Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

so many doors, how did you choose?

the garden of live flowers ;

Mặt đất trải đầy cỏ mềm, mềm đến nỗi mỗi bước đi đều lún hẳn xuống.

Tôi lại mất dấu Jihoon rồi.

Trước mắt tôi, ánh sáng dần chuyển sang sắc vàng ấm áp như đang phủ lên không khí một lớp mật ong. Cơn gió mát lạnh từ đâu đó thổi tới, tôi nhắm mắt tận hưởng và bắt đầu nghe thấy vài âm thanh vọng đến khe khẽ. Tiếng rì rầm vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, như có ai đó đang ngân nga hát.

Âm nhạc trôi ra từ một khu vườn rực rỡ.

Tôi vén tán lá khổng lồ rồi bước vào. Thu vào tầm mắt một thế giới đầy hoa.

Huệ tây, lan chuông, tulip, loa kèn,... tất cả đều vươn cao trong nắng. Chúng có khuôn mặt người, đôi mắt khép hờ và đang đồng thanh hát một bài ca nghe lơ lửng.

"All in the golden afternoon..."

Tiếng hát tan ra trong gió chiều. Mùi phấn hoa nồng nặc len vào đầu mũi. Tôi nép sau một chiếc lá, yên lặng lắng nghe, cả hơi thở cũng chậm lại. Mãi cho đến khi bài hát kết thúc, không hiểu bằng một cách nào đó, cả vườn hoa bỗng im bặt trong một giây ngắn ngủi, rồi đồng loạt quay phắt lại nhìn tôi.

Tôi hơi lùi bước vì cảm giác rợn tóc gáy từ hàng trăm con mắt đang săm soi về phía mình.

"Cái gì thế kia?" Một bông hoa tử đinh hương mở căng mắt, lên tiếng bằng chất giọng the thé, "Trông lạ nhỉ. Không phải tulip, không phải diên vĩ, cũng chẳng có cánh hay lá. Cậu ta là loài gì vậy?"

Tôi đứng ngẩn người giữa một biển hoa đang xì xào. Có những bông kích thước lớn hơn cả cơ thể tôi, cánh cong mượt như nhung. Những bông nhỏ hơn thì chụm vào nhau, thỉnh thoảng lại hùa theo cười khúc khích.

"Tôi... không phải hoa. Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Tôi nói.

"Không phải hoa?" Một bông hoa hồng vàng bật cười, cánh viền cam rực rỡ kiêu hãnh như một quý bà, "Vậy chắc là cỏ dại."

"Cỏ dại mà cũng dám bước vào khu vườn này sao?" Bông tulip đỏ tươi rướn người sát lại gần tôi, nhìn chằm chằm rồi hất lá tỏ vẻ. Đám hoa cúc trắng nhụy vàng ở gần đó nghe xong liền quay sang nhìn nhau cười ríu rít.

Tôi cứng đơ người, lùi lại thêm một bước nữa.

"Hừm, có mùi gì lạ quá." Bông hoa Lily hổ khịt mũi, nheo mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, "Không phải hương phấn hoa, hình như là... Mùi thuốc!" Nó cao giọng.

"Mùi thuốc!~" Mấy bông hoa cúc lại reo lên như được bật công tắc.

"Khó ngửi thật đấy!"

"Làm thế quái nào mà cậu ta lại vào được đây?"

"Ai đó làm ơn đuổi cậu ta đi. Khu vườn của chúng mình sẽ bị vấy bẩn mất!"

Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn. Xôn xao cả một góc trời.

"Tôi đã nói là chỉ đi ngang qua thôi mà." Quả thật trước khi bước vào đây tôi đã nhìn thấy ở giữa vườn hoa có một con đường đất dẫn ra xa, quanh co đến tận nơi rừng tối bắt đầu phủ bóng.

"Đi ngang qua?" Hoa Lily hổ cười khanh khách, "Ở Wonderland này chẳng bao giờ có ai đi ngang qua cả. Ai đến đây cũng đều được trồng đúng chỗ."

"Cậu đến từ đâu? Có rễ không? Hay là bị nhổ lên từ một nơi khác?" Một bông diên vĩ đứng ở trung tâm dàn đồng ca hỏi lại.

