once we open our eyes
1,
Jeong Jihoon nhận ra, Choi Hyeonjoon vào ban ngày sẽ yếu ớt hơn hẳn so với khi đêm về.
Tuy rằng vào ban ngày Choi Hyeonjoon vẫn hoạt động hệt như một con người, nó có thể ngâm mình dưới ánh mặt trời, có thể đi dạo ngoài vườn ngay cả khi nắng gắt. Những lúc ấy, ngoại trừ việc có cánh và sừng thì trông nó chẳng khác con người là bao.
Thế nhưng dần dà, Jeong Jihoon mới thấy được là Choi Hyeonjoon sẽ ít nói hơn, ít nổi giận hơn, ủ rũ hơn và đôi khi còn rất mơ màng nữa.
Choi Hyeonjoon không giải thích với Jeong Jihoon việc, giờ sinh học của Quỷ thì là về đêm, và chỉ vì cố gắng chiều theo cái ý tưởng 'tình yêu bắt đầu từ sự đồng điệu' chó má của hắn nên nó mới phải sống ngược lại với giờ sinh học của mình. Vì chẳng có ai mà phải đi giải thích mấy chuyện này với một thằng ngu cả. Nếu không ngu thì người ta đã có thể nhận ra từ lâu rồi.
Jeong Jihoon đương nhiên là không ngu, chỉ là hắn chưa có kinh nghiệm yêu đương với một con quỷ bao giờ mà thôi.
"Vậy thì chúng ta nên làm sao nhỉ?" Jeong Jihoon xoa xoa cằm, vẫn miệt mài luyện tập mánh khóe biến ra bột từ tay không làm cho cả phòng khách vương vãi bột trắng khắp nơi.
"Đã bảo từ đầu là cái chuyện này không có chút hi vọng nào rồi mà." Choi Hyeonjoon nằm trên sofa, ngáp ngắn ngáp dài.
"Tôi thấy rất triển vọng mà." Jeong Jihoon phủi phủi tay, ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, nghiêm túc nói "Tôi bắt đầu thấy thích anh rồi đấy."
Choi Hyeonjoon cảm thấy cái tên này lại lên cơn thần kinh gì rồi nên chẳng buồn quan tâm mà khép hờ làn mi, muốn ngủ một giấc.
"Này, sao lại không nói chuyện với người ta nữa rồi." Jeong Jihoon lại ra vẻ tủi thân mà chọt chọt tay vào chân nó "Anh Hyeonjoon ơi, anh có thấy thích người ta thêm một chút nào chưa?"
"Có ai nói với cậu rằng cái giọng đó nghe rất buồn nôn không?" Choi Hyeonjoon cảm thấy lông mày của mình sắp nối lại với nhau rồi, ghét bỏ mà đạp hắn xuống khỏi ghế. Sau vài hôm, bây giờ thì nó đã đạp được Jeong Jihoon xuống ghế một cách rất thuận chân.
"Nhỉ? Tôi cũng thấy vậy đấy, nhưng thằng Moon Hyeonjoon hay nói chuyện như vậy với cục cưng của nó lắm." Jeong Jihoon gật gù tán thành.
"Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon. Không nói còn nghĩ là cậu thích thầm Moon Hyeonjoon đấy."
Jeong Jihoon xoa xoa cằm "Hyeonjoon mà tôi thích thì nên là Choi Hyeonjoon chứ đúng không?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy cái đầu của mình ong ong. Jeong Jihoon thật sự là nói rất nhiều, và toàn nói những thứ khùng điên mà thôi. Đã thế bị kẹt với cái tên này bấy lâu còn khiến nó bất giác đáp lại mấy câu nói nhảm nhí của hắn nữa. Thôi được rồi, giờ phút này thì Choi Hyeonjoon thật sự nghĩ, bị giam cầm mãi mãi ở cái vườn của Quỷ vương thì cũng không phải là quá tệ đâu.
── .✦
2,
Và vì Jeong Jihoon đã nhận ra Choi Hyeonjoon không quá khỏe khoắn vào ban ngày, nên căn biệt thự ngoại ô của hắn những ngày gần đây đột nhiên trở nên tối tăm hơn. Rèm cửa được thay một loạt thành loại chống nắng tốt hơn, những khu vực mở như vườn hay sân thượng cũng được gắn thêm mái che phủ rộng hết mức có thể.
