i wonder if this is a dream
1,
Một con quỷ.
Jeong Jihoon đã gọi một con quỷ ra từ đống máu rỉ nơi vết thương trong lòng bàn tay mình.
Jeong Jihoon nghĩ rằng đó chỉ là một vết cứa rất nhẹ mà thôi, nhưng lượng máu dưới sàn lại nói cho hắn rằng là, nếu hắn không cầm máu một cách tử tế thì hắn hoàn toàn có thể chết ngay bây giờ.
Dù là Jeong Jihoon cảm thấy đây là một ý tưởng không tệ, việc chết quách đi ngay bây giờ ấy. Nhưng cứ nghĩ đến những bản hợp đồng mà mình phải đền sau cái chết của bản thân thì hắn đã tỉnh táo lại kịp thời. Dẫu vậy, Jeong Jihoon vẫn chưa thể đi băng bó được. Rõ ràng việc có một con quỷ bò ra từ đống máu tanh trộn lẫn với cái thứ bột xám trắng quái quỷ gì đó sẽ khiến người ta quan tâm hơn là việc mình có chết hay không, hoặc là người ta cần phải đền hợp đồng hết bao nhiêu tiền.
Đương nhiên rồi, vì đó là một con quỷ mà.
♦
Một con quỷ.
Là một ảo thuật gia, hơn ai hết, Jeong Jihoon không tin tưởng vào bất kỳ thứ sức mạnh siêu nhiên nào. Vì cái gọi là 'ma thuật' trong mắt hắn chỉ là những mánh khóe giả dối mà thôi. Mánh khóe mà không mang đến niềm vui thì người ta gọi đó là lừa gạt. Mánh khóe mà khiến người ta cảm thấy diệu kỳ thì sẽ được gọi là phép màu.
Trùng hợp, những cái phép màu nổi tiếng nhất hiện nay đều là do Jeong Jihoon nghĩ ra cả.
Thế nhưng việc bằng cách nào cả một con người với đôi cánh màu đen to lớn có thể chui ra từ cái đống máu (tuy nhiều nhưng vẫn) bé tí teo lại là một cái mánh khóe mà đến Jeong Jihoon, nhà ảo thuật nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay, cũng không giải thích được.
Cho nên là, Jeong Jihoon hoàn toàn tin tưởng khi 'cái thứ' đó nói với hắn rằng, nó là một con quỷ. Và tên nó là Choi Hyeonjoon.
── .✦
2,
Jeong Jihoon đã tưởng tượng rất nhiều về hình dáng của một con quỷ. Hầu hết những hình ảnh đó đều là cái kiểu đen đúa, nhầy nhụa, và xấu xí. Vì con người thì đương nhiên sẽ luôn tin rằng quỷ là một sinh vật gieo rắc đầy những tội lỗi.
Nhưng cái con quỷ tên Choi Hyeonjoon thì lại chẳng giống như thế chút nào.
Dáng người nó thon gầy mảnh khảnh, đôi cánh đen nhánh sắc nhọn chẳng biết mọc ra bằng cách nào dang rộng sau lưng, to hơn cả cái bàn làm việc của hắn. Cặp sừng dê dữ tợn nhô lên khỏi mái tóc đen óng. Làn da nó trắng nõn, đối lập với cái thứ vải vóc đỏ rực phủ lên cơ thể nó khiến Choi Hyeonjoon trông như phát sáng. Khuôn mặt nó lạnh lùng xinh đẹp, đôi mắt hẹp dài, hơi xếch nhẹ, nhìn hắn bằng một ánh mắt chăm chú sâu thẳm.
Jeong Jihoon luôn cho rằng, trong tất cả những loại tội lỗi mà con người vẫn thường phải xin Chúa trời tha thứ thì dâm dục là thứ mà hắn chẳng có chút dính líu nào. Thế nhưng giây phút nhìn thấy Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon đã nghĩ. Vậy là hết, xuống địa ngục rồi thì có lẽ hắn sẽ chẳng có cơ hội để đầu thai nữa đâu.
