must read
(hơi dài nhưng must read :D)
Như đã nói ngay từ đầu, em fic này khá phức tạp về nội dung và có nhiều chi tiết ẩn nên đây sẽ là phần giải thích cho mọi người (๑'ᵕ'๑)⸝* hehe
./
Mình đã từng đọc và xem qua rất nhiều giả thuyết khác nhau về Alice in Wonderland, và một trong những giả thuyết làm mình ấn tượng nhất đó là Alice thực chất là một cô bé mắc hội chứng hoang tưởng. Toàn bộ cuộc hành trình ở Wonderland đều không có thật, nó chỉ thuộc về sự tượng tưởng của cô bé.
Mình đã lấy giả thuyết này làm sample để tìm cảm hứng và viết No.33 ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)
—
"No.33" theo bước Choi Hyeonjoon, một bác sĩ trị liệu tâm lý, người vô tình lạc vào nơi kỳ lạ mang tên Wonderland mà bệnh nhân của anh vẫn thường hay nói đến. Một thế giới lung linh, méo mó, phi lý và luôn vận hành bằng logic của riêng nó.
Thế nhưng thực chất Wonderland mà chúng ta theo dõi không phải một chuyến phiêu lưu kỳ ảo, mà là một chuỗi hoang tưởng của chính Choi Hyeonjoon.
1. Về Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon
Ở hiện thực, Choi Hyeonjoon là một bệnh nhân nội trú của khoa Tâm thần. Anh mắc chứng rối loạn hoang tưởng và rối loạn nhân thức phân ly. Trong sự hoang tưởng của mình, Hyeonjoon tự xem bản thân là một bác sĩ trị liệu đang điều trị cho bệnh nhân ở phòng số 33 có tên Jeong Jihoon.
Phòng số 33 vốn chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Choi Hyeonjoon và bệnh nhân Jeong Jihoon cũng vậy, cậu chỉ là một hình tượng do anh tạo ra để tìm cách bám víu, một người mang đến cảm giác an toàn và mở đường cho tất cả mọi thứ.
2. Lạc lối ở Wonderland
Choi Hyeonjoon tụ tưởng tượng ra hình ảnh bản thân trở về nhà sau một ngày làm việc ở bệnh viện. Cho đến khi đi tới hành lang dẫn về cửa chính thì mọi thứ bắt đầu méo mó và thay đổi. Trong những giây cuối cùng, Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi trên một cái mũ nấm ở lối ra đầy ánh sáng. Đây là sự khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện, ngay từ lúc này Choi Hyeonjoon đã cho rằng Jeong Jihoon mới là người lôi kéo mình vào thế giới Wonderland của cậu.
Địa điểm đầu tiên: the hall of doors ; hành lang ô cửa.
Cả hai bắt đầu cuộc hành trình ở một hành lang đầy những ô cửa. Không gian thay đổi bất ngờ và phi logic theo đúng như chứng rối loạn nhận thức phân ly của Choi Hyeonjoon.
Tất cả những cánh cửa ở đây đều không có tay nắm và đã bị khoá chặt, biểu tượng cho sự bức bối không thể lựa chọn cũng như không hề có lối thoát thật sự. Khi Hyeonjoon ghé mắt nhìn vào những lỗ khoá thì đằng sau luôn có một hiện thực hoặc một sự sai lệch nào đó khiến anh mất khả năng xác định mình đang ở đâu.
Sau cánh cửa đầu tiên là một khu rừng, đây chính là Tulgey Wood, nơi mà anh chắc chắn sẽ phải đến sau này.
Ở cánh cửa thứ hai, Hyeonjoon nhìn thấy một phiên bản khác của mình cũng đang nhòm ngó những cánh cửa, cả anh và phiên bản ấy làm cùng một hành động, cùng một thời điểm, giống như có hai không gian thông với nhau. Nhưng đây không phải gương phản chiếu, cũng không phải ảo giác đơn giản. Đây là self-recursion, trạng thái bản thân được đặt vào ngôi thứ ba. Hyeonjoon không biết mình là người quan sát, người bị quan sát, hay là cả hai. Đó là điểm bắt đầu sự hình thành những bản ngã và nhận thức sai lệch về bản thân. Thêm một chi tiết nữa, mọi thứ sau cánh cửa đều giống hệt với những gì Hyeonjoon đang làm tại thời điểm ấy, chỉ khác một điều là ở đó không có Jeong Jihoon và sàn nhà cũng không phản chiếu bóng của cậu. Nó ngầm khẳng định rằng Jihoon chỉ là một ảo ảnh, Jihoon chưa từng xuất hiện bên cạnh Choi Hyeonjoon.
Cánh cửa thứ ba, khi hình ảnh bác sĩ - bệnh nhân của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon bị tráo đổi. Đây là tín hiệu cho thấy thân phận của hai người ở hiện thực cũng không hề đơn giản như Hyeonjoon nghĩ. Và câu hỏi lớn được đặt ra ở phần (1) chap này: "Ai mới là người cần được điều trị?" hé lộ đầu tiên về việc Hyeonjoon mới chính là bệnh nhân.
