even if this disappears
1,
Một tình yêu.
Đừng nói là Choi Hyeonjoon. Cả Jeong Jihoon cũng không thể nào nghĩ được chuyện là mình sẽ muốn có một tình yêu.
Thế nhưng khi hắn nói ra yêu cầu này, hắn thật sự đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi. Vì hắn luôn tò mò, rốt cuộc một tình yêu là như thế nào.
Moon Hyeonjoon, cái gã duy nhất đang yêu trong cái đám 'bạn bè' vớ vẩn của hắn thường hay nói, tình yêu là một cảm xúc tuyệt đẹp.
Nó có thể khiến trái tim đã khô héo của người ta chậm rãi đập trở lại. Có thể biến màn đêm tĩnh mịch thành hàng vạn ánh sao lấp lánh. Biến khói thuốc đắng nghẹn thành vị kẹo bạc hà nồng ấm. Biến cả một mảng tuyết lạnh thành mùa xuân.
Nghe thì rõ là chơi thuốc nhưng Moon Hyeonjoon cứ nằng nặc bảo, so với những viên kẹo trắng toát thì tình yêu ngọt ngào và mê đắm hơn hàng vạn lần. Vì gã ta đã yêu, đang yêu và có lẽ sẽ không thể thoát ra khỏi tình yêu trong tương lai gần.
Thế là câu chuyện về cái cảm xúc yêu đương như thể ảo ke đó đã thành công khiến cho Jeong Jihoon nghĩ rằng, mình cũng muốn có một tình yêu. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm ngắn ngủi của cuộc đời hắn.
── .✦
2,
"Tình yêu của ai cơ?" Choi Hyeonjoon cảm thấy hứng thú vô cùng, nó bắt chéo chân trên bàn trà phòng khách của Jeong Jihoon, nhướng mày nhìn hắn.
"Ai mà chẳng được." Jeong Jihoon rất thoải mái với yêu cầu của mình, hắn châm một điếu thuốc để lấy lại một chút tỉnh táo, ngả người lên ghế sofa nhung mềm.
"'Ai mà chẳng được' không phải là một đối tượng, cậu Jihoon à." Choi Hyeonjoon chống khuỷu tay trên phần đùi trắng nõn bị lộ ra khỏi áo choàng dài thướt tha, kéo gần khoảng cách giữa mình và Jeong Jihoon để quan sát cái người này rõ hơn.
Jeong Jihoon vẫn ngà ngà say, đôi mắt mèo cong cong của hắn như bị phủ một tầng mây mù, che lấp hết cái lý trí trống rỗng của hắn. Khói thuốc mùi bạc hà quẩn quanh trong không khí, càng khiến hình ảnh của Jeong Jihoon trở nên mờ nhạt hơn.
"Hay là để tôi đổi câu hỏi nhé." Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon không đáp thì tiếp tục nói "Cậu muốn yêu, hay cậu muốn được yêu?"
"Ôi phức tạp thế cơ á?" Jeong Jihoon đưa tay vò vò đầu, cái đầu óc mờ mịt do men rượu của hắn hoàn toàn không thể nào theo kịp những câu hỏi của Choi Hyeonjoon. Lúc này hắn chỉ nghĩ, thỏa thuận với một con quỷ trong trạng thái không tỉnh táo là một việc vô cùng không nên.
"Vậy hóa ra ngài ảo thuật gia nổi tiếng nhất trong mắt các quý cô đây chưa từng có tình yêu à?" Choi Hyeonjoon đương nhiên biết được rằng Jeong Jihoon đang say khướt, vì nó đã quan sát hắn suốt ba ngày nay và đây là lần đầu nó thấy hắn có một bộ dạng thật thà đến như vậy.
Quỷ vương vẫn thường nói với nó, chất kích thích và tình yêu là những thứ có thể khiến con người đánh mất chính mình, cũng có thể khiến con người sống một cách thật nhất với bản ngã của họ.
Nói vậy, Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon là một thằng nhóc rất đáng yêu đấy chứ.
