so near, so far, so in beetween

the hall of doors ;
1.
Phòng số 33 nằm ở cuối hành lang khu D, gần như tách biệt khỏi dãy phòng bệnh thông thường. Mỗi buổi tối, sau khi Jihoon uống thuốc, tôi sẽ ở lại theo dõi và ghi chép phản ứng trong vòng ba mươi phút đầu.
Jihoon ngồi trên giường, không nói lời nào. Em chỉ hơi lắc lư người giống như đang nghe một bản nhạc mặc dù trong phòng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng kim giây tích tắc của đồng hồ treo tường.
Tôi ghi vào sổ theo dõi, "Bệnh nhân tỉnh táo, không có dấu hiệu kích động sau khi uống thuốc."
Sau khoảng thời gian dài, quá trình quan sát cũng kết thúc, tôi cất sổ và chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên Jihoon lên tiếng, giọng em khẽ khàng như sợ rằng bản thân sẽ đánh thức điều gì đang ẩn giấu sâu trong những bức tường trắng.
"Bác sĩ Choi, anh có biết vì sao ở đây lại không có cửa sổ không?"
Tôi đáp lại theo thói quen nghề nghiệp, "Vì lý do an toàn. Tránh trường hợp bệnh nhân có hành vi tự gây hại."
Jihoon khẽ cười, ánh mắt dán lên trần nhà.
"Không phải đâu, là để Nữ hoàng Đỏ không nhìn thấy chúng ta. Dù sao thì những cánh cửa luôn là nơi kết nối giữa hai thế giới mà."
Tôi cũng định bật cười nhưng không hiểu vì sao sống lưng lại lạnh buốt. Jihoon luôn là một đứa nhóc thông minh, biết điều và chưa bao giờ gây ra rắc rối. Có lẽ chính vì lý do đó mà mỗi khi em thốt ra những câu nói như vậy... tôi lại cảm thấy khó xác định xem ai mới là người cần được điều trị.
2.
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh không một tiếng động. Đại não bất ngờ truyền đến cơn đau như búa bổ, phải mất một lúc mới có thể gắng gượng ngồi thẳng dậy và nhìn ra được tình hình hiện tại.
Tôi đảo mắt.
Chỗ quái quỷ gì thế này?
Một hành lang dài và hẹp, trần vòm thấp tới mức đã gần chạm đến đỉnh đầu, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn treo bằng đồng. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi trên nền đá hoa cẩm thạch khiến cho không gian vừa mờ ảo lại vừa ngột ngạt.
Tôi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cách đây chỉ vài phút trước thôi, tôi còn đang trên đường trở về từ phòng làm việc của bệnh viện. Khi đi tới hành lang thì đèn điện bỗng tắt phụt, thứ xuất hiện sau đó là một không gian vô cùng lạ lẫm và đáng sợ. Trong những giây cuối cùng, tôi nhớ mình đã nhìn thấy Jihoon.
Phải rồi, Jihoon.
Jihoon đang ở đâu?
"Bác sĩ Choi ơi?"
Tiếng gọi phát ra khiến tôi giật bắn mình, bay hết cả hồn vía. Jihoon ngồi sát bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối trông rất ngoan ngoãn.
Như biết trước tôi sẽ định nói gì, Jihoon ngắt lời luôn.
"Đây là lối vào của Wonderland."
Rồi cậu nhóc chỉ tay về phía trước.
Tôi nheo mắt. Dọc hai bên tường hành lang là hàng chục cánh cửa lớn nhỏ khác nhau, nối tiếp trải dài đến tận cuối đường. Những cánh cửa này đều không có tay nắm và có vẻ cũng đã được khoá chặt.
Trong đầu tôi hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, tôi quay lại nhìn Jihoon. Em đứng dậy nhưng vẫn còn hơi khom lưng, đúng là chiều cao ấn tượng đó thật sự không phù hợp với không gian vừa thấp vừa hẹp này. Jihoon vẫn mặc đồ bệnh nhân, cổ áo có một vệt đỏ như dính máu khô. Ánh đèn trần phản chiếu lên gương mặt khiến đôi mắt đen của em trở nên sâu thẳm một cách kỳ dị.
"Anh đừng chọn nhầm cửa nhé. Nếu không sẽ phải đi lại từ đầu đó."
Tôi không hiểu em đang nói gì. Dù rất muốn hỏi lại nhưng cổ họng tôi từ bao giờ đã trở nên khô rát vô cùng đau đớn, nhịp tim thì đập loạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Tôi nhăn mặt, cúi đầu nén cơn đau.
Khi cúi xuống, tôi phát hiện trên sàn gạch không có bóng của Jihoon.
