Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

so many things got in your way

tulgey wood!2 ;

Chúng tôi rời bữa tiệc khi tiếng hát lẫn tiếng cười vẫn còn vang mãi sau lưng, dội qua những tán cây như dư âm của một cơn sốt rét. Tulgey Wood lại một lần nữa mở cửa chào đón, hay nói đúng hơn là nó đang nuốt chửng chúng tôi trở lại.

Nhưng lần này, khu rừng đã không còn im lặng nữa.

Những thân cây to lớn oằn mình, phập phồng như đang thở, vòm lá rủ xuống lay nhẹ muốn chạm vào vai người đi lạc. Mặt đất nhuốm màu tím sẫm của ánh sáng xuyên qua màn khói, đốm sáng nhạt màu liên tục chuyển động, chớp tắt chẳng khác nào nhịp tim trong lồng ngực. Jihoon đi sát bên cạnh tôi, áo bệnh nhân của em vẫn còn vương mùi trà từ bàn tiệc. Mỗi bước chân của em chạm đất để lại dấu loang rồi tan biến ngay lập tức, như thể Tulgey Wood đang cố xoá đi mọi dấu vết của cậu nhóc này.

"Jihoon, em có thấy gì lạ không?" Tôi hỏi, giọng khẽ hơn cả gió.

Jihoon không trả lời ngay. Em chỉ liếc nhìn những chiếc lá đang tự động xếp lại hình chữ cái dưới chân chúng tôi. Một dãy chữ run rẩy, biến mất trước khi tôi kịp nhìn.

Em đáp, "Chỉ cần chúng ta không dừng lại là được."

Rồi trong khoảnh khắc tưởng chừng bị nuốt trọn bởi sự yên lặng, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn mình. Một, hai, rồi ba... rồi hàng chục, hàng trăm... Những đốm sáng vàng nhợt nhạt mở ra giữa bóng tối, giống như có vô số chiếc đèn pin nhỏ đang rọi thẳng vào chúng tôi. Khi quen mắt dần, tôi nhận ra đó không phải ánh sáng của đèn, mà là ánh sáng từ những đôi mắt.

Chúng lơ lửng giữa không trung, gắn trên những sinh vật kỳ quái không thể gọi tên. Con thì có hình chiếc kính mắt khổng lồ, cánh mỏng bằng một sợi chỉ. Con thì trông chẳng khác nào mảnh gương biết bay được gắn thêm một chiếc mỏ lớn màu vàng.

Tấm gương nhỏ bay đến trước mắt tôi, rung khẽ điều chỉnh tiêu cự, phản chiếu gương mặt... méo mó, nhoè mờ. Ban đầu tôi chỉ nhìn thấy mình với mái tóc rối bù cùng sự yếu đuối phủ đầy ánh mắt. Thế nhưng trong nhịp chớp mắt tiếp theo, hình ảnh trong gương lại bắt đầu thay đổi. Người trong tấm gương gầy hơn, làn da tái nhợt, áo trắng rộng thùng thình, ống tay áo dán nhãn bệnh viện bay phấp phới như sắp rách.

Áo bệnh nhân.

Tôi giật mình, tim đập nhanh không thể kiểm soát. Gương mặt rõ ràng vẫn là tôi, nhưng... cũng không hẳn là tôi. Đôi mắt đó rỗng tuếch, thẫn thờ như đã trải qua vô vàn sự đau đớn. Tôi đưa tay lên khẽ chạm vào hình ảnh, ngón tay tiếp xúc với mặt gương lạnh toát. Trong tích tắc, bóng phản chiếu cũng chạm tay lên theo, chỉ có điều... nó chậm hơn một nhịp.

Và không một điều dự báo trước, tấm gương run lên bần bật, bề mặt nứt ra như làn nước vỡ. Từng mảnh gương bay đến xoay vòng quanh tôi, dần hiện lên hàng trăm ngàn phiên bản khác nhau của chính mình. Có lúc tôi mặc áo đồng phục học sinh, có lúc lại mặc áo cử nhân ngày tốt nghiệp, có lúc mang áo blouse trắng đứng trong phòng bệnh, có lúc nằm im trên giường sắt cùng chằng chịt dây truyền dịch...

