meowmeowmeow ᓚ₍ ^. .^₎
12. Giao kèo
Jeong Jihoon rảo bước trên con đường phủ đầy lá dương đang chuẩn bị đổi màu. Hình hài con người này lẽ ra đêm nay nó mới lấy lại được, nhưng Lee Sanghyeok đã giúp nó một chút, để nó có thể trở về nhà an toàn hơn.
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của thời hạn nửa năm trong giao kèo giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
Quay lại nửa năm trước, khi nhận được tin lễ thành hôn của mình đã được sắp xếp vào mùa hạ, Jeong Jihoon lại một lần nữa cãi nhau với bố mẹ mình rất to, rồi nó bỏ đi khỏi lâu đài, lang thang vô định. Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, nó mới nhận ra mình đã lạc khỏi con đường mòn trở về thành từ lâu, bơ vơ trong cánh rừng ma thuật rậm rạp mà từ bé đến lớn chẳng ai dám cho nó bước vào.
Cánh rừng kỳ bí với vô vàn cây dương mọc lung tung, những vân gỗ trên thân cây cứ như những con mắt tọc mạch, nhìn đăm đăm theo từng bước chân của nó. Sau rất lâu, cuối cùng Jeong Jihoon lạc bước đến hồ Thủy Tiên, nơi mà Lee Sanghyeok đang trò chuyện với những cô tiên đang ru những bông hoa trắng muốt vào giấc ngủ.
Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon từ trước, vì khi nó vừa sinh ra, quốc vương đã mời anh đến để gửi lời chúc phúc.
Lee Sanghyeok là chủ nhân của khu rừng này, đây đã là chuyện từ hàng trăm năm trước, và cũng là bí mật mà chỉ có các đời quốc vương của hai vương quốc bên cạnh được biết đến.
Lee Sanghyeok đã mong cho Jeong Jihoon một trái tim nhân hậu và một cuộc đời hạnh phúc.
Nên khi trông thấy Jeong Jihoon ủ rũ đi lạc đến tận nơi đây, Lee Sanghyeok biết rằng cậu bé này chỉ còn cách cuộc đời hạnh phúc mà anh nhắn gửi một chút nữa thôi.
Jeong Jihoon kể cho Lee Sanghyeok về cậu bé phù thủy áo choàng đỏ mà nó vẫn dõi theo từ khi tấm bé, về cả sự hụt hẫng trong tim mà nó mang khi biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ được ở bên cậu bé kia như cách nó muốn. Vì chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải kết hôn với người mà nó không yêu, trở thành một vị quốc vương mà nó không mong.
Và rồi, Lee Sanghyeok gợi ý cho Jeong Jihoon một giao kèo.
Có được tình yêu của người mà nó yêu, hoặc là vĩnh viễn quên đi người đó, và không bao giờ yêu thêm được một ai khác.
Jeong Jihoon nghĩ rằng, đây quả là một giao kèo tốt đẹp.
Chỉ cần được ở bên cạnh người đó thôi, dù chỉ là một thời gian ngắn, dù có đánh đổi bằng thứ gì thì nó cũng cam lòng. Kể cả việc sau đó nó vẫn không có được tình yêu của em thì cũng chẳng sao, nó sẽ rời đi, và không bao giờ nhớ lại hình hài ấy. Và kể cả khi nó chẳng còn yêu được ai khác nữa thì có làm sao đâu, vì ngoài em ra, nó chẳng muốn khắc ghi thêm tên bất kỳ ai trong tim mình.
Đêm hôm ấy, dưới sự chứng kiến của các nàng tiên hoa, vị hoàng tử duy nhất của thành phố phía bắc và chủ nhân của khu rừng ma thuật đã ký kết một giao kèo nhân danh của tình yêu.
Và hôm nay, thời hạn đã đến. Khi mặt trăng lên cao, Jeong Jihoon sẽ lấy lại được hình hài con người của mình và vĩnh viễn sống tiếp với một trái tim chẳng còn nguyên vẹn.
14. Mèo nào? Hoàng tử mà?
Mặt trời dần khuất bóng sau đường chân trời phía tây. Cả khu rừng lập tức bị bóng tối bao trùm. Choi Hyeonjoon đi mãi trên con đường rợp bóng cây tươi mát. Vài chiếc lá đã dần úa tàn, trộn vào màu xanh mượt vài đốm vàng ảm đạm.
Những con mắt trên thân cây dương nhìn cậu phù thủy nhỏ, rồi lại nhìn nhau.
