Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alice! alice! please, alice!

white rabbit's house ;

1.
Căn nhà nhỏ xíu nằm yên trên bãi cỏ rậm rạp, tách biệt hoàn toàn với con đường quanh co của khu rừng lúc trước. Mái ngói đỏ, tường vàng nhạt, cửa sổ gỗ tròn viền hồng, trông xinh xắn trái ngược hẳn với sự hiu quạnh xung quanh nó. Tôi đẩy cửa bước vào, cánh cửa thấp đến mức phải cúi rạp người mới đi qua được.

Bên trong, mọi thứ đều nhỏ bé một cách kỳ lạ. Trên tường nhà có hàng chục chiếc đồng hồ treo chật kín, tiếng chuông vang lên ở khắp nơi, không có cái nào cùng nhịp. Mỗi chiếc đồng hồ đang chỉ vào một khoảng thời gian khác nhau.

Có cái chỉ 03 giờ 03 phút, có cái chỉ 10 giờ 07 phút, có cái lại chỉ 07 giờ 10 phút, có cái thậm chí còn không có kim... Âm thanh tích tắc loạn nhịp hoà cùng tiếng nước sôi lục bục từ ấm trà trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Mặt bàn có một đống giấy tờ bệnh án bị gió thổi lật liên tục, xen giữa những tách trà bốc khói nghi ngút và vài mẩu bánh vụn li ti. Tôi vẫn kịp nhìn thấy mấy con chữ đang nhảy múa trên giấy.

Bệnh nhân số 33: Jeong Jihoon.

Bệnh nhân số 33: Jeong Jihoon.

Bệnh nhân số 33: Jeong Jihoon.

Rồi từ đâu đó bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng một loạt câu nói lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng.

"Muộn rồi! Muộn rồi! Bệnh nhân số 33 chưa đến... Nhưng không ai được phép chậm trễ ở Wonderland cả!"

Ai đó đang hối hả chạy vòng quanh căn phòng. Cậu ta mặc áo khoác đỏ, gile màu vàng và nơ đen lịch lãm ở bên trong. Người này hoàn toàn không chú ý đến tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay và lặp đi lặp lại một câu nói bằng chất giọng khàn đặc, "Muộn rồi! Lại muộn nữa rồi!"

Nhưng dường như có gì đó rất quen thuộc.

Dohyeon?

"Park Dohyeon?" Tôi giật mình túm lấy người nọ.

Cậu ta dừng chạy, ngẩng lên. Khuôn mặt, giọng nói, cặp kính cận quen thuộc, tất cả đều là của Park Dohyeon, người bạn thân nhất của tôi. Trái tim trong lồng ngực tôi lập tức nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt. Đúng là Park Dohyeon thật này... hoặc ít nhất là một ai đó nhìn giống Park Dohyeon. Nhưng mà, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

"Ồ, Hyeonjoon. Lâu không gặp!" Dohyeon mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như tia nắng, y hệt lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu.

"Cậu... cậu cũng ở đây?" Tôi níu lấy vạt áo của Dohyeon.

"Tớ luôn ở đây." Phải rồi, tôi đã từng nghe thấy câu trả lời kiểu này từ hai người họ Lee mà.

"Nhưng, không phải cậu đã..." Tôi hơi ngập ngừng, len lén nhìn biểu cảm của người trước mặt.

"Đã chết à?" Park Dohyeon cười lớn, cất đồng hồ quả quýt vào túi áo, "Cậu nghĩ ở đây có ai còn sống sao?"

Da đầu tôi tê rần đi sau câu nói ấy. Mọi thứ trong tầm mắt gần như đông cứng lại. Tiếng đồng hồ cũng dừng hẳn, chỉ còn lại âm thanh ấm trà sôi réo, hơi nước lơ lửng trong không trung, vẽ thành những hình thù lạ lùng.

Dohyeon nghiêng đầu, giọng nói bất ngờ trở nên xa lạ, "Cậu đến muộn thật đấy, bác sĩ Choi. Bệnh nhân đã đợi từ rất lâu rồi."

"Bệnh nhân?"

Dohyeon không trả lời. Cậu ta chỉ tay về tấm gương treo ở góc phòng. Trong tấm gương ấy, tôi thấy mình đang mặc áo blouse trắng, tay cầm sổ ghi chép... và Jihoon ngồi ở giường bệnh ngay cạnh đó, cúi đầu.

Tôi giật mình, quay phắt lại nhìn ngó sau lưng. Xung quanh vẫn như vậy, vẫn dày đặc đồng hồ, vẫn có bàn tròn cùng ấm nước sôi, cũng chẳng có thêm chiếc giường bệnh nào cả. Nhưng tấm gương phản chiếu hình ảnh kia không hề thay đổi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa gỗ kêu cót két. Jihoon từ từ xuất hiện.

Không còn là cậu nhóc bệnh nhân ướt sũng ở Hồ Nước Mắt. Em mặc áo blouse, cổ áo chỉn chu thẳng nếp, tay còn ôm tập tài liệu. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt em, càng tô đậm thêm biểu cảm trống rỗng và xa lạ.

"Bệnh nhân số 33, không được tự ý rời khỏi phòng bệnh." Jihoon nói.

Jihoon gọi tôi là bệnh nhân số 33. Lại thêm chuyện gì đang xảy ra nữa vậy?

