Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what have you heard?

the pool of tears ;

1.
Lần đầu tiên tôi gặp Jihoon là một buổi sáng sớm đầu đông, khi thời tiết bắt đầu lạnh lẽo và dày đặc sương mù.

Tôi cũng không nhớ rõ đó là phòng trị liệu số bao nhiêu. Có thể là số 3, có thể là số 9, hoặc một căn phòng nào đó nằm sâu trong dãy hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Jihoon đã ngồi đợi sẵn trong phòng, hai tay đan vào nhau, cúi đầu nhìn đăm đăm xuống sàn gạch cũ. Khi tôi giới thiệu bản thân, em chỉ gật đầu. Không một lời chào, không một nụ cười, cũng không một ánh nhìn hướng về phía tôi.

Hồ sơ của em nằm gọn trên bàn với dòng chữ "Rối loạn hoang tưởng" in đậm.

Nhưng tôi nhận ra Jihoon không giống với những bệnh nhân mà tôi từng gặp. Em không nói nhiều, không nổi cáu, cũng không từ chối trị liệu. Chỉ ngồi đó lặng thinh, khi nào cần lên tiếng thì lên tiếng rất ngắn gọn. Tôi đã nghĩ kiểu người như vậy rất dễ để nắm bắt, vậy mà, hoá ra là ngược lại. Có gì đó trong cái im lặng của Jihoon khiến người ta không thể rời mắt. Như thể nếu tôi chỉ vô tình lơ là một chút thì em sẽ lập tức tan biến khỏi căn phòng ấy như làn sương mỏng bên ngoài cửa kính.

Ngày đó tôi vẫn chưa phải bác sĩ trị liệu chính của em. Tôi chỉ hỗ trợ trong vài buổi, nhưng chẳng hiểu sao, những buổi gặp gỡ với Jihoon lại khiến tôi nhỡ kỹ hơn cả những ca trị liệu phức tạp khác.

Bây giờ khi nghĩ lại, tôi cũng không chắc là vì công việc, hay vì Jihoon thật sự có điều gì đó khác biệt...

2.
Nước ngập đến mắt cá chân, rồi nhanh chóng dâng lên đến đầu gối. Tôi chẳng nhớ mình đến đây bằng cách nào, chỉ biết sau khi hành lang đầy ô cửa kia biến mất, mọi thứ xung quanh đã chìm trong một hồ nước đục ngầu.

Mùi muối lẫn mùi nước mắt quấn lấy cơ thể tôi. Mặt hồ sóng sánh, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cảm giác có ai đó đã khóc quá nhiều, đến nỗi cảm xúc tràn ra thành cả một đại dương. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp nơi, tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Jihoon giữa không gian mênh mông là nước.

Ở giữa hồ, Jihoon ngồi co gối. Áo bệnh nhân ướt sũng, dính sát vào người. Em ngồi đó không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn xuống, cứ như đang chờ đợi có thứ gì đó sẽ trồi lên từ mặt nước.

Tôi giữ thăng bằng cho bản thân, cố gắng bước lại gần. Một con cá da trơn màu xanh lam bơi ngang qua, miệng nhóp nhép cằn nhằn.

"Đừng khóc nữa, hồ này đã đủ mặn rồi! Ai đến đây cũng khóc, rồi lại tự than rằng chẳng hiểu vì sao mình ướt."

Và nó thành công làm tôi giật thót.

Động vật ở thế giới này còn biết cả nói chuyện?

Theo sau nó là một con chim Dodo, loài đã tuyệt chủng, mặc áo khoác cổ đứng màu tím đậm đang vỗ cánh phành phạch. Thêm một con vẹt tự giới thiệu mình tên Lory, bộ lông đỏ rực, dang cánh lượn vòng quanh trên đầu tôi. Và một con chim đại bàng nhỏ tên Eaglet đang cố ngoi lên nhưng cứ liên tục chìm nghỉm, miệng buông mấy câu chửi thề. Cả bọn xúm lại cãi nhau về việc ai bị ướt trước, ai khóc nhiều hơn và ti tỉ những câu chuyện khác nữa.

Kiểu hệ sinh thái kỳ quặc gì thế này?

Rồi chúng quay sang nhìn tôi, từng con một lên tiếng, ríu rít không ngớt.

"Anh là bệnh nhân mới hả?"

"Phòng mấy? Ờ... chắc là phòng số 33."

"Không! Hắn là bác sĩ. Nhìn bộ đồ của hắn kìa, toàn là kiểu của người thích ghi chép và đánh giá người khác."

Tôi sững người. Làm sao chúng biết về những thứ đó?

Chúng cười khúc khích, giọng ù ù bên tai tôi. Méo mó như phát ra từ trong nước.

"Căn phòng đó lâu lắm rồi chẳng còn ai cả." Con Dodo to béo chỉ về phía Jihoon, "Ngoại trừ cậu ấy và... một người nữa."