Khoảnh khắc ranh giới đâu là thực, đâu là ảo bắt đầu lệch lạc khi Choi Hyeonjoon ăn chiếc bánh Eat Me mà Jeong Jihoon đưa tới. Mọi thứ ở Wonderland đều có tính chất biến đổi (trong câu chuyện của Alice thì cô bé bị thay đổi kích thước sau khi ăn bánh), còn ở đây là nhận thức bị bóp méo. Trong hoang tưởng trước đó của Hyeonjoon, Jihoon là người được cho uống thuốc trước khi đi ngủ, nhưng ở đây Hyeonjoon mới là người được cho ăn bánh. Hyeonjoon vô tình để Jihoon dẫn dắt ý thức của mình, khiến cho vai trò giữa bác sĩ và bệnh nhân trở nên lẫn lộn.
Câu nói "Giờ đổi ca gác" của Jihoon ở cuối chap đánh dấu sự hoán đổi người kiểm soát cuộc hành trình. Hành lang ô cửa chỉ là điểm nối giữa thực tại và hoang tưởng, còn bước vào Wonderland, người nắm quyền tối thượng là Nữ hoàng Đỏ. Câu nói này vừa là dự báo cho Hyeonjoon về sự thay đổi trật tự vừa ẩn dụ về việc Jihoon vốn chỉ tồn tại ở Wonderland, khi cậu rút lui, Hyeonjoon buộc phải tự mình đối mặt với thế giới này.
Địa điểm thứ hai: the pool of tears ; hồ nước mắt.
Cả hai rời khỏi hành lang với vô số những ô cửa để đến với Hồ Nước Mắt. Hồ Nước Mắt chính là sự lo âu và những cảm xúc bị kìm nén trong tâm trí của Choi Hyeonjoon. Jihoon ngồi giữa hồ im lặng co gối chứ không còn đi theo hướng dẫn Hyeonjoon như lúc trước. Cậu để anh tự đối diện với những hiện thực đầu tiên của bản thân.
Những sinh vật kỳ lạ: Dodo, Lory, Eaglet, cá da trơn,... tất cả đều biết nói chuyện, cãi nhau và chỉ trích Choi Hyeonjoon. Chúng là một hệ thống giác quan bị méo mó, thể hiện những tiếng nói sâu trong tiềm thức của anh. Lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, tự đánh giá bản thân, bất lực,...
Con chim Dodo đã chỉ về Jihoon và nói: "Căn phòng đó lâu lắm rồi chẳng còn ai cả. Ngoại trừ cậu ấy và... một người nữa." Cho thấy phòng số 33 được nhắc đến như một nơi chưa hề tồn tại, ngụ ý rằng nó vốn chỉ có trong tưởng tượng của Choi Hyeonjoon. "Một người nữa" ở đây cũng chính là anh, sự hoang tưởng về việc phòng số 33 chỉ có hai người là bệnh nhân và bác sĩ, không có thêm người nào khác.
Hyeonjoon sững sờ khi tiếp tục nhìn thấy sự hoán đổi vai trò bác sĩ - bệnh nhân một lần nữa khi Jihoon chạm tay lên mặt nước. Tuy nhiên ngay sau đó mặt nước nhoè đi, thay đổi thành hình ảnh Hyeonjoon mặc áo blouse trắng làm cho anh cứ ngỡ đây mới đúng là mình. Nhưng tất cả những ảo ảnh này đều thể hiện sự trực quan của ranh giới hoang tưởng với hiện thực mà Hyeonjoon không hề hay biết.
Jihoon cùng những con vật xung quanh đều nói rất nhiều về việc Hyeonjoon đang quên mất một điều gì đó, chính là nhắc nhở anh vẫn chưa thể nhớ ra mình mới là bệnh nhân.
Hồ Nước Mắt như một thử thách tâm lý. Chạy là cách duy nhất để Hyeonjoon vượt qua cảm giác bị lạc lối. Nhưng lúc này Hyeonjoon sợ hãi đến mức không điều chỉnh được cảm xúc, anh đã khóc, khiến cho nước hồ lại dâng lên. Mực nước dâng nhanh chóng cho thấy cho sự bùng nổ của tiềm thức khi quá khứ, hiện tại, hoang tưởng hoà lẫn vào nhau. Và Hyeonjoon tiếp tục bị mắc kẹt ở nơi này.
Sự tách biệt ở cuối chap, Jihoon đẩy Hyeonjoon về phía trước để bản thân chìm dần trong làn nước, hành động này dự báo trước về tương lai khi Hyeonjoon là người duy nhất có thể thoát ra khỏi Wonderland còn Jihoon là phần tưởng tượng, sẽ bị giữ lại cùng thế giới này mãi mãi.
Địa điểm thứ ba: the wood ; khu rừng.
Ngay khi rời khỏi Hồ Nước Mắt, Choi Hyeonjoon bước vào một khu rừng. Không khí ở đây đặc quánh, ánh sáng loang lổ biểu tượng cho rối loạn nhận thức.
Ở địa điểm này, Jihoon không đồng hành với Choi Hyeonjoon, nhưng ngoài Hyeonjoon ra còn có thêm sự xuất hiện của hai người khác, khởi đầu cho việc gặp lại những người thân quen.