"Tôi..."

Tôi chưa kịp trả lời thì những cánh hoa khác đã lao nhao. Lại thêm một đàn bươm bướm mang đôi cánh hình hai lát bánh mì phết bơ và một con ruồi hình đồ chơi ngựa gỗ từ đâu bay tới lượn thành từng vòng xung quanh tôi. Những loài sinh vật kỳ quái vừa hùa nhau chọc ghẹo vừa tò mò quan sát kẻ lạ mặt trong khu vườn của chúng.

"Không có rễ thì không thể ở đây được!"

"Trông yếu ớt quá, chắc là sắp héo mất."

"Cũng không có màu sắc gì nổi bật."

"Mùi hương lại còn kỳ cục nữa... Ôi, thật đáng thương!"

Mùi phấn hoa lan ra mỗi lúc một nhiều, át đi cả hơi thở của tôi. Cả cánh đồng hoa ngả nghiêng theo gió, tiếng cười cợt hoà cùng âm thanh tích tắc ở đâu đó rất xa. Một bông hoa bìm bìm cuống dài màu xanh lam với gương mặt ngái ngủ vươn lá đến như một bàn tay chạm lên tóc tôi.

"Thứ hoa không biết mình là loài gì rồi cũng sẽ sớm bị cắt bỏ thôi."

Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

"Ngậm mồm lại đi, cái lũ nhiều chuyện này." Tiếng nói phát ra từ phía sau. Cộc lốc và khô khan tựa cát bụi.

Jihoon bước đến từ lối mòn phủ đầy sương, chiếc áo bệnh nhân hơi nhăn vẫn còn vương mùi lá trà. Em liếc nhìn cánh đồng hoa một lượt, ánh mắt đáng sợ như không có chút sự kiên nhẫn nào. Cả vườn hoa đang thi nhau bàn tán bỗng khựng lại, im bặt, cánh khép rụp chẳng khác nào bị gió quật. Bông Lily hổ ngẩng đầu định phản ứng nhưng cuối cùng lại chỉ biết mím môi mà rụt lá.

"Ở đây thứ duy nhất các cô nên quan tâm là khi nào đến lượt mình héo thôi." Jihoon cúi xuống nhặt một cánh hoa rơi rồi mạnh tay vò nát.

Khu vườn im phăng phắc trong một cái nháy mắt. Chỉ còn lại tiếng gió ù ù lẫn mùi phấn hoa ngọt ngào nghèn nghẹn ở cổ họng.

Jihoon nhìn tôi, "Đi thôi anh, trước khi chúng lại mở mồm."

Khi chúng tôi đi được một quãng, tiếng của loài hoa nào đó đã vọng theo, vừa ngọt ngào vừa độc địa.

"Đừng đi xa quá. Kẻo không tìm được đường về giường bệnh đấy!~"

.

Chúng tôi ngồi lại dưới một gốc cây to, thân cây rỗng như bị ai đó khoét làm chỗ trú. Tiếng lá cây lướt trên mặt đất tạo thành âm thanh xào xạc.

Tôi ôm lấy đầu gối, thở hắt.

"Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Nhớ lại thì, từ lúc hoàn thành công việc ở bệnh viện, mọi thứ đã bắt đầu sai sai.

Tôi đang trên đường trở về nhà thì thấy hành lang biến thành một lối đi lạ lẫm. Rồi tôi gặp Jihoon ở một chiếc hành lang khác đầy những ô cửa bị đóng kín. Lại đến cả một chiếc hồ lớn chứa toàn là nước mắt với những sinh vật chỉ biết vừa la hét vừa chạy tán loạn. Căn nhà màu hồng nhỏ xíu, bên trong có một Park Dohyeon cùng hàng chục chiếc đồng hồ, một Jeong Jihoon nào đó trong trang phục bác sĩ. Bây giờ là một vườn hoa khổng lồ không chỉ rực rỡ mà còn biết hát và xỉa xói. Đây là cái gì vậy? Tôi đang mơ à?