♦
"Cái cậu này, nhìn người ta thế là chẳng hay ho gì lắm đâu nhé." Choi Hyeonjoon ngồi trên bàn làm việc Jeong Jihoon, đong đưa đôi chân trần trắng muốt, nhìn hắn chằm chằm.
Câu nói đó thành công khiến Jeong Jihoon đang tự quấn băng gạc cho mình phải bật cười "Nhưng anh mới là người nhìn tôi trước đấy?"
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ, rồi nhảy xuống khỏi bàn, lướt đến chỗ hắn "Jeong Jihoon?"
"Đột nhiên xuất hiện ở nhà người ta rồi gọi thẳng họ tên người ta thế thì cũng chẳng hay ho gì lắm đâu." Jeong Jihoon vẫn nhoẻn khóe môi, nửa thật nửa đùa nói, rồi hắn hỏi lại "Vừa rồi anh nói anh tên gì thế nhỉ?"
Choi Hyeonjoon lại nghiêng đầu suy nghĩ, cho rằng cái tên này trông chẳng khác gì một kẻ ngu si. Nó nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng rực như hỏa ngục lướt trên cơ thể săn chắc to lớn của hắn, âm thầm đánh giá. Một lúc sau mới nhẫn nại mà giới thiệu bản thân lại một lần nữa.
"Tôi là Choi Hyeonjoon."
"Tên rất hay." Jeong Jihoon gật gù, rồi lại hỏi "Nhưng anh Choi đây là thứ gì vậy nhỉ?"
Thứ gì.
Hừm, giờ đây thì Choi Hyeonjoon có thể chắc chắn, cái thằng nhõi con vừa gọi mình đến là một thằng ngu.
── .✦
3,
Choi Hyeonjoon là một con quỷ tồn tại ở địa ngục đã hàng trăm năm nay. Nó đã sống tại nơi đó lâu đến mức nó thậm chí còn chẳng nhớ được lần cuối cùng mình trông thấy một con người là khi nào, hay nó đã chết bao lâu, hay thậm chí là nó chết ra sao.
Hầu hết tất cả những con quỷ ở địa ngục đều là những kẻ tà ác, chúng mang theo một, hoặc nhiều tội lỗi khác nhau, chết đi, và bị giam cầm tại cái chốn luyện ngục đó để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng Choi Hyeonjoon thì không giống như vậy. Nó tồn tại bên cạnh Quỷ vương, là đứa trẻ do Quỷ vương nuôi dưỡng từ một mảnh hồn vụn.
Nơi nuôi dưỡng nó là một khu vườn đầy hoa thơm và cỏ dại, sáng bừng chẳng khác nào vườn địa đàng, khác hoàn toàn so với khung cảnh bên ngoài bức tường. Han Wangho vẫn hay nói, Quỷ vương đúng là thiên vị Choi Hyeonjoon thật đấy. Mà mỗi khi nghe thấy điều đó thì Quỷ vương chỉ khẽ cười và bảo, vì Choi Hyeonjoon có một tâm hồn rất đẹp.
Đẹp hơn tất cả những tồn tại ở nơi tầng đáy của thế giới này.
Han Wangho vậy mà cũng không phủ nhận chuyện đó.
Vì anh chính là người đã mang mảnh hồn vụn của Choi Hyeonjoon về địa ngục trong một chuyến du hành.
Choi Hyeonjoon cảm thấy gọi đó là một chuyến du hành thì cũng chẳng ngoa, nhưng rõ ràng cái tên đó chỉ dành cho mỗi chuyến đi của Han Wangho mà thôi. Vì Han Wangho là con quỷ duy nhất trở lại địa ngục sau chuyến đi kia.
♦
Khi một linh hồn tà ác hoặc có chấp niệm đến một độ nhất định, chúng sẽ biến thành ác quỷ. Và đã là quỷ thì có lẽ là chúng vĩnh viễn cũng không bao giờ rời khỏi địa ngục được nữa.