Cặp anh em họ Lee, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung (cảm hứng từ cặp song sinh Tweedledum - Tweedledee). Họ đều là người quen ở hiện thực của Choi Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok là bác sĩ giám sát trị liệu, đã từng làm việc chung và nhiều lần trao đổi với bác sĩ phụ trách chính của Choi Hyeonjoon. Lee Minhyung là y tá của khoa Tâm thần, phụ trách phát thuốc theo ca, là người hay đi ngang qua phòng bệnh của Hyeonjoon nhất. Sanghyeok và Minhyung chỉ là đồng nghiệp, đôi khi cùng xuất hiện trong phòng bệnh nhưng đủ để khiến não bộ Hyeonjoon ghép họ thành một cặp liên quan đến nhau.
Việc Hyeonjoon nhìn thấy trang phục và tính cách của hai người họ Lee (và cả những người sau này) khác xa so với hiện thực là do Wonderland đang sử dụng ký ức mờ mịt của anh để tạo nên những cư dân ở thế giới này. Nó không sao chép người thật, nó chỉ mượn khuôn mặt của họ để khiến cho Hyeonjoon trở nên bối rối.
"Chúng tôi luôn ở đây mà." Câu nói cực kỳ quan trọng, phủ định khả năng họ là người thật, họ chỉ đóng vai những người tồn tại trong tiềm thức. Đây là điểm cho thấy Wonderland không phải một nơi khách quan mà là cấu trúc nội tâm và sự hoang tưởng của Choi Hyeonjoon.
Những hành động cãi cọ rồi đặt ra vô số câu hỏi của hai người họ Lee góp phần gây nên sự nhiễu loạn nhận thức. Khi Hyeonjoon trả lời anh muốn đến Nhà của Thỏ Trắng để gặp Jihoon, họ đã cười phá lên. Cười vì Hyeonjoon đang cố gắng bám lấy Jihoon như một sự cứu rỗi, trong khi chính Jihoon cũng là trung tâm của sự hoang tưởng.
"Hắn là một kẻ coi trọng thời gian... Còn anh thì luôn luôn đến muộn." và "...ai mới là người nằm trong căn phòng trắng ngày hôm đó?" là hai chi tiết liên quan đến nhau. Người nằm lại trong căn phòng trắng là Park Dohyeon, hé lộ Hyeonjoon đã từng đến muộn ở một khoảnh khắc quan trọng trong quá khứ, việc anh đến muộn cũng là mốc quyết định cái chết của Park Dohyeon. Yếu tố trực tiếp gây ra chấn thương tâm lý và nỗi ám ảnh về thời gian cho Choi Hyeonjoon sau này.
Hyeonjoon chạy khỏi khu rừng, trong lúc hoảng loạn, anh chỉ biết gọi tên Jeong Jihoon. Trớ trêu thay Jihoon lại chính là người khiến cho anh lún sâu hơn vào Wonderland.
Địa điểm thứ tư: white rabbit's house ; nhà của thỏ trắng.
Căn nhà nhỏ với những chiếc đồng hồ loạn nhịp, đây là nơi thời gian mất đi trật tự. Kim đồng hồ chỉ vào những giờ khác nhau, có cái còn không có kim cho thấy đã có một mảnh ký ức bị vỡ nát, không thể xác định được thời điểm chính xác mà Park Dohyeon chết. Cũng là nơi duy nhất mọi tiếng tích tắc của đồng hồ vang dồn một cách ám ảnh, xoáy sâu vào cảm giác tội lỗi bên trong Choi Hyeonjoon.
Park Dohyeon (cảm hứng từ Thỏ Trắng) là người bạn thân nhất của Choi Hyeonjoon ở hiện thực. Dohyeon qua đời sau một vụ tai nạn mà chính Hyeonjoon cũng không thể nhớ, lý do duy nhất được hé lộ là do Choi Hyeonjoon đã "đến muộn".
Việc Park Dohyeon lúc nào cũng nhìn vào đồng hồ quả quýt và luôn miệng than thở mình đã muộn thực chất là giọng nói tự buộc tội chính mình của Choi Hyeonjoon, chiếu lên hình ảnh Park Dohyeon.
Căn phòng còn xuất hiện giấy tờ bệnh án ghi tên Jeong Jihoon và tấm gương phản chiếu hình ảnh của phòng số 33. Jihoon ngồi trên giường bệnh, Hyeonjoon mặc áo blouse như thường ngày. Là nhận thức ban đầu của Hyeonjoon, là những gì mà anh muốn nhìn thấy.
Tuy nhiên ở thời điểm đó, căn nhà mà Hyeonjoon đang đứng không thay đổi theo những điều có trong gương. Ngay sau đó còn có sự xuất hiện của Jeong Jihoon với vai trò bác sĩ cùng toàn những câu nói rập khuôn. Giấy tờ bệnh án trên bàn cũng đổi tên bệnh nhân thành Choi Hyeonjoon, như thể Wonderland đang buộc anh phải thừa nhận con người thật của mình. Đây là phần ý thức chưa được chấp nhận, là những gì mà anh không muốn nhìn thấy.
Giây phút bệnh án đổi tên, cả căn nhà cũng sụp đổ, Park Dohyeon biến mất, hoàn thành vai trò ép Hyeonjoon nhìn lại nỗi ám ảnh của mình. Jihoon trong trang phục bác sĩ tan thành bụi, một phiên bản sai lệch, gây hỗn loạn lúc này cũng không còn cần thiết nữa.
Cuối cùng, Jihoon thật mà Hyeonjoon mong muốn cũng đến. Câu "Xin lỗi, đợi em có lâu không?" là câu đảo ngược hoàn toàn mạch chủ đạo "đến muộn" của nhà Thỏ Trắng.