3.
Tôi đi dọc theo hành lang thấp trần. Ánh sáng từ đèn treo tường chập chờn, lúc tỏ lúc mờ. Hai bên là vô số những cánh cửa đủ màu sắc và kích thước. Có cửa khảm hoa văn, có cửa nứt toác, có cửa còn dính máu đỏ tươi và nồng mùi gỉ sét,...
Tôi cúi xuống nhìn qua lỗ khoá nhỏ xíu.
Đằng sau cánh cửa đầu tiên là một khu rừng rậm rạp, gió thổi mạnh đến mức những tán lá quật vào nhau tạo thành tiếng kêu rào rào không ngớt.
Cánh cửa thứ hai, qua lỗ khoá tôi nhìn thấy một hành lang khác, giống y hệt hành lang mà tôi và Jihoon đứng ngay lúc này. Tôi cũng thấy chính bản thân mình đang tò mò quan sát những cánh cửa ở đó, chỉ khác một điều là... bên cạnh không có Jihoon.
Tôi đi tiếp, từng bước chân bắt đầu nặng trĩu, cho đến khi bắt gặp một cánh cửa màu trắng ngà, trên mặt gỗ được viết số 33 một cách nguệch ngoạc. Vẫn không có tay nắm nhưng lỗ khoá thì hơi méo mó giống như đã bị ai đó cạy mở.
Tôi ghé mắt nhìn.
Phía sau chính là phòng bệnh số 33 của bệnh viện tôi đang làm việc. Trần nhà loang lổ, không có cửa sổ, giường kim loại, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng... Giống y như thật.
Nhưng người nằm trên giường bệnh không phải Jihoon.
Mà là tôi.
Đầu tôi quấn băng trắng, mắt nhắm nghiền, ống truyền bên cạnh nhỏ giọt chậm rãi.
Có người từ từ bước đến, mặc áo blouse trắng, tóc đen bông xù rũ trước trán và đang chăm chú ghi chép gì đó vào sổ tay.
Là Jihoon?
Jihoon ở sau cánh cửa thôi ghi chép, ngẩng đầu lên như cảm nhận được ánh nhìn của tôi từ lỗ khoá. Cậu ta nở nụ cười, khóe mắt cong cong. Càng ngày càng quỷ dị.
Tôi hoảng hốt lùi lại, va mạnh vào Jihoon thật đang đứng ngay sau lưng.
"Anh đã nhìn thấy gì thế?" Em nghiêng đầu hỏi.
"Không, không có gì..." Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, xua xua tay thở hắt một tiếng.
Và cũng không biết từ lúc nào, trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một chiếc bàn tròn bằng thuỷ tinh trong suốt. Trên bàn còn có hộp thiếc nhỏ, bên trong đựng những chiếc bánh ngọt vô cùng bắt mắt. Tất cả mặt bánh đều được viết chữ "Eat Me" bằng kem đủ màu sắc.
Jihoon không tỏ ra bất ngờ, em với tay lấy một chiếc bánh rồi đưa cho tôi.
Tôi cau mày, "Cái này... là gì vậy?"
Giọng em ngọt ngào đến mức át đi cả mùi vani, "Chỉ là đồ tiếp khách thôi."
Tôi hơi ngập ngừng. Trong đầu vang lên tiếng cười và tiếng bước chân từ đâu vọng lại giống như có ai đó đang xem trộm cuộc đối thoại của chúng tôi. Mùi ngọt lan dần trong không khí, mùi của bơ sữa, của hiện thực, của những ký ức đã từng an toàn. Tôi hé môi định hỏi thêm nhưng ánh mắt của Jihoon đã khiến cho câu hỏi đó lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
Ánh mắt rất thật nhưng cũng rất không thật.
Cuối cùng, tôi đành cắn lấy một miếng bánh. Không thưởng thức, tôi nuốt chửng.
Đèn trần chớp tắt liên hồi, hành lang bắt đầu thay đổi. Trần nhà hạ thấp đột ngột, Jihoon nhanh chóng đưa tay che chắn đỉnh đầu của cả hai. Những cánh cửa phình to ra và cong vênh như bị ai đó kéo giãn.
Jihoon nắm lấy cổ tay tôi, "Đi thôi." Cảm giác lạnh buốt như chạm phải mặt nước, "Chúng ta muộn rồi."
"Muộn cái gì?"
"Giờ đổi ca gác."
Em mỉm cười, ánh nhìn nghiêng hẳn về phía cuối đường, cái nơi giây trước vẫn còn là một bức tường trống hoác vậy mà bây giờ lại biến thành một lối ra tràn ngập ánh sáng.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, méo mó như bị tua ngược.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com