Tôi nhìn Jihoon, nhưng em không nhìn tôi. Em vẫn cúi đầu, ngón tay chạm lên mặt nước. Mặt hồ lay động, gợn sóng. Rồi từ trong đó, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Trông thật thảm hại.

Tôi thấy mình đang ôm lấy đầu gối ngồi trong phòng bệnh. Jihoon mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh hỏi han gì đó, chốc chốc lại ghi chép vào sổ tay. Tôi nhận ra đôi mắt của bản thân qua hình phản chiếu thật sự vô hồn và rỗng tuếch.

Tôi liền giật lùi, nước văng lên mặt. Mùi muối, mùi thuốc, mùi giấy cũ hoà vào nhau đến nghẹt thở.

"Anh thấy chưa, bác sĩ Choi?" Jihoon nói khẽ, "Ai đến đây cũng phải soi lại bản thân mình trước khi tiếp tục."

"Để làm gì cơ?"

"Để biết mình đã quên điều gì."

Tôi nhìn lại thêm lần nữa. Hình ảnh phản chiếu đã thay đổi. Nhưng lần này mới đúng là tôi. Người mặc áo blouse trắng, đeo kính tròn mỏng, đôi mắt sáng và tràn đầy sự nghiêm túc.

Vậy tôi đã quên mất thứ gì?

Mặt nước nhoè đi ngay sau đó. Chỉ còn thấy tệp hồ sơ bệnh nhân đang mở rộng, những dòng lệnh điều trị lặp đi lặp lại như tiếng thì thầm.

Liệu pháp duy trì, bác sĩ phụ trách: Choi Hyeonjoon.

Bác sĩ phụ trách: Choi Hyeonjoon.

Bác sĩ phụ trách: Choi hyeonjoon.

Tiếng Dodo vang lên lần nữa, "Không được nhìn lâu quá! Hồ Nước Mắt sẽ nuốt hết ký ức của anh đấy."

Nó vỗ cánh thật mạnh rồi quay sang những con chim khác, hô hào.

"Nhanh lên! Chạy đi! Chạy nhanh cho khô nào!"

Cả đám bắt đầu chạy vòng vòng nối đuôi nhau quanh bãi cát ven hồ. Lông vũ rũ rượi, nước nhỏ tong tong xuống thành từng hàng. Eaglet cầm theo một tờ giấy cũ, vừa chạy hết tốc lực, vừa đọc to.

"Luật số một: Ai chạy sẽ nhớ lại. Luật số hai: Ai đứng yên sẽ biến mất!"

Não bộ phải tiêu hoá quá nhiều thứ cùng một lúc khiến đôi chân của tôi như bị chôn xuống cùng với cát và nước hồ. Đến khi Jihoon nắm chặt lấy cổ tay tôi lần nữa.

"Chạy thôi. Nếu không anh sẽ bị giữ lại đây mãi mãi."

"Nhưng chạy đi đâu? Chúng ta... đang ở đâu?" Âm thanh từ cổ họng tôi phát ra, nỉ non và vụn vỡ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác bản thân quay cuồng đến mức muốn bật khóc.

"Đừng khóc! Nước sẽ lại dâng lên mất!" Lory hét toáng.

Jihoon kéo tôi cùng chạy. Nước bắn tung toé, từng gợn sóng lan rộng, bọt trắng vỡ toang thành trăm mảnh. Những sinh vật xung quanh cũng chạy theo, có tôm càng, bồ nông, cả sao biển,... Tất cả đều lặp lại một câu duy nhất, như một dàn đồng ca.

"Chạy để nhớ! Chạy để quên! Chạy để không bị hoà tan vào nước."

Không biết đã qua bao lâu, khi hơi thở của tôi bắt đầu đứt quãng và đầu óc trở nên choáng váng.

Tôi muốn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

Rồi trong giây phút cuối cùng, tôi cũng khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước dâng lên. Đám sinh vật la ó. Mặt hồ chạm đến thắt lưng, đến ngực, rồi đến cổ. Jihoon đột ngột buông tay, đẩy tôi về phía trước.

"Anh đi trước đi."

"Đi đâu? Còn em thì sao?" Tôi mở miệng, đớp lấy từng ngụm không khí. Vị mặn tràn thẳng vào khoang miệng, tôi không biết đó là nước hồ hay nước mắt, hay thậm chí là cả hai.

Jihoon chìm dần trong làn nước, giọng em vọng lại, "Gặp lại ở Nhà của Thỏ Trắng."

Những thứ còn lại tôi nghe được là tiếng nước vỡ tan, tiếng sinh vật la hét và câu hỏi luẩn quẩn mãi trong đầu không có lời giải đáp. Tôi đang mơ hay đang tỉnh?

Đó là khi tôi biết mình đã chính thức rơi vào thế giới của Jeong Jihoon.

Không thể chạy thoát.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com