Jeong Jihoon luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm.
Địa điểm thứ năm: the garden of live flowers ; vườn hoa biết nói.
Choi Hyeonjoon một lần nữa mất dấu Jeong Jihoon khi bước vào địa điểm mới. Điều này thể hiện Jihoon không bao giờ là thứ có thể nắm giữ, cậu chỉ xuất hiện khi Hyeonjoon rơi sâu hơn vào Wonderland.
Những bông hoa có gương mặt và tiếng hát đều là những bản thể trong đầu Hyeonjoon, đại diện cho tiếng nói về định kiến, phán xét, khinh miệt, ẩn dụ trực tiếp cho sự khủng hoảng về bản ngã bên trong. Chúng nói Hyeonjoon có mùi thuốc, vì chính anh đã phải trực tiếp sử dụng những loại thuốc trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
Chúng liên tục hỏi Hyeonjoon đến từ nơi nào để đánh thẳng vào ý thức đang mất phương hướng của anh. "Không có rễ thì không thể ở đây được." hay "Thứ hoa không biết mình là loài gì rồi cũng sẽ sớm bị cắt bỏ thôi." là những câu nói ám chỉ việc Hyeonjoon sẽ tiếp tục mắc kẹt ở đây nếu không nhìn ra được vai trò bệnh nhân của mình.
Và Jihoon lại xuất hiện, dập tắt lời nói cay nghiệt từ vườn hoa hay chính là những suy nghĩ rối rắm trong đầu Choi Hyeonjoon. Jihoon là điểm neo tâm lý, giúp Hyeonjoon tạm thời kiểm soát những hoang tưởng hỗn loạn.
Sau khi rời khỏi vườn hoa, lần đầu tiên Hyeonjoon và Jihoon ngồi lại cùng nhau nói về Wonderland. Mọi câu trả lời của Jihoon ở đây đều rất mơ hồ, khiến cho Hyeonjoon phải tự nhận thức và lựa chọn có nên tin tưởng hay không.
"Có những cánh cửa chỉ mở ra khi người ta không tin rằng chúng tồn tại." tức là Wonderland xuất hiện vì Hyeonjoon không chịu thừa nhận bản thân mình. "Vì anh không tin em nên những thứ này mới xuất hiện." nó là nơi phản chiếu những điều mà anh đã chối bỏ. Hyeonjoon bước vào vì mất niềm tin, không phải đi lạc.
"Em là người dẫn đường... hoặc là người khiến anh lạc đường." Thật ra Jihoon không là gì cả. Chỉ vì Hyeonjoon vẫn chưa nhận thức được bản thân nên anh mới quyết định tin tưởng cậu.
Địa điểm thứ sáu: the caterpillar ; sâu bướm.
Son Siwoo (cảm hứng từ Sâu Bướm Absolem) ở hiện thực là bác sĩ trị liệu chính của Choi Hyeonjoon, một trong hai nhân vật ở Wonderland mà Hyeonjoon không thể nhớ được mối quan hệ đối với mình. Bởi lẽ, Siwoo là người biết tất cả mọi thứ, biết việc Hyeonjoon là bệnh nhân, biết chấn thương của anh, biết về chuyện anh đang tìm cách trốn tránh. Những điều này khiến Siwoo gắn liền với sự thật, mà sự thật là thứ Choi Hyeonjoon chưa dám đối diện, vì vậy não bộ của Hyeonjoon mới tự động xoá đi ký ức về mối quan hệ giữa hai người.
Hyeonjoon đã tạo ra một phiên bản méo mó về bác sĩ trị liệu ở hiện thực của mình để hỏi lại những điều mà chính bản thân đang né tránh, "Who are you?"
Lời cảnh báo của Siwoo về Tulgey Wood "Ở đó mọi hướng đi đều đúng, cho đến khi không còn hướng nào cả." phản ánh các giai đoạn rối loạn phân ly. Đầu tiên, bệnh nhân tin rằng mọi lựa chọn đều an toàn, mọi hướng đi đều có lối thoát, nhưng rốt cuộc càng đi lại càng mắc kẹt, chỉ còn cách đối diện với hiện thực. Siwoo nhắc nhở về những điều anh đã từng nói với Hyeonjoon nhưng Hyeonjoon vẫn chạy trốn.
Siwoo kích hoạt nhận thức về bản thân cho Choi Hyeonjoon, đánh dấu điểm bắt đầu của hành trình chạm đến sự thật.
Địa điểm thứ bảy: tulgey wood lần thứ nhất ;
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đến với Tulgey Wood. Nơi có hàng trăm chiếc biển chỉ đường chỉ về đủ mọi hướng khác nhau biểu tượng cho sự bất định và mất phương hướng của Choi Hyeonjoon.
Tại đây Choi Hyeonjoon đã gặp Ryu Minseok (cảm hứng từ Mèo Chesire). Minseok là nhân vật tiếp theo mà Hyeonjoon không nhớ được mối quan hệ với mình. Vì cậu nhóc chính là bệnh nhân của phòng bên cạnh, người cũng biết tất cả mọi thứ về Hyeonjoon ở hiện thực.