"Thế quý ngài ác ma Choi Hyeonjoon đây đã có tình yêu bao giờ chưa?" Jeong Jihoon bị ghẹo thì cảm thấy không vui lắm, hắn ngồi thẳng dậy, nheo nheo mắt nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon.
"Quỷ thì không yêu, cậu Jihoon à." Choi Hyeonjoon thờ ơ đáp, phớt lờ vẻ châm chọc trong ánh nhìn của hắn.
Jeong Jihoon nhếch môi. Hắn rất không đồng tình với ý kiến này từ Choi Hyeonjoon, nhưng đầu óc trì trệ khiến hắn chẳng tìm ra được chút lý lẽ nào để phản bác. Nhưng cái bản tính hơn thua thì vẫn ở đó, hắn lại hỏi "Vậy thì trước khi thành quỷ, quý ngài Choi Hyeonjoon đã có tình yêu bao giờ chưa?"
Trước khi thành quỷ à? Choi Hyeonjoon cũng rất muốn biết trước khi thành quỷ mình đã là loại người như thế nào đây.
Bỏ qua chuyện yêu đương vớ vẩn gì đó, mục đích của việc muốn rời khỏi địa ngục của Choi Hyeonjoon chính là muốn tìm hiểu về mảnh hồn vỡ của mình. Vì sao linh hồn của nó chỉ có một mẩu vụn, vì sao nó lại chẳng nhớ chút gì về bản thân, và vì sao nó lại chết.
Chính Quỷ vương cũng nói, ngài chẳng có chút thông tin nào về cái chết của nó, có lẽ chỉ có duy nhất bản thân Choi Hyeonjoon mới có thể biết được lý do vì sao. Và cách duy nhất để nó đi tìm sự thật đó chính là rời khỏi địa ngục.
Choi Hyeonjoon chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân sau câu hỏi của Jeong Jihoon, hoàn toàn không biết được ánh mắt thích thú vừa lóe lên một tia tinh nghịch từ cái con người say mèm trước mặt.
Jeong Jihoon vẫn đủ nhận thức để biết được hậu quả của cái suy nghĩ trong đầu mình, nhưng lại hoàn toàn không đủ khả năng để ngăn cản bản thân nói ra cái suy nghĩ đó. Cho nên hắn đã nói,
"Vậy thì, tôi nghĩ là tôi muốn tình yêu của quý ngài Choi Hyeonjoon đây đấy."
── .✦
3,
Ngoài chuyện là một thằng ngu, Jeong Jihoon còn là một kẻ tâm thần nữa.
Ai đời lại muốn tình yêu của một con quỷ cơ chứ?
Nhất là khi phải dùng thứ quý giá nhất của mình, một linh hồn, để đổi lấy tình yêu của một con quỷ.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sẽ phát điên trước độ ngu ngốc của cái loài người này mất thôi.
"Jeong Jihoon, ước nguyện đã chọn thì sẽ không thể thay đổi." Choi Hyeonjoon tốt bụng nhắc nhở lần cuối. Là phía bị động trong khế ước này, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không có quyền can dự vào quyết định của bên còn lại. Nên nó chỉ có thể cảnh báo hắn nhẹ nhàng mà thôi.
Hoặc là, giết quách thằng ngu này ngay bây giờ cho bớt khổ.
"Lèm bèm ít thôi." Jeong Jihoon phẩy tay, bắt đầu cảm thấy cái con quỷ này rất không có thiện chí hợp tác rồi đấy nhé.
Lồng ngực của con quỷ phập phồng khó kiểm soát. Tuy là không có trái tim, nhưng Choi Hyeonjoon cho rằng nếu có thì hẳn là đã nổ tung vì tức giận rồi.
"Anh đã từng nghe Moon Hyeonjoon nói chưa? 'Tình yêu là một thứ vĩ đại lắm'." Jeong Jihoon lắc lắc ngón trỏ thon dài, luyên thuyên "'Dù là tiên hay quỷ gì thì cũng phải nên thử qua thứ đó một lần'. Moon Hyeonjoon nói như thế đấy. Vì tôi thì chẳng có thứ gì mà tôi đặc biệt muốn cả, nên là tôi dành tặng cái điều ước này cho anh đó. À không, là cho cả hai chúng ta. Thử một lần rồi chết nghe cũng khá là hợp lý nhỉ?"