Choi Hyeonjoon đã tìm Jeong Jihoon rất lâu, nhưng đi mãi chẳng thấy hình bóng của nó đâu cả. Em thở dài, ủ rũ hỏi một tán cây lớn tuổi bên cạnh "Ông ơi, ông có trông thấy một con mèo cam đi ngang qua đây không ạ?"
"Mèo cam thì không có, nhưng ta đã trông thấy một chàng hoàng tử đấy." Cây dương già nua ồm ồm đáp. Những cây dương xung quanh cũng đồng loạt nhao nhao.
"Đúng vậy, một chàng hoàng tử." Một chị cây khẽ xào xạc tán lá của mình, làm cho vài chiếc lá rơi rụng xuống đất ẩm.
"Rất đẹp trai." Một em bé cây cũng chớp chớp những con mắt to đùng trên thân cây của mình.
"Không hề béo chút nào." Một em bé cây khác trạc tuổi đồng tình.
"Đi về phía bắc ấy, đi về phía bắc." Chị cây nọ hào hứng lay lay tán cây bên phải của mình, chỉ về phía bắc.
"Người ta có hỏi hoàng tử đâu, người ta hỏi con mèo mà?" Một anh cây vẫn lắng nghe giờ mới lên tiếng.
"Nhưng làm gì có mèo? Là hoàng tử mà." Chị cây đáp lời.
"Là mèo mà?" Anh cây bực dọc.
"Hoàng tử."
"Mèo."
"Hoàng tử."
Choi Hyeonjoon xoa xoa cái đầu hơi nhức của mình. Đúng thật là giữa việc nhờ mấy cái cây này tìm người và dán hình vẽ lên tường thành để tìm người thì dán hình vẽ sẽ yên tĩnh hơn nhiều.
Em vội cảm ơn rồi tiếp tục hướng về phía bắc. Ánh sáng mặt trời chỉ còn lại vài đường le lói làm cho Choi Hyeonjoon trở nên vội vàng hơn.
Em không rõ lời cảnh báo của Lee Sanghyeok nghĩa là gì, nhưng dù là gì thì em cũng chẳng muốn gặp phải hai từ 'không kịp'.
15. Chobi hả? Jihoon chứ?
Choi Hyeonjoon cho rằng mình chưa bao giờ vội vàng hơn lúc này.
Em luôn có một cuộc sống rất dịu dàng, mẹ em là một dược sư dịu dàng, bố em cũng là một nhà tiên tri dịu dàng. Choi Hyeonjoon rất hậu đậu, hay dậy muộn, lại còn hay quên, nhưng có lẽ do nhịp sống của gia đình mà em lúc nào cũng trông như rất thong thả mà sửa chữa những lỗi sai của mình.
Em cũng chẳng mấy khi phải lo lắng điều gì. Đến tuổi trưởng thành, em cũng như những phù thủy khác, bắt đầu tự lập. Nhưng em có một mảnh vườn bắp cải mà mẹ em đã ươm mầm sẵn, có một hầm băng chất đầy thực phẩm mà bố đã chuẩn bị cho. Nên điều mà em lo lắng nhiều nhất thì hẳn là ngày mai sẽ ăn gì và em cần phải chọn ngành học nào cho kỳ thi pháp sư cấp hai.
Những ngày gần đây, ngành học đã chọn xong, nên gần như Choi Hyeonjoon chẳng còn mối lo nào nữa cả.
Kể cả chuyện con mèo và hoàng tử gì đó.
Park Dohyeon có hỏi em, rằng em chẳng lo lắng chút nào về chuyện con mèo của em là hoàng tử của vương quốc phía bắc hay sao.
Choi Hyeonjoon đã nói, chẳng có gì phải lo cả. Vì đó là của em mà, dù nó có là một con mèo, hay là một hoàng tử thì em vẫn sẽ yêu thương nó hệt như vậy thôi.
Là một con mèo, Chobi sẽ cùng em trải qua một ngày dài, nào là học bài nào là nấu ăn. Chobi của em sẽ giúp em đánh đuổi đám ruồi mây phá bĩnh vườn bắp cải của em. Chobi của em sẽ thích phơi nắng rồi dùng bộ lông thơm nức mùi nắng mới dụi dụi vào lòng em, giúp em xua đi những mệt mỏi do những con chữ và hàng vạn câu thần chú gây nên.