Khi được Hyeonjoon hỏi về mối quan hệ, Minseok đã trả lời "...Tôi là người từng ở bên cạnh anh, từng nghe anh kể chuyện, từng trải qua những cảm giác đau đớn cùng với anh." cả hai là những người bạn thân thiết ở bệnh viện và cảm giác đau đớn mà Minseok nói chính là cảm giác của những ca trị liệu.
Minseok cũng mắc các chứng bệnh tâm thần nên ở đây cậu không tác động trực tiếp tới Hyeonjoon mà luôn khơi gợi thông tin bằng cách đùa cợt, trêu chọc, điểm sáng duy nhất được nhắc đến là "Mũ Điên biết tất cả mọi thứ". Cậu vừa là kẻ đánh lạc hướng, vừa là kẻ bắt Hyeonjoon phải tự tìm câu trả lời.
Minseok gợi ý đường dẫn tới chỗ của tiệc trà của Mũ Điên cùng Thỏ Tháng Ba. Và lúc này Choi Hyeonjoon không còn sự lựa chọn nào khác.
Địa điểm thứ tám: the mad tea party ; tiệc trà.
Choi Hyeonjoon gặp gỡ Mũ Điên (cảm hứng từ Mad Hatter). Mũ Điên là nhân vật duy nhất Hyeonjoon không nhớ được cả tên gọi lẫn khuôn mặt, nhưng lúc nào cũng có cảm giác rất quen thuộc về người này. Anh tự cho rằng Mũ Điên là vị bác sĩ phụ trách lúc trước của Jeong Jihoon và hoang tưởng cả cảnh bàn giao hồ sơ bệnh án.
Nhưng thực chất Mũ Điên lại chính là anh. Vòng tay y tế mà hắn đeo có ghi toàn bộ thông tin của bệnh nhân Choi Hyeonjoon, tiếc là anh không thể nhìn thấy. Bản thể này đại diện cho sự yếu đuối, luôn tìm cách trốn tránh sự thật. Bằng chứng cho thấy là Mũ Điên né tránh toàn bộ những câu hỏi Jihoon và Hyeonjoon đặt ra cho hắn.
Tiệc trà còn có sự tham gia của Moon Hyeonjoon (cảm hứng từ Thỏ Tháng Ba). Moon Hyeonjoon hiện thực từng là đàn em cùng câu lạc bộ với Choi Hyeonjoon ở trường đại học. Cũng là người thường xuyên tới bệnh viện thăm Choi Hyeonjoon sau này qua chi tiết tệp hồ sơ thăm bệnh trên bàn trà.
Cho đến khi Choi Hyeonjoon hỏi Mũ Điên biết gì về những chuyện đang xảy ra, Moon Hyeonjoon đã thay hắn trả lời "Mũ Điên, Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok và Jeong Jihoon. Giống nhau! ...Mà vẫn còn một người không tiện kể tên nữa cơ."
Những người này giống nhau khi tất cả bọn họ đều là bệnh nhân.
Choi Hyeonjoon ở hiện thực là bệnh nhân.
Mũ Điên, một bản ngã khác của Choi Hyeonjoon, cũng là bệnh nhân.
Ryu Minseok là bệnh nhân phòng bên cạnh.
Còn Jeong Jihoon là bệnh nhân do Choi Hyeonjoon hoang tưởng.
"Một người không tiện kể tên" là Nữ hoàng Đỏ Choi Hyeonjoon, bản ngã còn lại, chắc chắn là một bệnh nhân.
Ngay khi Moon Hyeonjoon trả lời, Mũ Điên có phần cáu kỉnh hơn, bởi hắn vẫn chưa dám chấp nhận sự thật này. Đến cả Choi Hyeonjoon cũng biết Mũ Điên đang cố trốn tránh.
Park Dohyeon lần nữa xuất hiện, tô đậm thêm cuộc đối diện gián tiếp với bản thân và ký ức nhập viện của Choi Hyeonjoon. Bữa tiệc trà là nơi anh phải quan sát, tương tác rồi dần nhận ra sự phân mảnh trong tâm trí mình.
Ở cuối chap, khi Mũ Điên cởi bỏ chiếc mũ lớn trên đầu, Hyeonjoon đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng mọi chuyện bị khựng lại ở đó tạo ra khoảng trống tâm lý, nhấn mạnh việc bản ngã vẫn chưa thể hoàn toàn hoà nhập, vẫn còn ranh giới giữa thực tại và Wonderland.
Địa điểm thứ chín: tulgey wood lần thứ hai ;
Tulgey Wood lại "nuốt chửng" cả hai sâu vào hoang tưởng. Khu rừng lúc này không còn im lặng mà như có sự sống, chuyển động kỳ lạ tượng trưng cho tâm trí Hyeonjoon đang càng lúc càng rời xa thực tại. Mọi thứ xung quanh bắt đầu vận hành theo cảm xúc và chấn thương của anh chứ không chỉ còn là quy luật khách quan.
Việc dấu chân của Jihoon bị xoá ngay lập tức mỗi khi cậu bước đi cho thấy hình ảnh về một người vốn không có thật.
Tulgey Wood tạo ra hiệu ứng "bị giám sát" từ hàng trăm con mắt dõi theo. Đây là hiện tượng điển hình sau chấn thương, nỗi ám ảnh rằng mình đang bị quan sát, tội lỗi soi chiếu từ mọi hướng. Đều là nỗi sợ sâu nhất trong lòng Hyeonjoon.