Jeong Jihoon không ngu, nên đương nhiên biết là quỷ thì sẽ không tương thích với ánh nắng mặt trời.
Jeong Jihoon đã làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con quỷ đỏng đảnh của hắn khỏi cái thứ ánh sáng chói chang ấy, nhưng lại không thể ngăn việc con quỷ này tự mình lao về phía mặt trời.
Jeong Jihoon lần thứ ba trong một buổi sáng phải đi kéo rèm lại để ngắn không cho con quỷ nhà mình phơi nắng thêm nữa.
Thì ra tình yêu là một nỗi muộn phiền.
Chưa yêu đâu, nhưng đã thấy phiền rồi.
"Không ngờ là một con quỷ như anh Hyeonjoon đây lại thích những hoạt động ngoài trời hơn cả tôi đấy." Jeong Jihoon vừa làm một bảng vẽ thiết kế sân khấu vừa nói, đây là những gì hắn cần cho tiết mục mới. Kỳ nghỉ đã qua được vài tuần mà hắn thì chỉ mới đẻ ra được mỗi cái tiết mục mới chán òm này mà thôi.
"Lèm bèm ít thôi." Choi Hyeonjoon hậm hực, tuy bị giữ trong nhà nhưng vẫn dõi ánh mắt về phía khu vườn phủ đầy tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời bên ngoài.
Đôi cánh đen nhánh của nó được bọc kỹ trong một cái áo choàng màu trắng ngà, cả vạt áo lụa đỏ cũng được thay thành màu sữa non trong trẻo. Nếu chẳng phải là do cặp sừng trên đầu thì Choi Hyeonjoon trông còn giống thiên sứ hơn cả thiên sứ trong những bức tranh mà Son Siwoo vẽ nên nữa.
Jeong Jihoon rời mắt khỏi công việc của mình, vu vơ hỏi "Anh có vẻ rất thích nắng nhỉ?"
Choi Hyeonjoon im lặng hồi lâu, mãi mới nói "Ở địa ngục không có thứ đó."
Jeong Jihoon gật gù, địa ngục không có ánh mặt trời là lẽ đương nhiên rồi. Ở một nơi mà tất cả đều là kẻ xấu thì chẳng ai cần đến ánh sáng để phân biệt thiện ác cả.
"Cậu nên phơi nắng nhiều hơn đi." Jeong Jihoon nghe Choi Hyeonjoon nói khi nó rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ yêu thích của nó "Sống mãi một cuộc đời tối tăm như thế thì bảo sao mà chẳng muốn chết."
"Không phải là muốn chết." Jeong Jihoon lắc lắc ngón tay thon dài đẹp đẽ "Mà là muốn chết vì tình."
Choi Hyeonjoon mím môi nhìn hắn, được rồi.
Thần kinh.
── .✦
3,
Nói về chuyện muốn chết, Jeong Jihoon phải giải thích lại một chút, hắn hoàn toàn không muốn chết. Ý là, hoàn toàn không muốn tự giết chết chính mình. Là một đứa con của Chúa trời thì đương nhiên hắn biết nếu hắn chết theo kiểu đó thì sẽ mang nặng tội lỗi đến mức nào.
Jeong Jihoon không phải là một đứa trẻ ngoan đạo, nhưng hắn cho rằng mình đã mang quá nhiều tội lỗi rồi, trong bảy mối tội đầu hắn đã có hết sáu (gần đây là cả bảy) cái. Giờ nếu phải tính thêm một cái lỗi giết người nữa thì có lẽ hắn sẽ chịu phạt ở địa ngục đến tận khi trái đất nổ tung mới xong.
Nhưng Jeong Jihoon cũng không phủ nhận mong muốn của mình, về chuyện muốn chết bằng một cách nào đó (khách quan hơn).
Sốc thuốc chẳng hạn?
Tai nạn nghề nghiệp chẳng hạn? (Cái này thì tuyệt, vì nếu chết kiểu này thì còn được hưởng cả bảo hiểm tai nạn nữa.)
Bị xe tông?
Hay là bị thằng cha Park Dohyeon nổi điên lên và bắn chết cũng hay. (Cái này là hay nhất, vì khi đó hắn sẽ thành công kéo theo tên rắn độc này xuống địa ngục cùng mình.)