Là một con người, Jeong Jihoon sẽ ở bên em suốt cả đêm khuya thanh vắng. Jeong Jihoon sẽ giúp em dọn dẹp nhà cửa và bếp núc sau một bữa tối ngon lành. Jeong Jihoon sẽ mang về cho em những lọ bụi tiên mà nó trộm từ ổ của bọn đom đóm để em làm đèn ngủ. Jeong Jihoon sẽ vỗ về em vào giấc mộng mị mỗi đêm, khi em vui vẻ và cả khi em muộn phiền.
Choi Hyeonjoon nói, kể cả khi đó có là mèo hay là hoàng tử, là Chobi hay là Jeong Jihoon, thì em cũng sẽ yêu thương nó hệt như vậy thôi, chỉ cần nó còn ở lại bên em, thì em vẫn sẽ còn yêu thương nó.
Nhưng sự thật là, khi Lee Sanghyeok nói với em, Jeong Jihoon đã về nhà rồi. Choi Hyeonjoon bỗng cảm nhận được một nỗi đau to lớn chợt dâng lên trong lòng mình, khiến bao tử em xốn xang đến khó chịu, khiến lồng ngực em nghẹn thắt đến khó thở.
Choi Hyeonjoon nghĩ, có lẽ em thích Jeong Jihoon nhiều hơn Chobi một tí tẹo. Không có Chobi thì một ngày của em sẽ nhàm chán thật đấy, nhưng không có Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy màn đêm là tịch mịch vô cùng.
Suốt trên con đường tìm kiếm Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đã nghĩ đến trường hợp tốt nhất, và cả trường hợp tệ nhất. Nhưng sự giận dỗi trong lòng không khiến em cảm thấy trường hợp tốt nhất là vui vẻ, và càng khiến trường hợp tệ nhất thêm đau lòng.
Dù vậy, em vẫn muốn tìm Jeong Jihoon.
Em không muốn Jeong Jihoon lạc lối giữa những con đường chằng chéo của khu rừng khi về đêm. Vì em đã từng đi lạc, em biết rõ cảm giác quạnh quẽ và cô đơn lúc ấy. Và vì chính Jeong Jihoon đã nói, đi lạc cùng nhau thì sẽ tốt hơn là đi lạc một mình mà.
16. Ỏ
Khi Jeong Jihoon đến được bìa rừng, ánh mặt trời cuối cùng cũng tắt ngấm sau tán cây to lớn phía tây. Ánh hoàng hôn cam sẫm bao phủ lấy toàn bộ khu rừng, hòa lẫn với chút sắc tím của màn đêm. Sương mù bắt đầu tràn qua từng tán lá, những con mắt của cây dương dần khép lại. Cả khu rừng chỉ trong một cái chớp mắt chìm vào tĩnh lặng.
Jeong Jihoon dừng chân trước bìa rừng thật lâu, nhìn về phía những đốm sáng lấp lánh bắt đầu lấp ló trên bụi cây dưới đất, những con đom đóm mang bụi tiên bắt đầu làm công việc dẫn đường của mình.
Mặt trăng vẫn chưa xuất hiện, nhưng Jeong Jihoon đã dần cảm nhận được những dòng chảy ký ức dần bị trút khỏi tâm trí mình.
Một chiếc áo choàng đỏ tươi nổi bần bật giữa khung cảnh trắng muốt. Sau này chuyển thành màu xanh sẫm đơn giản mà em mặc suốt từ những ngày nắng hạ.
Một khuôn mặt mơ màng và ngây ngô. Một nụ cười xinh đẹp đến sáng bừng.
Một giọng nói mềm mại như sương mai. Giọng nói mà vẫn thường gọi nó bằng cái tên Chobi vào mỗi sáng, sau đó lại thỏ thẻ nói rằng thương Jihoon nhất trên đời khi đêm về.
Jeong Jihoon chợt thấy màu đỏ và màu xanh đã chẳng còn gì khác biệt. Khuôn mặt dẫu có xinh đẹp cũng dần trở nên phai nhạt. Giọng nói ngọt ngào cũng dần hóa nhỏ rồi tan vào thinh không. Toàn bộ những ký ức vui vẻ và hạnh phúc của nó tại khu rừng này trong suốt nửa năm qua dần dần thu vào một tấm kính mờ.
Rồi vỡ tan.
"Chobi ơi!"
Những mảnh thủy tinh rơi đầy trước mắt làm Jeong Jihoon không nhìn thấy được gì. Nhưng nó nghe được ai đó gọi tên mình.
"Jihoon à?"
Jeong Jihoon nghĩ mình đã nghe qua giọng nói này rồi.
"Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon hơi dụi mắt để nhìn rõ cái người vừa đến là ai.
Áo choàng đỏ thẫm, đôi mắt lấp lánh và bầu má hồng như táo chín.