Bên cạnh đó, còn có tấm gương phản chiếu rất nhiều những phiên bản khác nhau của Hyeonjoon trong quá khứ (học sinh, cử nhân, bác sĩ, người nằm trên giường bệnh,...) nhưng quan trọng nhất vẫn là hình ảnh Hyeonjoon mặc áo bệnh nhân với đôi mắt trống rỗng, hình ảnh thực tế nhất của anh ở hiện thực. Tấm gương sau đó đã vỡ tung như báo hiệu việc ký ức của Hyeonjoon cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng.
Sinh vật kỳ lạ có chiếc đuôi hình chổi quét sạch con đường mà Jihoon và Hyeonjoon ngầm khẳng định rằng chính Hyeonjoon đã xoá hoặc bóp méo một phần ký ức quan trọng của bản thân, điều khiến anh không bao giờ tự tìm được đường trở về. Nó nhấn mạnh, để thoát ra khỏi đây thì Hyeonjoon bắt buộc phải nhớ lại điều mà anh đã quên.
Một lần nữa, Mèo Chesire Minseok xuất hiện sau bóng tối, mở ra cánh cửa dẫn đến Nữ hoàng Đỏ, hồi kết cho toàn bộ cuộc hành trình.
Ánh đỏ từ cửa chiếu lên nửa người Hyeonjoon như muốn nói nửa kia của sự thật đã chính thức chạm đến anh.
Địa điểm thứ mười: the queen's garden ; vườn nữ hoàng.
Phía sau cánh cửa là khu vườn hoa hồng rực rỡ. Nhưng sự rực rỡ đó chỉ là giả tạo, bởi những cánh hoa đã bị sơn đổi màu như một sự che đậy giấu giếm. Đây là cách tâm trí Hyeonjoon tự che đậy ký ức, biến sự thật thành hoang tưởng.
Tất cả quân bài làm việc trong khu vườn đều mang khuôn mặt từ những người bạn bè thân thiết với Choi Hyeonjoon. Điều này nói lên họ chỉ là mảnh ghép hỗn loạn trong tiềm thức của Hyeonjoon. Tiềm thức Hyeonjoon ép họ phải làm việc để giữ cho ký ức bị bóp méo này không sụp đổ.
"Nữ hoàng Đỏ căm ghét tất cả những người không tuân theo trật tự mà ngài ấy đặt ra." Chứng tỏ trật tự này chính là sự thật. Và Hyeonjoon đang cố vẽ lại sự thật chứ không dám trực tiếp nhìn nó nguyên bản.
Khu vực quân cơ giống như một vùng ký ức cốt lõi được bảo vệ. Hyeonjoon bước qua cũng là lúc anh đang tiến gần đến kết thúc.
Khi ngòi nổ được châm, "Nữ hoàng đỏ tới!". Hyeonjoon bắt đầu không nghe được tiếng nói của Jihoon, không phân biệt được âm thanh xung quanh, tim đập nhanh đến mức báo động và nhìn thấy ánh sáng đỏ tràn ngập thể hiện cho triệu chứng ảo thanh và ảo thị.
Nữ hoàng Đỏ rốt cuộc không phải ai khác, không phải thế lực nào đặc biệt mà lại chính là Choi Hyeonjoon. Bản ngã quan trọng nhất mang đến những sự thật nghiệt ngã nhất mà Hyeonjoon phải đối diện.
Địa điểm thứ mười một: king!queen of hearts ; nữ hoàng đỏ.
Hyeonjoon đã chạm đến tầng ký ức sâu nhất của bản thân, đây là không gian quyết định, không còn mang tính ảo ảnh như những địa điểm trước đó của Wonderland.
Hyeonjoon nhìn thấy Nữ hoàng Đỏ. Một Choi Hyeonjoon khác có phần quyền lực hơn, mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn như một kẻ cai trị vùng ký ức lộn xộn này.
Chi tiết Hyeonjoon nhận ra giọng nói của mình, Nữ hoàng Đỏ và Mũ Điên giống nhau đã xác định cả hai thực thể này là bản ngã của anh. Tuy đối lập nhau, một bản ngã tổn thương và một bản ngã thống trị nhưng rốt cuộc cả hai cũng đều là một.
Cuộc đối thoại giữa Hyeonjoon và Nữ hoàng Đỏ sau đó như một sự gỡ rối cho toàn bộ câu chuyện.
"...Tôi là những gì mà cậu đang trốn tránh, là phần mà cậu chưa bao giờ dám đối diện." cho thấy Nữ hoàng Đỏ không phải kẻ xấu mà đại diện của sự thật, phần tàn nhẫn, phần muốn kéo Hyeonjoon về hiện thực.
Quan trọng nhất ở đối thoại này là vấn đề về Jeong Jihoon.
Hyeonjoon lúc này vẫn còn nghĩ Wonderland là thế giới hoang tưởng của Jeong Jihoon. Cho đến khi Nữ hoàng Đỏ hỏi lại "Vậy là Jeong Jihoon vẫn chưa chịu nói cho cậu biết à?" Hyeonjoon mới nhận ra chuỗi điều mờ ám về người bên cạnh mình.
Jihoon biến mất liên tục trong cuộc hành trình, mỗi lần xuất hiện đều rất kỳ lạ và gần như luôn đứng ngoài mọi xung đột. Lần đầu tiên Hyeonjoon cảm giác nghi ngờ về Jihoon.