Nhưng tiếc là chẳng có cái nào có thể xảy ra được cả. Vì là con gà đẻ trứng vàng của nhà họ Park, anh em nhà Park Jaehyuk và Park Dohyeon thiếu điều muốn lồng khung Jeong Jihoon lại để hắn sống càng lâu càng tốt mới thôi. Và đương nhiên là viễn cảnh kéo theo Park Dohyeon xuống địa ngục thì lại càng không thể xảy ra.
Thật ra Jeong Jihoon cũng không ghét Park Dohyeon đâu, chỉ là nhìn cái dáng vẻ đường hoàng sạch sẽ của anh ta giữa một đám người không ra gì là bọn hắn thì có hơi chướng mắt một chút.
Cùng với Park Dohyeon, dạo gần đây Moon Hyeonjoon cũng càng lúc càng sạch sẽ.
Từ sau khi có tình yêu, Moon Hyeonjoon như tái sinh thành một người khác vậy. Nếu không phải có sự xác nhận từ Choi Hyeonjoon thì Jeong Jihoon có lẽ sẽ không tin tưởng vào chuyện thằng nhóc đấy đang yêu đâu. Trông giống phát điên vì chơi thuốc quá liều hơn.
Choi Hyeonjoon nói, linh hồn của Moon Hyeonjoon vốn là một màu trắng tinh, vì từ khi trưởng thành tên này chẳng mấy khi giành được quyền làm chủ bản thân khỏi mấy loại hoá chất gây ảo giác. Thế nhưng hiện tại, phủ lên trên màu trắng ấy là một màu xanh dương dịu nhẹ, ánh lên một chút sắc hồng tinh tế.
Rõ ràng, linh hồn Moon Hyeonjoon đã được một ai đó tưới mát bằng những điều xinh đẹp và tốt lành.
Jeong Jihoon cũng tò mò về chuyện Choi Hyeonjoon phân biệt màu sắc linh hồn của người ta như thế nào, và càng tò mò hơn về chuyện Choi Hyeonjoon nhìn mình bằng loại màu sắc gì. Nhưng tò mò mấy thì hắn cũng cảm thấy việc Choi Hyeonjoon ẩn nấp sau lưng hắn và quan sát những người bạn của hắn thế này thì thật sự là không hay ho lắm đâu.
Choi Hyeonjoon là con quỷ của hắn cơ mà. Jeong Jihoon đã tốn rất nhiều máu mới gọi được Choi Hyeonjoon đến đây đấy (dù là vô tình thôi). Hắn nghĩ là dù thế nào thì hắn cũng không muốn ánh nhìn của Choi Hyeonjoon đặt trên người bất kỳ ai khác ngoại trừ mình.
Jeong Jihoon nói, đó chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu của một kẻ ích kỷ thôi.
Lee Minhyung thì cho rằng đấy là ghen.
Vì Lee Minhyung chính là cái đứa đã bị Jeong Jihoon làm phiền từ khi hắn muốn chết cho đến khi hắn chuyển sang muốn chết vì tình.
Jeong Jihoon nghĩ Lee Minhyung đúng là điên, ghen là một loại cảm xúc đi kèm với tình yêu. Còn giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chỉ là một giao kèo oái oăm và tình yêu gì đó chỉ là một trò đùa của Jeong Jihoon mà thôi.
Hắn cũng biết rõ, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không xem trọng ước nguyện này.
Có lẽ trong mắt Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chỉ là một tên oắt con loài người đang chơi đùa với thời gian vô hạn của nó bằng sinh mạng của chính mình.
Nhưng mà, đó là những gì mà Jeong Jihoon nghĩ. Choi Hyeonjoon thì có một suy nghĩ khác hoàn toàn.
── .✦
4,
Choi Hyeonjoon nghĩ, nó thật sự nghiêm túc về chuyện thực hiện ước nguyện cho Jeong Jihoon.
Nếu không thì nó đã chẳng phải bỏ công để mà chiều theo cái suy nghĩ tìm kiếm sự đồng điệu cho tình yêu của Jeong Jihoon để làm gì.
Nhưng bởi Choi Hyeonjoon là một con quỷ, việc này thật sự rất khó cho nó.