Rồi Moon Hyeonjoon là thằng nào nữa?
Choi Hyeonjoon xoa xoa chân mày "Chỉ có cậu chết thôi, tôi đã chết từ lâu rồi."
Jeong Jihoon trầm ngầm, rồi chẳng rõ hắn nghĩ gì trong đầu mà lại gật gù nói "Vậy thì sau khi hoàn thành xong, tôi sẽ được gọi là chết vì tình yêu đúng không?"
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon như một sinh vật lạ. Giọng nói vang vang dễ nghe của hắn cứ văng vẳng khiến cả phòng khách trở nên ồn ào.
"Chết vì yêu, nghe nhân văn quá chừng. Có thể nói đây sẽ là việc giống một nghệ sĩ nhất mà tôi từng làm đấy." Jeong Jihoon cảm thấy khá hài lòng trước ước nguyện của mình, hắn cảm thán, rồi lại tự hỏi "Nhưng mà ảo thuật gia thì có được tính là nghệ sĩ không nhỉ? Anh nghĩ sao?"
Choi Hyeonjoon chẹp miệng không đáp, lười nói chuyện với một con sâu rượu thần kinh như hắn.
"Tôi nghĩ là, ảo thuật gia thì giống một kẻ lừa gạt hơn, nói vậy cũng đâu có sai nhỉ?" Jeong Jihoon vẫn cứ tự thoại một mình, nhưng khi hắn thấy Choi Hyeonjoon đang chán ngắt có vẻ như sắp bỏ đi bằng cách biến mất như lần trước thì vội níu lấy vạt áo đỏ rực của nó "Nào, muốn yêu nhau thì phải tìm hiểu lẫn nhau chứ, người ta đang tâm sự với anh đấy, quý ngài ác ma đây chẳng có chút nhiệt tình nào cả."
Choi Hyeonjoon nhíu mày, muốn rút áo mình ra khỏi tay hắn nhưng không thành, cuối cùng còn bị hắn giữ cả tay lại, có cố thế nào cũng không thể thoát ra.
"Nói tới đâu rồi nhỉ? À, chuyện ảo thuật gia." Jeong Jihoon sau khi thành công bắt được Choi Hyeonjoon đang chuẩn bị bỏ trốn thì hài lòng nói tiếp "Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu một ảo thuật gia chưa? Sẽ thú vị lắm đó."
Jeong Jihoon cười cười, búng ra một lá bài từ lòng bàn tay "Ví dụ như thế này nè."
Rồi lại tiếp tục biến lá Jack rô mình vừa búng ra thành lá hai cơ đỏ rực "Và cả thế này nữa."
Choi Hyeonjoon tuy cảm thấy cái thằng nhõi này rất phiền, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt trong veo ẩn sau một lớp sương mờ do rượu và thuốc của hắn, nó lại nhớ đến cái suy nghĩ Jeong Jihoon là một đứa trẻ đáng yêu vừa rồi của mình.
"Trong tất cả những lá bài, tôi thích nhất là lá hai cơ đó." Jeong Jihoon đổi chủ đề, vừa nói vừa nắm cổ tay của Choi Hyeonjoon vì sợ nó chuồn đi "Trông nó nổi bật, gọn gàng mà vẫn xinh xắn quá chừng. Anh có thấy vậy không?"
"Nhưng nó chẳng có chút quyền lực nào." Choi Hyeonjoon không thoát đi được, cuối cùng còn bị cuốn vào cuộc trò chuyện nồng mùi say xỉn của Jeong Jihoon nữa.
"Thì có làm sao đâu? Quý ngài ác ma đây ám ảnh với tham vọng trần tục quá đấy." Jeong Jihoon bĩu môi chê bai, rồi hỏi "Thế anh thích lá nào?"