Nhưng sở dĩ những việc Jihoon làm đều có lý do. Nếu cậu can thiệp quá nhiều thì sẽ vô tình phá vỡ đi quá trình dối diện với sự thật của Choi Hyeonjoon.
Khi Jihoon và Nữ hoàng đồng thanh "Nó là thế giới của chính anh/cậu." cũng là một cú đập vỡ cấu trúc ảo tưởng, một sự đảo ngược góc nhìn từ đầu truyện, trả lời cho mọi điều kỳ quặc trước đó. Khi tất cả mọi thứ đều là sự phân mảnh ký ức một cách lộn xộn.
Ngay lúc này, Mũ Điên, bản ngã yếu đuối của Hyeonjoon xuất hiện, tạo ra tam giác bản ngã: Choi Hyeonjoon (phần lạc lối), Mũ Điên (phần trốn chạy) và Nữ hoàng đỏ Choi Hyeonjoon (phần kiểm soát sự thật).
Hyeonjoon đứng trước hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn.
Jihoon cảnh báo, nếu Hyeonjoon chọn Mũ Điên anh sẽ tiếp tục trốn tránh (việc mình là bệnh nhân), còn nếu chọn Nữ hoàng sẽ khó chấp nhận sự thật (mình là bệnh nhân).
Tuy nhiên, vì chính Choi Hyeonjoon cũng chưa thể nhớ ra được sự thật là gì, nên anh không lựa chọn bản ngã nào. Anh chọn không đối mặt và quay đầu chạy về hư vô, nơi mà Hyeonjoon xem là an toàn nhất, đồng thời nắm chặt lấy tay Jihoon chạy theo như một chiếc phao cứu sinh. Chạy trốn vốn là bản năng của người bị dồn vào góc tường.
Rồi khoảng không đen kịt hiện ra như lúc ở hành lang bệnh viện, Hyeonjoon tự cho đó là lối thoát. Đây cũng là ranh giới giữa ảo giác và hiện thực.
Việc Jihoon tan biến là dấu mốc tâm lý lớn nhất của Hyeonjoon. Khi Hyeonjoon thoát ra, mọi hoang tưởng đều sẽ phải biến mất. Khoảnh khắc Hyeonjoon níu lấy Jihoon mà không thành giống như một cú đứt đoạn, anh từng bất lực nhìn Dohyeon chết đi vì mình, giờ lại bất lực nhìn Jihoon tan biến khỏi tầm tay. Cảm giác ấy một lần nữa lặp lại, nó là mấu chốt đưa Hyeonjoon trở về hiện thực trong trạng thái tổn thương tinh thần gấp đôi.
Jihoon tan ra thành cát bụi, Hyeonjoon quay về hiện thực, Wonderland chính thức sụp đổ.
3. Chân tướng
Đây là chân tướng của toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, cho mọi người biết những sự thật mà Choi Hyeonjoon không thể nhận ra.
Mở đầu với cảnh Hyeonjoon tỉnh dậy sau khi ngủ quên trong phòng làm việc, cảm giác rất bình thường và logic. Anh nghĩ cuộc phiêu lưu ở Wonderland khi nãy chỉ là một giấc mơ, thực chất đây là cơ chế phủ nhận của người mắc chứng rối loạn hoang tưởng, luôn tin phần mình tạo ra là thật, còn phần thực tế lại là ảo.
Bước ngoặt lớn nhất được hé lộ khi Hyeonjoon tới phòng Trưởng Khoa để nộp báo cáo trị liệu.
Khoảnh khắc này là cú đâm thẳng vào sự thật, bệnh viện không có phòng số 33, không có bệnh nhân tên Jeong Jihoon, không có báo cáo trị liệu và không có công việc bác sĩ. Mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng của Hyeonjoon từ đầu đến giờ.
"Và tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, anh nên ở yên trong phòng đi Choi Hyeonjoon. Đừng đi loanh quanh làm phiền các bệnh nhân khác vào giờ nghỉ trưa." Câu nói của vị Trưởng Khoa cho thấy những hành động này của Hyeonjoon trong thực tế đã xảy ra rất thường xuyên.
Hyeonjoon không phải bác sĩ, anh là bệnh nhân tâm thần nội trú. Hồ sơ bệnh án cuối cùng là bằng chứng chốt hạ. Trên đó ghi rõ chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn hoang tưởng kết hợp rối loạn nhận thức phân ly.
Và tất cả dừng lại ở thời điểm Hyeonjoon nhìn thấy giấy tờ bệnh án đó. Bởi đây là lúc Hyeonjoon đã nhìn ra được sự thật, là lúc thế giới hoang tưởng tan rã, là lúc mọi người có thể hiểu toàn bộ nội dung.
Khoảnh khắc đau lòng nhất nhưng cũng sáng tỏ nhất.
4. Những chi tiết khác
Con số 11:59 xuất hiện ở đầu và cuối câu chuyện.
11 giờ 59 phút là khoảng thời gian đứng giữa, giây cuối cùng của một giờ nhưng chưa bước sang giờ tiếp theo. Một khoảnh khắc lơ lửng, không hoàn toàn thuộc về thực tại cũng không hoàn toàn thuộc về tương lai.