Không có trái tim, nên cảm xúc mà nó mang cũng chỉ là những cảm nhận rất mơ hồ. Khi tức giận, nhiệt độ cơ thể của nó sẽ cao hơn một chút. Khi nó vui vẻ, đầu óc của nó sẽ hơi lâng lâng và nhìn thấy mọi thứ thật tươi sáng. Khi nó buồn bã, cả thế giới bỗng hóa thành một màu xám tro. Nhưng phần lớn thời gian thì Choi Hyeonjoon luôn tồn tại trong trạng thái mơ màng, dù Han Wangho đánh giá nó đã là một trong những con quỷ hoạt bát nhất rồi.
Nó đã tìm hiểu rất kỹ về tình yêu của loài người. Những khi Jeong Jihoon bận rộn với công việc của hắn, Choi Hyeonjoon đã lang thang khắp nơi để xem cách loài người yêu nhau. Và rồi nó học được, mọi thứ nên bắt đầu từ việc nhìn nhận lại Jeong Jihoon. Vì dù sao thì tình yêu cũng là đến từ cảm xúc giữa hai cá thể.
Choi Hyeonjoon cho rằng, Jeong Jihoon là một người rất khó đoán.
Hắn hay cười, lúc nào cũng trong trạng thái ồn ào nói về cái này hoặc cái kia, nhưng Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon chẳng vui vẻ gì cả. Hắn nói ra tất cả mọi thứ mà hắn nghĩ, muốn người ta dõi theo những cảm xúc của hắn dù rằng chính hắn cũng không hiểu rõ được cảm xúc của chính mình.
Hắn thường hay đùa về cái chết, nhất là một cái chết thụ động. Nhưng Jeong Jihoon là một tên ái kỷ bệnh hoạn, Choi Hyeonjoon biết thừa hắn sẽ không chấp nhận việc bất kỳ ai lấy đi sinh mệnh của hắn ngoại trừ chính bản thân hắn.
Hắn nói rằng hắn muốn có một tình yêu, nhưng Choi Hyeonjoon nhận ra là hắn chẳng có cố gắng cho cái tình yêu này chút nào.
Dẫu vậy, mọi hành động mà hắn làm đều là hiện thân hoàn mỹ của một tình yêu.
Jeong Jihoon mâu thuẫn, và mâu thuẫn với chính sự mâu thuẫn của mình. Điều này khiến Choi Hyeonjoon như lạc lối khi cố giải mã tâm trí của của con người này. Vì tiềm thức của hắn thậm chí còn hỗn loạn hơn cái tâm trí của hắn khi tỉnh táo nữa.
Choi Hyeonjoon đã một lần vô tình bước vào giấc mơ của hắn, và bị lạc trong cái mê cung đầy rẫy những bẫy rập nguy hiểm như có thể nuốt chửng người ta bất kỳ lúc nào.
Trong cái mê cung rợn người đó, Choi Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng khóc của một Jeong Jihoon chỉ vừa lên năm, đã cảm nhận được sự đau đớn trên những vết sẹo mờ nhạt khi chúng còn mới toanh, đã nhìn thấy một Jeong Jihoon bé tí teo phải chật vật van xin người lớn quanh hắn hãy nhìn hắn như một con người.
Khi tỉnh dậy, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu được vì sao Jeong Jihoon lại kỳ quái như vậy. Thế là, từ nhìn nhận Jeong Jihoon như một tên tâm thần ngu ngốc, Choi Hyeonjoon nghĩ là Jeong Jihoon khá là đáng yêu, và cuối cùng là tội nghiệp.
Nhưng mà tội nghiệp và thương hại thì chẳng phải là cơ sở của tình yêu.
Trong tất cả những tác phẩm mà Choi Hyeonjoon đọc khi tìm hiểu về tình yêu của loài người, có một tựa sách đã nói.
Tình yêu bắt đầu từ sự đồng điệu.
Choi Hyeonjoon xoa xoa thái dương. Thôi được rồi, từ nay Jeong Jihoon sẽ là một kẻ tâm thần vừa đáng yêu vừa tội nghiệp và có tri thức trong mắt của Choi Hyeonjoon.
Nó tự hứa với bản thân là sẽ không chửi hắn ngu nữa. (Nhưng nếu hắn vẫn hành động ngu như bò thì buộc phải chửi thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com