Nó đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây.
Tấm kính mờ che phủ ký ức của nó rõ ràng là đã vỡ, nhưng đằng sau đó là những hình ảnh mới thậm chí còn rõ nét hơn.
Những cái ôm, những cái xoa đầu, những cái nắm tay, những cái tựa vai, những câu bông đùa, những lời thủ thỉ, những nụ cười, những giọt nước mắt, và cả một nụ hôn.
17. Ỏoooo
Jeong Jihoon đã mè nheo đòi một nụ hôn từ Choi Hyeonjoon đến hàng ngàn lần trong suốt sáu tháng. Nhưng Jeong Jihoon không hề biết bốn ngày trước thời hạn trong giao kèo của nó và Lee Sanghyeok, nó đã có được nụ hôn đó trong một giấc ngủ mềm.
Đêm trước khi rời khỏi nhà đến vực thẳm ở phía sau khu rừng để đi thi. Choi Hyeonjoon đã trằn trọc thật lâu.
Jeong Jihoon đã ngủ.
Cậu trai nhỏ tuổi hơn em một chút nhưng lại to lớn hơn em một chút đang ôm em trong vòng tay, phả hơi thở đều đều trên mái tóc mềm mại của em, khiến Choi Hyeonjoon mãi chẳng sao ngủ được.
Đó chẳng phải là lần đầu em và Jeong Jihoon ngủ cùng nhau, dù sao thì khi tỉnh dậy bên cạnh em sẽ là một con mèo cam béo núc ních mà thôi.
Thế nhưng chẳng rõ vì sao đêm ấy Choi Hyeonjoon lại cảm thấy thật kỳ lạ. Em nghĩ mãi về chuyện sau khi thi xong em sẽ thế nào, rồi lại nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ vẫn điển trai vô cùng của Jeong Jihoon, rồi tâm trí lại nhớ đến lời đòi hỏi kỳ quái của nó khi nó còn thức.
"Ngoan thì phải thưởng em một cái hôn nha."
Hoặc là.
"Nhớ người ta thì phải hôn người ta chứ."
Hoặc chỉ đơn giản là.
"Em muốn một cái hôn."
Đương nhiên là chẳng có nụ hôn trên môi nào cả, chỉ là một cái chạm mềm mại trên bầu má mà thôi.
18. Mắc cỡ quá
Ánh trăng dần lên cao, sương mù đã đóng thành một tầng dày, phủ khắp các lối đi. Các nàng tiên cùng với bọn đom đóm bắt đầu công việc buổi đêm của mình, đảm bảo không có bất kỳ sinh vật nào còn đi lạc lang thang giữa rừng.
Thế nhưng cuộc tuần tra ban đêm của các nàng lại bị một khung cảnh khá là đáng ngượng ngùng làm cho đứt đoạn.
Các nàng tiên đỏ mặt, kéo theo chú đom đóm của mình rẽ sang một lối đi khác. Vì ở bìa rừng, cái vị hoàng tử mà hồi đầu xuân còn ủ rũ than phiền với chủ khu rừng dường như đã có được thứ mình muốn. Khung cảnh nơi đó ngọt ngào đến mức những cây dương xung quanh đổi màu lá chỉ trong vòng một đêm.
.
Mùa đông chạm ngõ, khắp vương quốc phía bắc vui mừng khôn xiết vì hoàng tử mất tích của họ đã trở về.
Còn Choi Hyeonjoon thì lại không vui một chút nào, vì bỗng nhiên em chẳng còn lại con mèo nào cả.
Dù Jeong Jihoon nói có thể tìm cho em một con mèo cam béo núc ních khác, nhưng Choi Hyeonjoon cảm thấy chẳng có con mèo cam béo núc ních nào so được với Chobi của mình cả. Vì con mèo đấy làm sao mà biết cách giả vờ đáng thương để lấy lòng em như Chobi cơ chứ.
Jeong Jihoon cảm thấy dường như Choi Hyeonjoon đang khen mình, cũng dường như đang mắng mình. Nhưng có vẻ như việc làm người quá lâu lại khiến Jeong Jihoon không còn đủ sự nhạy cảm và mềm mại để tiếp tục cái trò giả vờ đáng thương để được dỗ dành như lúc trước nữa.
Choi Hyeonjoon vùi mình vào đống sách trong thư viện rộng lớn của cung điện hoàng gia, thở dài.
Đúng là, một con mèo vừa mít ướt vừa hay làm nũng vừa biết lấy lòng thì mới là tốt nhất.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com