Jihoon im lặng rất lâu, có vẻ đang cân nhắc từng câu từng chữ.

"Không phải mơ đâu." Em nói khẽ như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn em, chờ đợi.

Jihoon nói tiếp, "Có những cánh cửa chỉ mở ra khi người ra không tin rằng chúng tồn tại. Vì anh không tin em, nên những thứ này mới xuất hiện."

"Bác sĩ trị liệu trước cũng từng đi lạc vào thế giới của em như vậy à?" Tôi mân mê nhánh cỏ lạnh buốt ướt đẫm sương mai trong tay.

Jihoon khẽ lắc đầu, "Không. Chưa từng có ai đi lạc vào đây cả."

Giọng em rất nhỏ, có cảm giác nếu nói lớn sẽ vô tình khuấy động thứ gì đó đang ẩn mình trong không khí, "Thế giới này vốn chỉ có một mình em. Những người khác, cho dù họ muốn hiểu thì cũng không bao giờ đủ kiên nhẫn để ở lại."

Tôi nhíu mày, "Còn anh?"

Jihoon khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, "Anh ở lại rồi còn gì."

Câu trả lời ngây ngô khiến tim tôi lỡ đi một nhịp. Tôi bật cười, chẳng hiểu mình đang cười vì điều gì.

"Anh đâu có chọn. Là em kéo anh đến đây mà."

"Anh nói vậy nghe buồn ghê." Em mỉm cười, đôi mắt mèo cong lên, "Em chỉ mở cửa thôi. Người quyết định bước vào là anh."

Không khí lặng xuống. Chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây phủ kín đầu. Tôi nhìn đôi bàn tay mình, dính bùn đất và bụi bẩn, rồi nhìn sang Jihoon, quần áo của em vẫn sạch sẽ trắng tinh như chưa từng chạm vào bất kỳ thứ gì ở nơi này.

"Jihoon." Tôi gọi, giọng thấp, "Thật ra em là gì ở thế giới này vậy?"

Em cười.

"Em là người dẫn đường, hoặc... là người khiến anh lạc đường. Anh tin vào điều nào hơn?"

.
𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊

the caterpillar ;

1.
Khói bay là là trên mặt đất, mỏng như tơ nhện. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là sương, nhưng ngay sau đó lập tức nhận ra, những làn khói ấy đang uốn mình thành chữ cái.

Chữ S, chữ O, rồi chữ N,...

Chúng quyện vào nhau, run rẩy trôi lên cao rồi tan vào khoảng không vô hình. Tôi nhìn sang Jihoon, em không có ý tỏ ra bất ngờ.

Chúng tôi đi theo mấy con chữ bằng khói, xuyên qua những thân cây mọc xiên xẹo. Thỉnh thoảng có vài đốm sáng nhấp nháy bay ngang qua đầu tôi, nghe như tiếng gió, nghe như tiếng cười nhỏ hay tiếng ai đó đang cố ý gọi tên Choi Hyeonjoon.

Càng đi, khói lại càng dày. Cho đến khi nhìn thấy một thân nấm khổng lồ mọc giữa khu rừng, tôi và Jihoon dừng bước.

Bên trên mũ nấm có một người đang nửa ngồi nửa nằm, dáng người anh ta mảnh khảnh, mặc áo choàng màu xanh tím, ống tẩu dài kẹp giữa hai ngón tay nhỏ nhắn. Mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi đất ẩm và mùi nấm hăng hắc. Cực kỳ khó ngửi.

Anh ta dừng việc hút thuốc, liếc mắt xuống. Tôi nhận ra khuôn mặt ấy ngay lập tức.

"Son Siwoo?"

Anh ta nghiêng đầu như quan sát, khói nhả qua kẽ môi thành chữ bay lơ lửng giữa hai người chúng tôi rồi tan biến khi chạm vào ánh sáng lọt qua tán lá.

"Ồ, lâu rồi không gặp, Hyeonjoon." Siwoo nói, giọng đều đều và lười biếng, "Cậu vẫn hay lạc đường nhỉ?"