"Joker." Choi Hyeonjoon kéo lá Joker được Jeong Jihoon giấu sau lá hai cơ ra, lật tẩy một màn ảo thuật còn chưa kịp diễn của hắn làm Jeong Jihoon bĩu môi. Nó phẩy phẩy lá bài, nghiêng đầu hỏi "Biết vì sao không?"
"Vì anh là người nhàm chán." Jeong Jihoon đáp.
"Vì nó giống cậu đấy." Choi Hyeonjoon đập lá bài lên trán Jeong Jihoon, một lần nữa giãy ra khỏi tay hắn.
Jeong Jihoon bật cười, Choi Hyeonjoon không phải là người đầu tiên nói hắn giống một tên hề.
Vì chính bản thân Jeong Jihoon mới là người đầu tiên cảm thấy mình giống một tên hề.
"Đùa giỡn đủ rồi." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng được Jeong Jihoon thả ra, nó giữ vạt áo trong tay, lách người đứng ra bên ngoài bàn trà, trước khi tan biến vào ánh trăng, nó để lại câu nói "Ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu. Ký kết một cái khế ước trong trạng thái này thì chẳng hay ho gì cả."
Jeong Jihoon nhìn theo những đốm lửa li ti còn sót lại sau khi Choi Hyeonjoon biến mất, khẽ bật cười.
Hắn lại cảm thấy rất hay ho mà.
── .✦
4,
Đúng như Choi Hyeonjoon nói, Jeong Jihoon thật sự là một tên tâm thần.
Kể cả sau khi tỉnh táo hơn rồi hắn vẫn khăng khăng giữ lấy cái ước nguyện khùng điên của mình, muốn Choi Hyeonjoon cho hắn tình yêu của chính nó, bất chấp việc sau đó hắn sẽ phải đánh đổi bằng linh hồn của bản thân.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bây giờ có lẽ không phải chỉ có mình Jeong Jihoon điên thôi đâu, cả nó cũng điên theo mất rồi.
Một tình yêu.
Quỷ vương và Han Wangho đã dạy cho nó tất cả mọi thứ trên đời khi cùng nhau nuôi dưỡng nó tại khu vườn của họ, trừ định nghĩa thế nào là một tình yêu.
Quỷ vương vẫn luôn nói, tình yêu là một loại cảm xúc kỳ quặc, có thể khiến người ta chết đi, cũng có thể khiến người ta sống lại. Người cho rằng, thật khó để dạy cho Choi Hyeonjoon một điều mà chẳng có khái niệm rõ ràng như thế. Người cũng nói, trong tất cả những thứ mà một con người có thể đòi hỏi trong khế ước thì tình yêu là thứ khó thực hiện nhất.
Một tình yêu được sinh ra từ phù phép thì sẽ chẳng được Cupid chấp nhận và sẽ có kết cục bi thảm tựa như một lời nguyền.
Trong tất cả những con quỷ may mắn thì chẳng có con quỷ nào thành công thực hiện khế ước khi được yêu cầu một tình yêu cả.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình nhất định là con quỷ xui xẻo nhất địa ngục rồi. Vì cái tên thần kinh này còn đòi tình yêu từ một con quỷ không biết yêu nữa cơ.
♦
"Nhưng mà anh nói, nếu anh không thực hiện được ước nguyện của tôi thì sẽ như thế nào ấy nhỉ?" Jeong Jihoon nằm trên sofa, trước mặt là một bếp lửa đang bập bùng cháy.
Mùi nhựa thông tiết ra từ đống củi trong lò thoang thoảng khắp phòng khách. Jeong Jihoon hiếm hoi có một ngày nghỉ hoàn toàn tỉnh táo như hôm nay, nên có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thật sự ngửi được mùi từ cái đống gỗ thông mà Lee Minhyung hay quảng cáo là dùng đốt lò thì thơm cực này.
"Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở địa ngục. Cậu sẽ chịu phán xét của Quỷ vương, ở đó vài năm rồi được cho cút. Còn tôi thì sẽ bị giam ở đó mãi mãi." Choi Hyeonjoon giảng giải cho Jeong Jihoon về quy tắc ở cái nơi sâu nhất của thế giới, mong tên điên này có thể hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.
Nhưng dường như là không thành công lắm, vì Jeong Jihoon chỉ gật gù đầy thích thú mà hỏi lại "Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn thử xem xem địa ngục và cái cuộc sống chó má của tôi cái nào thì tệ hơn đấy."
Choi Hyeonjoon đảo mắt, vẫn ngồi tựa lưng bên khung cửa sổ, nhìn về phía khu vườn đã bị tuyết lấp đầy bên ngoài, để ánh mặt trời nhàn nhạt của ngày đông soi rọi trên khuôn mặt mình.
"Nhưng mà, nếu anh thực hiện được thì sao?" Jeong Jihoon lại tò mò hỏi.
"Thì tôi sẽ được giải thoát khỏi địa ngục. Có thể đi chuyển kiếp bất kỳ lúc nào." Choi Hyeonjoon hờ hững đáp.
"Vậy khi đó còn tôi thì sao nhỉ?" Jeong Jihoon tung hứng mấy quả bóng nhựa trên tay, suy nghĩ "Vì nếu anh thành công thì có nghĩa là chúng ta sẽ yêu nhau mà, đúng không?"
Choi Hyeonjoon không đáp. Thật ra nó cũng không biết.
Vì nếu nó thành công, thì Jeong Jihoon làm gì còn linh hồn nữa để mà yêu cơ chứ?
Hậu quả của của việc mất đi linh hồn chính là cơ thể sẽ tiếp tục sống như những gì được lập trình sẵn mà không có bất kỳ cảm xúc nào, một số sẽ thiện lương đến mức ngu ngốc, một số sẽ tàn ác đến cực điểm, một số sẽ điên loạn như một người mất trí. Choi Hyeonjoon cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jeong Jihoon khi đó, vì hắn vốn dĩ là một tên điên rồi cơ mà.
"Nếu anh cứ không nói chuyện với tôi thế này thì anh sẽ không thực hiện được ước nguyện của tôi đâu quý ngài ác ma ạ." Jeong Jihoon trịnh trọng nhắc nhở, rồi lại nói tiếp "Tình yêu bắt đầu từ sự đồng điệu đấy."
"Như thể là mình biết nhiều về tình yêu lắm ấy." Choi Hyeonjoon khinh khỉnh nói.
"Tôi nghĩ là tôi biết nhiều hơn anh." Jeong Jihoon thành thật "Ít ra thì Moon Hyeonjoon nhà tôi đang yêu, nhà anh có ai đang yêu không?"
Choi Hyeonjoon vậy mà thật sự suy nghĩ xem mình có bạn bè nào ở dưới địa ngục hay không, và có ai trong số đó là đang yêu hay không.
Rồi nó nhận ra, ngoài Quỷ vương và Han Wangho thì nó làm gì có bạn bè nào khác, họ thậm chí còn không được tính là bạn bè của nó, vì gọi thế thì thật là vô lễ. Mà cũng chẳng ai trong số họ trông như có thể làm được cái chuyện này cả.
Cho nên là nó đành ngậm ngùi câm miệng mà chấp nhận ánh nhìn châm chọc của Jeong Jihoon. Hắn cảm thấy vị ác ma này cũng quá là thật thà, toàn bộ suy nghĩ đều vẽ hết lên mặt cả, chẳng hề giống một loại quỷ dữ xấu xa chuyên ăn tươi nuốt sống con người chút nào. Lúc này hắn lại dấy lên một nỗi tò mò.
"Vì sao anh lại làm quỷ thế? Tội của anh là gì?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy cái tên này dường như có say hay không thì cũng lèm bà lèm bèm y hệt như vậy. Rõ ràng lần đầu gặp hắn đâu có nói nhiều như vậy đâu?
"Tôi chẳng có tội gì cả." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt đáp lời.