Mọi thứ dồn lại thành một tiếng vọng rợn người không dứt. Tôi lùi sát vào Jihoon, những con chim mắt kính cũng đồng loạt nghiêng đầu, chớp mắt chậm rãi. In trong tròng kính, chiếc áo bệnh nhân vẫn còn ở đó, trôi bập bềnh giữa bóng đêm.

Jihoon đẩy nhẹ lưng tôi, như lời nhắc nhở phải tiếp tục bước đi.

Càng đi sâu, khu rừng lại càng phát ra nhiều âm thanh lạ kỳ.

Mấy sinh vật có chiếc mỏ hình phễu bước ra từ lùm cây, thân phình ra giống chiếc túi hơi, mỗi lần hít thở lại phát ra tiếng thổi kèn, chúng nối đuôi nhau đi thành hàng xuống vùng ao nhỏ có những chiếc bèo nổi. Trên bèo, vài con ếch xanh lục bật nhảy theo nhau xen kẽ. Có con mắt lồi, miệng hình cái chiêng, có con kích thước lớn hơn, thân hình trống. Khi tôi và Jihoon đi qua, chúng khua chiêng đập trống vang lên từng nhịp chát chúa khiến không khí vốn đã đặc sệt nay lại càng trở nên méo mó.

Chợt Jihoon dừng lại, tôi theo quán tính mà hơi chúi người về tấm lưng rộng lớn của em. Từ phía trước, một sinh vật khác trườn ra, trông như một con chó nhỏ. Lông nó mượt mà màu nâu nhạt, nhưng phần đầu và chiếc đuôi có hình dáng của một chiếc chổi lông. Nó chạy lướt qua chúng tôi, quét sạch lá rụng, đất cát lẫn cả con đường mà chúng tôi đang bước đi.

Sau khi nó rời khỏi, trước mặt chúng tôi chẳng còn con đường nào nữa cả.

"Đừng sợ, bác sĩ Choi." Jihoon vỗ nhẹ lưng tôi, "Em đã bảo Tulgey Wood chỉ thích biến người khác thành những kẻ lạc đường thôi mà. Những thứ này anh không cần quan tâm."

"Những thứ này anh không cần quan tâm~" Âm thanh nhão nhoẹt phát ra từ bóng cây rậm rạp. Ryu Minseok nằm dài trên chiếc cành lớn, nụ cười nửa mảnh trăng lại hiện lên. Cậu ta đung đưa chân, thích thú nhại lại lời nói của Jihoon. Sau đó Minseok xoay người, chống cằm nhìn chúng tôi.

"Lại đi lạc nữa à? Anh đúng là vẫn không có gì thay đổi, lúc nào cũng lạc lối." Nụ cười kéo thêm chút nữa, "Đã đi đến tận đây, hẳn là anh muốn được về nhà lắm nhỉ?"

"Cậu biết đường về nhà?" Tôi nghe Minseok nói liền ngẩng lên.

"Ừm, tôi biết chứ." Ryu Minseok lại hoà vào bóng tối, "Nhưng mà trước đó, anh cần phải gặp thêm một người nữa."

"Là Nữ hoàng Đỏ." Jihoon nhìn tôi.

Nữ hoàng Đỏ, một cái tên mà em nhắc tới rất nhiều khi ở phòng bệnh.

"Gặp được Nữ hoàng, anh sẽ tìm thấy đường trở về." Minseok nói, cậu ta chỉ tay vào một gốc cây to lớn. Từ những đường vân gỗ chằng chịt, một cánh cửa nhỏ dần dần hiện lên. Ánh đỏ rịn ra từ khe cửa, loang trên mặt đất rồi nhuốm cả nửa cơ thể tôi thành màu của máu.

"Tới đó đi." Giọng Minseok đã trở nên xa xăm, "Nữ hoàng đã đợi anh rất lâu đấy, kẻ chậm trễ."

Tiếng cười của cậu ta nhoè đi trong bóng tối, hoà cùng đốm sáng của hàng trăm con mắt vẫn còn dõi theo.

Jihoon nhìn tôi, gật đầu.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Chúng tôi bước qua. Mặt đất bên này mềm hơn, có mùi cỏ mới và màu sơn đỏ tươi phủ kín tất cả mọi thứ.