Nhưng vì Quỷ vương là một kẻ nhân ái thích việc đùa giỡn, nên người đã cho tất cả bọn chúng một cơ hội để được giải thoát.
Cơ hội. Han Wangho đã cười rất to khi nghe người gọi đấy là cơ hội, vì trong mắt anh ta chuyện này chẳng khác nào một trò đùa dai.
Tro cốt của quỷ và máu của người sẽ mở ra cánh cửa nối giữa địa ngục và trần thế, kết nối con quỷ được chọn và người đã triệu hồi chúng. Bọn họ ký một khế ước, con người mua một ước nguyện bằng thứ quý giá nhất của mình, rồi con quỷ sẽ dùng cái món hời ấy để đổi lấy sự tự do.
Trông thì có vẻ đơn giản nhưng nghe thôi đã thấy hi hữu rồi.
Mà cái điều khốn nạn nhất của cái khế ước quỷ quái này chính là, nếu con người không có ước nguyện gì, hoặc con quỷ không thực hiện được điều đó thì cả hai sẽ mãi mãi bị kẹt cùng với nhau. Cho đến khi con người chết đi vì héo mòn thì con quỷ mới được quyền trở lại địa ngục và chôn thây ở đó mãi mãi.
Đó là lý do vì sao mà Han Wangho cảm thấy đây là một thứ đồ chơi vừa nhàm chán vừa vô nghĩa.
Anh chẳng cần lấy sự giải thoát. Bởi lẽ với một con quỷ căm ghét loài người như Han Wangho thì việc được tái sinh lần nữa còn kinh khủng hơn cả việc quay về địa ngục.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Han Wangho mà thôi. Choi Hyeonjoon lại khác. Nó không cho rằng con người là thứ xấu xa như cách anh ta vẫn hay nói.
Trong mắt Choi Hyeonjoon, con người đúng là có hơi ngu ngốc một chút, bù lại bọn họ có những tham vọng được lý tưởng hóa rất thú vị và những linh hồn rất rực rỡ. Quỷ vương đã dạy cho nó cách phân loại loài người qua màu sắc của linh hồn họ.
Màu đen là độc ác. Màu trắng là ngu ngốc. Màu xanh lá là toan tính. Màu đỏ là tham vọng. Màu vàng là thật thà. Màu xanh dương là tốt lành. Màu cam là dũng cảm. Màu hồng là ngọt ngào.
Có một số người sẽ chỉ có một màu linh hồn duy nhất, một số khác thì lại trộn lẫn nhiều màu với nhau, thậm chí còn lấp lánh như ánh sao.
Thế nhưng đến tận khi trông thấy con người lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài thì Choi Hyeonjoon mới biết, hóa ra cũng sẽ có một loại người tồn tại với một linh hồn trong veo và rỗng tuếch.
Ví dụ như Jeong Jihoon chẳng hạn.
── .✦
4,
"Thì ra là thần đèn." Jeong Jihoon gật đầu sau khi nghe Choi Hyeonjoon giải thích sự việc, băng bó gọn gàng xong, hắn lại tiếp tục công việc dọn dẹp cái lọ vỡ của mình. Vẻ thờ ơ của hắn khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy hứng thú.
Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ai đó có thể phớt lờ được một ước nguyện. Dù có là thiên thần và hay là ma quỷ.
"Không phải thần đèn." Choi Hyeonjoon lắc đầu, vì nó đã xác định Jeong Jihoon là một thằng ngu, nên nó cũng chẳng muốn so đo làm gì "Ước nguyện của cậu cũng chẳng phải là miễn phí, đây là một cuộc trao đổi."
Jeong Jihoon lại tiếp tục gật gật đầu, cúi người gom mấy mảnh vỡ bén nhọn dưới thảm "Tuyệt, nhưng tôi chẳng có ước nguyện gì cả. Cảm ơn nhé."
Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, áo choàng đỏ bằng lụa mỏng tanh lay động theo từng chuyển động của nó "Thật à? Tôi có thể cho cậu tiền tài, danh vọng, quyền lực, hay thậm chí là sự bất tử đấy."