Câu nói khiến tôi khựng lại một nhịp. Tôi biết người này. Biết cả gương mặt, cả cách anh ta cười lẫn cách anh ta hạ giọng khi buông lời trêu đùa. Nhưng... tôi không nhớ được vì sao mình lại biết. Trong đầu cứ như có màn sương dày đặc che kín một mảnh kí ức nào đó đã ngủ sâu từ lâu.

Mối quan hệ của tôi và người đàn ông này là gì?

Jihoon đứng cạnh, không lên tiếng. Em chỉ nhìn Siwoo với ánh mắt xa lạ không chút dao động.

Tôi hỏi thêm lần nữa, giọng lạc đi vì hoang mang, "Tại sao anh lại ở đây?"

Siwoo lại nhả khói, lần này chúng biến thành con số 33 xoay quanh tôi như một lời nhắc khéo.

"Lẽ ra người hỏi câu hỏi đó phải là tôi mới đúng, Hyeonjoon à." Anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn tôi, "Làm thế quái nào mà cậu tới được đây?"

Tôi mở miệng, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Jihoon bước lên nửa bước, chạm tay lên vai tôi, "Đừng căng thẳng quá." Giọng em trầm và dịu dàng.

"Cậu lúc nào cũng quan tâm đến người khác nhỉ Jihoon." Siwoo bật cười, một nụ cười chậm rãi vô cùng uể oải.

"Còn anh thì lúc nào cũng thích đưa ra những câu hỏi mà người khác chưa sẵn sàng trả lời." Jihoon đáp.

"Cớ gì lại chưa sẵn sàng? Rõ ràng Hyeonjoon phải là người hiểu rõ nhất lý do bản thân mình xuất hiện ở đây mới đúng chứ, cậu ta biết cậu ta là ai cơ mà?" Siwoo nhún vai.

Hai người họ nhìn nhau, im lặng vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác cả khu rừng dường như cũng đang nín thở.

"Trả lời tôi đi Hyeonjoon." Siwoo cúi người sát lại gần, đám khói lại tuôn ra thành chữ, "Cậu là ai nào?"

Who are you?

Who are you?

Mấy dòng chữ Who are you quấn lấy cơ thể tôi, che khuất cả tầm nhìn. Tôi nhắm tịt mắt đưa tay dứt khoát phủi chúng đi chỗ khác.

"Dừng lại đi Son Siwoo." Jihoon gằn giọng trước khi ném cho Siwoo một cái nhìn sắc lẹm như dao lam. Siwoo thì lờ đờ nhìn lại em chẳng buồn đôi co. Cả khu rừng vương lại âm thanh khe khẽ của khói trườn qua kẽ lá vẽ thành những đường cong lượn lờ.

"Đi đi." Siwoo nói, giọng nhỏ dần, "Tulgey Wood đang đợi các cậu đấy. Phì, mà nhớ kĩ lời tôi này, ở đó mọi hướng đi đều đúng, cho đến khi không còn hướng đi nào cả." Anh ta lại rít một hơi thuốc.

Khói từ đầu ống tẩu bay ra, biến thành một con bướm khổng lồ khẽ đập cánh trong gió, cánh bướm xoay một vòng quanh chúng tôi để lại vệt sáng như sợi chỉ. Rồi nó tan ra, cùng với Siwoo.

Khi khói tan hết, chỉ còn lại cây nấm khổng lồ trống không. Jihoon vỗ nhẹ lưng tôi, "Đừng lo, đây chỉ là phần đường mà ai cũng phải đi qua thôi."

Rồi chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước.

2.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang rọi xuống, nhợt nhạt như thể không phải ban đêm, cũng chẳng phải ban ngày.

Tôi ngồi ngửa cổ trên ghế, nhắm mắt, hai bàn tay đan vào nhau, cổ tay vẫn còn vết băng đậm màu thuốc đỏ từ một vết thương nào đó, tôi cũng không nhớ nữa.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng, tay cầm tập hồ sơ dày cộm. Mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ theo từng bước chân.

"Cậu Hyeonjoon lại mơ thấy gì kỳ lạ sao?" Anh ta cười nhẹ, hỏi bằng giọng đều đều cùng một nhịp rít thuốc thật khẽ.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com