"Cậu... không phải Jihoon. Cậu là ai?" Tôi cau mày, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng.

"Bệnh nhân không nên gọi thẳng tên của bác sĩ như vậy đâu." Jihoon bước lại gần, cậu ta đứng ngay cạnh chiếc bàn tròn, tay lật từng trang giấy trong đống bệnh án, "Còn nếu anh muốn biết tôi là ai thì... ừm, thôi bỏ qua đi. Cứ gọi tôi là bác sĩ Jeong."

Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc đau điếng như có hàng ngàn mũi kim châm chích. Nhịp tim đập nhanh đến mức không thở nổi.

Tôi muốn gặp Jihoon. Jihoon thật.

Tôi vịn lấy bàn để giữ thăng bằng. Khi cúi đầu, những dòng chữ trên đống giấy tờ đã thay đổi. Jihoon lật đến đâu, mấy con chữ lại bay loạn lên rồi tự động sắp xếp thành một nghĩa khác đến đó.

Bệnh nhân số 33: Choi Hyeonjoon.

Bệnh nhân số 33: Choi Hyeonjoon.

Bệnh nhân số 33: Choi Hyeonjoon.

Tôi chớp mắt lần nữa, thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa. Nhưng dù có nhìn bao lâu, tên của tôi vẫn nằm im ở đó, không hề quay về lúc ban đầu. Đồng tử co giãn liên hồi, tôi thật sự không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình.

Bỗng nhiên căn nhà rung lên như có động đất. Gió thổi từ bên ngoài hất tung những tấm rèm, lật đổ cả bàn ghế và những tách trà. Mấy chiếc đồng hồ treo tường cứ thế rơi xuống từng chiếc một, vỡ tan tành.

"Không ổn rồi! Phải đi ngay thôi. Nữ hoàng sẽ nổi giận mất!" Dohyeon lại trở nên cuống quýt, lôi ra lôi vào chiếc đồng hồ trong túi áo.

"Dohyeon." Tôi quay lại giữ chặt Dohyeon, sợ rằng cậu sẽ biến mất thêm một lần nữa, "Đừng đi, đừng đi đâu nữa mà..." Nước mắt bắt đầu ứa ra, chỉ chờ đến lúc trực trào.

"Giờ không phải lúc để nói chuyện! Tôi phải đi ngay!" Dohyeon gần như hét toáng lên, cậu gạt tôi sang một bên, chạy nhanh ra khỏi nhà, rồi biến mất trong một cái chớp mắt.

Cả ngôi nhà bắt đầu tan chảy chẳng khác nào một miếng bơ mịn vừa bị hơ nóng.

Ấm trà nhão ra nhưng khói từ bên trong vẫn cuộn lên đặc quánh, bỏng rát và nhiều đến mức phủ kín cả căn phòng. Trong đám khói đục ngầu, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Jihoon kia nhòe đi thành hàng trăm hạt bụi, hoà vào khoảng không và cũng tan biến ngay tức khắc.

Tôi ho sặc sụa, giơ hai tay quờ quạng trong làn khói dày đặc không biết đâu là trần, đâu là sàn. Mùi trà khét tràn vào khoang hô hấp.

"Đừng đi..." Tôi thốt lên một cách yếu ớt, cũng không chắc mình đang nói với ai.

Một cánh tay từ đâu đó vươn tới nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía sau. Làn khói tách ra tựa tấm màn bị xé đôi. Khi ngẩng lên, tôi thấy Jihoon. Không phải người mặc áo blouse, em ướt sũng, tóc mái bết lại, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa bơi lên từ Hồ Nước Mắt.

"Xin lỗi, đợi em có lâu không?" Em nói.

Giọng Jihoon trầm và nhỏ, độ vang rất nhẹ, vừa đủ để nghe dù em không cần nói lớn. Là kiểu dịu dàng khiến người ta có cảm giác muốn tin tưởng, mà cũng không dám chắc.

Tôi run rẩy, "Em là... Jihoon thật hả?"

Jihoon siết lấy tay tôi chặt hơn, ánh sáng từ khe cửa sau lưng hắt vào, nuốt trọn những mảng khói cuối cùng. Căn nhà co dần lại. Bàn ghế, khung tranh, cầu thang xoắn ốc vỡ tan thành những mảnh vụn kêu loảng xoảng như kim loại.

"Là thật hay không tuỳ anh cảm nhận. Nhưng em đã nói mình sẽ gặp nhau ở đây mà." Em đưa tay che chắn cho tôi khỏi mảnh vỡ vừa bay đến, "Bây giờ thì chúng ta phải đi tiếp thôi, trước khi Nữ hoàng thật sự nổi điên."

Tôi định hỏi thêm nhưng sàn nhà dưới chân đột ngột nứt toác. Mọi thứ chao nghiêng, rồi chúng tôi bắt đầu rơi xuống, xuyên qua lớp khói, xuyên qua những mảnh đồng hồ, rơi thẳng vào hố sâu tối đen như mực.

2.
Câu nói cuối cùng tôi được nghe từ Park Dohyeon là...

"Nhớ chuẩn bị nhé! Tớ sẽ đến đón cậu đúng giờ."

Nhưng rốt cuộc, người không bao giờ đến nữa lại là cậu ấy.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com