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong veo của Choi Hyeonjoon, khẽ mỉm cười "Mấy thứ này không nên tùy tiện đem cho người khác đâu."
"Không cần thật sao?" Choi Hyeonjoon cũng nhìn thẳng lại vào đôi mắt mèo sâu thẳm của Jeong Jihoon, đây là một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức khiến nó hơi bối rối "Nhưng mà không cần cũng phải cần, không thì sẽ không xong đâu. Nếu bị trói buộc với tôi, cậu sẽ chết đi rất nhanh đấy."
"Thế thì còn gì bằng." Jeong Jihoon thản nhiên cảm thán. Hắn gom mấy mảnh vỡ vào một hộp giấy bỏ không trên bàn, vì toàn bộ máu và bột tro dưới đất đều đã tụ lại thành 'cái thứ' tên là Choi Hyeonjoon trước mặt nên cũng chẳng còn sót lại gì. Dọn dẹp đơn giản, Jeong Jihoon lại tiếp tục công việc khui đống đạo cụ vừa được giao tới cho mình đang bị bỏ dở trên bàn làm việc.
"Đương nhiên là không có gì bằng rồi." Choi Hyeonjoon đi theo Jeong Jihoon, thoát một cái lại xuất hiện ngay bên bàn làm việc của hắn, áo lụa quét qua mu bàn tay, để lại cảm giác lạnh lẽo mềm mại "Vì sẽ rất tệ đó. Bất kể là cậu có sống tốt đến đâu thì chết kiểu này cũng sẽ phải xuống địa ngục cả."
Hắn nhún vai không tỏ thái độ gì, rồi tiếp tục công việc mở một gói hàng to đùng có đến cả trăm bộ bài mới toanh. Tất cả mấy lá bài này là để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo. Chỉ cần nghĩ đến mấy chữ 'buổi diễn tiếp theo' thôi Jeong Jihoon lại cảm thấy muốn chết quách đi cho rồi.
Nghĩ sao nói vậy, Jeong Jihoon xoa xoa cằm đề nghị "Một cái chết thì sao?"
Choi Hyeonjoon nghiêm túc lắc đầu "Không được, thế thì là vi phạm nguyên tắc của Chúa trời đấy."
Chính câu nói đó lại một lần nữa chọc cho Jeong Jihoon bật cười, quỷ mà cũng ngoan đạo đến thế cơ à?
Choi Hyeonjoon ngồi đong đưa một bên, nhìn Jeong Jihoon chỉ đăm đăm làm việc của mình thì cho rằng có lẽ nó nên thong thả với con người này một chút. Dù sao thì đây cũng là một thằng ngu mà.
"Ba ngày." Suy nghĩ chán chê, Choi Hyeonjoon thoát một cái lại xuất hiện ngay trước tầm mắt của Jeong Jihoon, làm cho động tác kiểm tra mấy thước vải lụa của hắn bị khựng lại.
Vải lụa đen bóng, lẫn với màu đỏ trên vạt áo của Choi Hyeonjoon càng làm làn da của nó trở nên trắng sáng. Vì khoảng cách quá gần nên toàn bộ mùi hương của con quỷ này đều như bao bọc lấy Jeong Jihoon. Mùi cay nồng gỗ cháy từ vải áo, cả mùi sữa non mềm mại từ da thịt. Jeong Jihoon cho rằng con quỷ này có mùi như một thứ tội lỗi đầy mật ngọt.
"Thời hạn là ba ngày, tôi sẽ lại đến tìm cậu, khi đấy nhớ cho tôi câu trả lời nhé." Choi Hyeonjoon giơ ba ngón tay, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn kỳ quái của Jeong Jihoon đang đặt trên xương quai xanh mình. Nói rồi, thoát cái nó đã tan biến vào không khí.
Cảm giác mềm mại biến mất, trong không trung chỉ còn lại chút mùi hương phảng phất.
Phòng làm việc thoáng chốc đã im bặt. Jeong Jihoon ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi hơi nghiêng đầu. Đây chắc chẳng phải là mơ đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com