.
⊹ ࣪ ˖ 🌹 ₊ ⊹

the queen's garden ;

Cánh cửa mà Ryu Minseok đưa ra dẫn tới một khu vườn rực rỡ.

Tường thành cao bằng đá màu xám nhạt bao quanh toàn bộ không gian rộng lớn. Tôi không chắc thứ đang nở rộ trước mắt mình là hoa hay là máu. Khu vườn rợp hoa hồng trải dài thẳng tắp, từng bông một chảy xuống thứ chất lỏng nặng nề đặc sệt màu đỏ sẫm. Mùi sơn hăng hắc quyện vào hương ngọt ngào của cánh hoa tạo nên một thứ gì đó rất sai trái.

Những cây hoa hồng to lớn được cắt tỉa tán lá thành hình trái tim, đứng chụm quanh nó có mấy sinh vật rất kỳ dị. Chúng có hình dáng của quân bài Tây mỏng dính, nhưng tay lại cầm xô đựng nước sơn và lúi húi quết cọ lên mấy bông hoa hồng trắng vừa lấp ló nở ra, miệng đồng thanh vài câu hát vu vơ.

Một quân bài nhép quay lưng nhìn thấy chúng tôi liền giật bắn mình, hoảng hốt đến mức làm đổ cả thùng sơn dưới chân.

"Ối! Giật cả mình!"

"Park Jaehyuk?" Tôi nhíu một bên lông mày tiến lại gần.

Park Jaehyuk trong hình dáng một quân bài ba nhép hình chữ nhật không tỏ ra bất ngờ khi nhận ra tôi, "Ừ, ừ, chào Hyeonjoon nhé! Anh đang dở tay chút, nói chuyện sau."

"Mau lên đi, đừng có đứng tám chuyện nữa! Nữ hoàng sắp đến rồi đó!" Quân bài hai nhép mang gương mặt Han Wangho cáu kỉnh lên tiếng.

Tôi bối rối nhìn trái nhìn phải.

Tất cả quân bài ở đây đều là những người mà tôi từng biết.

Có Kim Hyukkyu, Hong Changhyeon, Son Woohyeon, cả Kim Geonwoo rồi Kim Soohwan,... Họ xuất hiện với bộ dạng hớt hải chạy ngược chạy xuôi, ra sức tô vẽ lên mấy bông hoa hồng trắng tội nghiệp.

"Tại sao lại phải sơn hoa hồng?" Tôi hỏi Han Wangho.

Anh khom người từ thang gấp, thì thầm vào tai tôi, "Vì hoa trắng là sai. Nữ hoàng Đỏ căm ghét tất cả những người không tuân theo trật tự mà ngài ấy đặt ra."

Hình như tôi đã từng nghe thấy câu nói này rồi nhỉ.

Mấy quân bài càng lúc càng hoảng loạn, họ vừa sơn vừa bày ra biểu cảm lo sợ. Nhưng miệng vẫn hát một bài hát không rõ lời, nghe trong đó còn lẫn cả tiếng nhịp tim đang đập loạn.

Cũng có thể là chính trái tim của tôi cũng đang loạn nhịp khi Jihoon dẫn tôi về phía cuối con đường, nơi được canh giữ bởi những quân bài khác, quân cơ. Chúng đứng thành hai hàng thẳng tắp, hình dáng cao lớn hơn, mặc giáp và mang thương. Tôi thậm chí còn cố ý nheo mắt nhìn xem có ai quen mặt hay không.

Rồi tiếng kèn từ xa bắt đầu vọng lại, thêm tiếng trống, tiếng hô vang.

"Nữ hoàng Đỏ tới!"

Ánh sáng đỏ từ đâu tràn vào, rực rỡ và dữ dội, nhuộm cả không gian thành sắc máu đến rợn người. Tôi thấy tim mình đập nhanh, nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa... như thể sắp vỡ tung ra ngoài.

Jihoon quay sang nói gì đó nhưng tôi không nghe được. Âm thanh xung quanh vỡ nát. Tôi chỉ nhìn thấy từ xa có một bóng dáng đang bước tới.

Mặc áo choàng đỏ, đội vương miện lấp lánh.

Gương mặt đó...

Lại chính là tôi.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com