"Đúng là người xấu nào cũng sẽ nói vậy hết ha." Jeong Jihoon bật cười khanh khách "'Yên tâm đi, tôi không phải người xấu đâu', sau đó sẽ làm một việc gì đó siêu xấu xa luôn."
"Giống như cậu nói cậu không phải người ngu nhưng hành động thì ngu như bò ấy hả?" Choi Hyeonjoon học tập rất nhanh, hỏi lại.
"Tôi nói tôi không phải người ngu khi nào?" Jeong Jihoon nhướng mày, dường như không nhớ bọn họ đã có cuộc trò chuyện nào về trí thông minh của hắn hết.
"Vậy tức là cậu nhận mình là một người ngu." Choi Hyeonjoon gật gù.
Jeong Jihoon im lặng nhìn con quỷ xinh đẹp đang ngồi phơi nắng bên bậu cửa sổ nhà mình, lặng lẽ rút lại nhận định ban đầu của mình. Con quỷ này không thật thà chút nào.
"Được rồi, bình thường khi tìm hiểu nhau người ta sẽ nói về cái gì ấy nhỉ?" Jeong Jihoon lại đổi chủ đề, liến thoắng không ngừng "'Em ăn cơm chưa'? Haha cái này thằng Geonwoo rất hay xài này, trông cứ như một thằng đần. Gì nữa nhỉ? 'Em thích màu gì'? Đúng rồi, anh thích màu gì thế?"
Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy nhớ cái sự im lặng tẻ nhạt trong khu vườn của Quỷ vương rồi, ít nhất là mấy cái bông hoa õng ẹo ở đó sẽ không hỏi nó là nó thích màu gì.
"Nào, tình yêu bắt đầu từ sự đồng điệu đấy, quý ngày Choi Hyeonjoon ạ."
"Màu vàng." Choi Hyeonjoon cảm thấy mình cần phải tìm cách để Jeong Jihoon ngậm mồm lại nên đáp bừa.
"Màu vàng hả?" Jeong Jihoon bật dậy khỏi ghế sofa, bước đến chỗ Choi Hyeonjoon đang ngồi "Xạo nhé."
"Màu xanh." Choi Hyeonjoon lười so đo, đáp một màu khác.
Jeong Jihoon hái một bông hoa hồng xanh từ mái tóc mềm mại của Choi Hyeonjoon, chìa ra trước mặt nó. Nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt dửng dưng. Hắn tặc lưỡi "Vậy là không thật thà rồi."
Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình nhức bưng bưng.
"Màu đỏ à?" Jeong Jihoon lại hái xuống một bông hồng đỏ rực khác.
"Không phải ư?" Jeong Jihoon xoa xoa cằm "Màu đen?"
Rồi thêm một đóa hồng đen, rồi hồng trắng, rồi hồng cam, rồi cả một hoa màu hồng phấn, tất cả chen chúc trên tay hắn. Jeong Jihoon thở dài "Quý ngài đây khó chiều thật."
Choi Hyeonjoon nhìn đống hoa đủ loại màu mè từ tay của Jeong Jihoon, cuối cùng mới chịu nói thật "Tôi không thích màu nào cả."
Jeong Jihoon nghiêng đầu, rồi gật gù, lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt trong túi mình, rồi lại phẩy một cái, cả cái khăn bỗng biến thành màu tím sẫm. Hắn dùng chiếc khăn đó bọc lấy toàn bộ những đóa hoa trong tay mình, dùng vải mềm che đi những cái gai sắc nhọn rồi đưa cả bó hoa rực rỡ cho Choi Hyeonjoon. Hắn mỉm cười "Màu sắc là một thứ rất đẹp đẽ đấy."
Choi Hyeonjoon chần chừ vài giây, rồi cũng nhận lấy bó hoa kia. Hàng mi cong của nó khẽ run, trong một khoảnh khắc, dường như nó nhận thấy linh hồn của Jeong Jihoon chẳng phải là một cái hố đen rỗng tuếch nữa, mà là một dải ngân hàng rực rỡ vô ngần.
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com