng là bao. Sự hiện diện của Oikawa bên cạnh khiến hắn không thể tập trung.

Hương thơm thoang thoảng từ cậu—một hỗn hợp giữa mùi rượu vang ngọt ngào và mùi hương cơ thể tự nhiên—lặng lẽ len lỏi vào từng hơi thở của gã.

Tiếng hít thở đều đều của Oikawa, nhẹ nhàng như sóng vỗ, kéo theo những xao động không tên trong lồng ngực hắn.

Cậu ấy ngủ rồi... lần đầu tiên để lộ dáng vẻ không phòng bị thế này trước mình.

Hắn khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của Oikawa—hàng mi cong khẽ rung, đôi môi mọng hé mở, và mái tóc nâu quăn rối như một đám mây nhỏ.

Có lẽ chính vì sự không phòng bị ấy mà Oikawa ngủ rất thoải mái, thoải mái đến mức có chút... lộn xộn. Vì cứ cách mười phút, người nọ lại trở mình một lần.

Lúc thì cánh tay cậu vô thức quàng sang, đặt lên chân Ushijima như ôm một chiếc gối ôm. Lúc thì cậu nhích người sát lại, hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, khiến Ushijima thoáng cứng người. Hắn không động đậy, chỉ lặng lẽ quan sát, để mặc cậu tự do chiếm lấy không gian giữa họ.

Nhưng khi Oikawa lăn đến sát mép giường, cơ thể cậu chênh vênh như sắp rơi xuống, Ushijima lập tức phản ứng trong tích tắc.

Gã vội nghiêng người, cánh tay rắn chắc vươn ra, ôm trọn Oikawa vào lòng trước khi cậu kịp chạm sàn. Động tác rất nhanh nhưng vô cùng dịu dàng, như thể sợ làm người đẹp say ngủ tỉnh giấc.

Kế đó, gã điều chỉnh lại tư thế cho Oikawa, đặt cậu nằm ngay ngắn trên gối, bàn tay lớn khẽ nâng đầu cậu, những ngón tay lùa qua mái tóc mềm mại một cách vô thức. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Ushijima có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Oikawa phả lên má mình.

Đôi môi mọng của Oikawa, hé mở trong vô thức, lặng lẽ thu hút ánh nhìn của gã.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Ushijima đập dồn, và gã suýt nữa không kìm được mà cúi xuống, để đôi môi mình chạm vào cậu—một nụ hôn thoáng qua, như cánh hoa rơi trên mặt nước.

Nhưng rồi, Oikawa khẽ rên nhẹ—ưm— âm thanh mơ màng kéo gã về thực tại.

Ushijima giật mình, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia tỉnh táo. Gã định rút tay ra khỏi vị trí đang kê sau đầu Oikawa, nhưng cậu lại cựa quậy. Oikawa trở mình, nghiêng người sang, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của gã. Đôi tay cậu vòng qua hông Ushijima, siết chặt hết mức.

Hơi ấm từ cơ thể vừa săn chắc vừa đàn hồi của Ushijima hẳn đã mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.

Và rồi Ushijima nghe thấy Oikawa lẩm bẩm trong cơn mê. "Cậu ấm thật... giống gối ôm quá..."

Ushijima không kìm lòng được trước lời nói ngái ngủ quá đỗi dễ thương của Oikawa mà bật cười trầm thấp, lồng ngực gã rung lên vì những cảm xúc chộn rộn khi Oikawa đang ở gần trong gang tấc, gần đến mức chỉ tính bằng hơi thở.

Cậu tiếp tục lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. "Cảm ơn cậu... đã tìm thấy tôi giữa biển người... không thì tôi chẳng biết làm sao..."

Ushijima cúi đầu, ánh mắt mềm mại lạ thường khi nhìn gương mặt yên bình của Oikawa. Bàn tay gã khẽ đưa lên, những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng gạt đi vài sợi tóc con lòa xòa trước mắt cậu. Đầu ngón tay thô ráp nán lại trên bầu má mịn màng, cảm nhận sự mềm mại như tơ lụa dưới lòng bàn tay.

Gã thầm nghĩ, nếu Oikawa cư xử thế này với bất kỳ ai khác... có lẽ bản thân sẽ không kìm được mà khiến kẻ đó phải tránh xa cậu.

Một tia ham muốn chiếm hữu lướt qua đáy mắt, nhưng nhanh chóng bị sự dịu dàng che lấp.

Trong lòng Ushijima, một câu nói thầm thì không thành tiếng vang lên, như lời thì thầm gửi đến màn đêm tĩnh lặng—

Cảm ơn duyên phận đã cho tôi gặp lại em giữa biển người.

Không gian quanh họ trở nên ấm áp lạ thường, không chỉ vì lò sưởi hay men rượu còn đọng lại, mà bởi sự hiện diện của hai trái tim đang vô tình kéo gần nhau hơn từng chút một.

Tiếng gió ngoài kia vẫn gào thét, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, sự dịu dàng lặng thầm, và một cảm giác an yên như thể cả thế giới đã ngừng trôi.





⋆˚𝜗𝜚˚⋆

tâm sự mỏng: chẳng là dự định ban đầu sẽ chỉ gói gọn nội dung trong vòng hai chương thôi, bao gồm cả cưa cẩm mập mờ với nhau các thứ các thứ xong chính thức yêu đương. nhưng giờ đã hết chương hai rồi mà otp mới chỉ đến bước chung chăn gối và ngủ chứ chưa có làm cái gì hết trơn 🫡 chẳng lẽ lại phải viết tiếp ư hư hư vẫn còn các plot idea khác đang chờ nữa áaaa ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com