Trong tâm lý học hiện tượng này gọi là time-freezing (đóng băng thời gian) hoặc trauma time loop (vòng lặp thời gian sang chấn). Đặc điểm là thời gian bên trong người bệnh không trôi tiếp, một thời điểm gắn liền với chấn thương cứ lặp lại hoặc đứng yên. Thường xuất hiện ở các chẩn đoán như rối loạn phân ly, rối loạn hoang tưởng kéo dài, rối loạn căng thẳng phức tạp sau sang chấn, một số dạng lo âu phân ly cấp tính,...
Trong phân ly có hai dạng vòng lặp.
Dạng 1 là vòng lặp sự kiện, người bệnh bị mắc kẹt trong ký ức cũ và không bao giờ vượt qua thời điểm đó.
Dạng 2 là vòng lặp biểu tượng, không phải ký ức mà là một tín hiệu lặp lại như thời gian, âm thanh, mùi hương, hình ảnh, lời nói,...
11:59 chính xác là một vòng lặp biểu tượng.
Tiếng đồng hồ tích tắc xuyên suốt toàn bộ cuộc hành trình.
Từ sau tai nạn của Park Dohyeon trong quá khứ, Hyeonjoon đã luôn bị ám ảnh bởi thời gian.
Tiếng tích tắc của đồng hồ tượng trưng cho một điều gì đó ang đến gần. Nó hoạt động như một hệ thống cảnh báo, báo hiệu thực tại và hoang tưởng giao thoa với nhau. Âm thanh này luôn xuất hiện mỗi khi Hyeonjoon hoảng loạn, khi Wonderland sắp đổi cảnh và khi sự thật chuẩn bị hiện lên. Giống như một công cụ chuyển cảnh nội tâm.
Nó không chỉ là hiệu ứng, mà còn là triệu chứng.
Tại sao tai nạn của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon trong quá khứ không được nhắc tới rõ ràng?
Thứ nhất, "No.33" được viết dựa vào góc nhìn của Choi Hyeonjoon là chủ yếu.
Trong câu chuyện, Hyeonjoon bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoang tưởng kết hợp rối loạn nhận thức phân ly. Với kiểu rối loạn này, ký ức về sang chấn thường bị cắt khuyết, đục lỗ, méo mó, hoặc tệ hơn là biến dạng hoàn toàn. Người bệnh thường có trí nhớ bị đứt đoạn, đặc biệt là đoạn liên quan đến sang chấn, cơ chế của não bộ tự động ngăn chặn vì ký ức quá đau đớn, khi kể lại thì họ không biết đâu là thật đâu là ảo. Sang chấn càng nặng, ký ức càng khó truy cập.
Vậy nên nếu fic cố nói rõ về tai nạn của Dohyeon và Hyeonjoon thì nó sẽ sai về mặt tâm lý bệnh nhân.
Ở đây, Hyeonjoon chỉ có thể nhớ đến nó bằng những biểu tượng như tiếng đồng hồ, vệt máu, màu sơn đỏ, những sinh vật và hình ảnh kỳ quái,... Tất cả đều ẩn dụ cho tai nạn.
Thứ hai, lý do nghệ thuật =))) mình có chủ đích không nhắc đến tai nạn là để khiến cho fic có cảm giác mơ hồ, luôn thiếu một điều gì đó và Wonderland sẽ trở thành một chuyến phiếu lưu không có đáp án.
Thứ ba, mình quá gà. Mình không nghĩ được tình tiết tai nạn ^^ hì.
note:
Không phải người học y hay tâm lý học cho nên các thông tin liên quan bên trên đều là tự tìm hiểu, có thể có sai sót, mong cả nhà thông cảm (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Tại sao lại là "No.33"?
Đơn giản là sinh nhật của Chobibo (03/03) thui. Nếu mọi người để ý kỹ thì trong fic cũng xuất hiện khá nhiều những con số liên quan đến sinh nhật của cả hai (ví dụ như giờ đồng hồ ở nhà Thỏ Trắng, giờ thăm bệnh trong hồ sơ ở bữa tiệc trà,...)
./
Tổng kết lại về các hình tượng, các nhân vật:
. Choi Hyeonjoon / bác sĩ trị liệu ; bệnh nhân hoang tưởng / Alice.
. Choi Hyeonjoon / bệnh nhân hoang tưởng / Nữ hoàng Đỏ.
. Choi Hyeonjoon/ bệnh nhân hoang tưởng / Mũ Điên.
. Jeong Jihoon / bệnh nhân hoang tưởng / không có thật.
. Park Dohyeon / người bạn thân đã chết của Choi Hyeonjoon / Thỏ Trắng.
. Son Siwoo / bác sĩ trị liệu của Choi Hyeonjoon ở hiện thực / Sâu bướm Absolem.
. Ryu Minseok / bệnh nhân tâm thần phòng bên cạnh / Mèo Chesire.
. Moon Hyeonjoon / người thăm bệnh / Thỏ Tháng Ba.
. Lee Sanghyeok - Lee Minhyung / bác sĩ giám sát trị liệu ; y tá / Cặp song sinh Tweedledum - Tweedledee.
. Park Jaehyuk, Han Wangho, Kim Hyukkyu, Hong Changhyeon, Son Woohyeon, Kim Geonwoo, Kim Soohwan... / người quen / Những quân bài.
—
Đó là toàn bộ giải thích của mình về No.33 ٩(ˊᗜˋ*)و Cảm ơn cả nhà đã đọc đến tận đây, luv luv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com