Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

or another

bonus

1,

Choi Hyeonjoon đã trở về địa ngục với linh hồn của Jeong Jihoon trong tay.

Han Wangho cho rằng mình chưa bao giờ trông thấy đứa bé này u buồn đến thế.

Tuy Choi Hyeonjoon chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, nhưng là người trông nó lớn lên, Han Wangho luôn nắm được những dao động dù là nhỏ nhất trong cái linh hồn mỏng manh của nó.

Han Wangho rũ mắt, vậy là khế ước giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã hoàn thành thành công. Chỉ trong nay mai, Choi Hyeonjoon có thể rời khỏi địa ngục và đi tìm tự do của mình. Đây chẳng phải là điều mà Han Wangho mong muốn. Han Wangho luôn cho rằng, thế giới ngoài thì thì quá là xấu xa đối với một con ác quỷ ngây ngô như nó. Nhưng anh vẫn cảm thấy đó là một điều đáng mừng.

Nhưng khi Choi Hyeonjoon đã thành công mà quay trở lại, chuẩn bị nhận được phần thưởng của thì phản ứng của nó lại hoàn toàn trái ngược. Đứa bé của anh đã rời khỏi anh suốt một năm qua, đến khi nó trở về thì Han Wangho bỗng không còn nhận ra đây là đứa bé của mình nữa.

Linh hồn của nó đã không còn là một mảnh vỡ bé tí nữa mà đã tròn đầy, căng tràn nhựa sống, còn tỏa ra những màu sắc lấp lánh nữa. Những cảm xúc nó mang cũng không phải là những thứ dao động mơ hồ nữa mà đã rõ ràng bén nhọn, niềm vui có thể khiến người ta ấm áp còn sự đau khổ có thể cứa đứt cả da.

Choi Hyeonjoon đã ở lại địa ngục trong vòng vài ngày, nó ở mãi trong khu vườn mà trước đây nó thường than vãn là chán ngắn. Quỷ vương nói, những khóm hoa mà ngài khó khăn lắm mới trồng nên được đã bị những giọt nước mặn chát làm cho khô héo. Dù đến ngài cũng không biết đó là nước mắt của Choi Hyeonjoon hay nước mắt từ cái linh hồn mà nó mang về.

Ngày thứ bảy sau khi trở lại, Choi Hyeonjoon nói, nó muốn xin Quỷ vương một ước nguyện, dùng chính sự tự do vĩnh cửu của nó để đổi lấy.

Choi Hyeonjoon muốn hủy kết quả của khế ước đã hoàn thành và trả linh hồn lại cho Jeong Jihoon.


── .✦

2,

Nhưng Jeong Jihoon thì nói, hắn tự nguyện đổi linh hồn của mình để lấy sự tự cho Choi Hyeonjoon.

Nếu Choi Hyeonjoon phải dùng lấy sự giam cầm mãi mãi để đổi lấy cuộc sống cho hắn thì hắn cũng chẳng cần cái cuộc sống này làm gì. Con người ấy mà, suy cho cùng họ hoàn toàn có thể chọn xuống địa ngục với người mình yêu, còn hơn là sống đơn độc một mình ở vườn địa đàng.


── .✦

3,

Vấn đề của những bản giao kèo dùng cảm xúc làm thước đo đó chính là nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của người ký kết chứ không quan tâm đến việc họ đã sẵn sàng đón nhận những cảm xúc đó chưa.

Choi Hyeonjoon đã không chưa thật sự sẵn sàng khi quán quyết của bản khế ước ập đến dù nó đã biết trước kết quả từ lâu.

Cụ thể, là từ khi nó cho rằng Jeong Jihoon là một người rất đáng để yêu.


── .✦

4,

Son Siwoo gặp lại Han Wangho trong một giấc mộng mị. Một viên kẹo màu trước khi ngủ khiến anh ta tin rằng mình đã trở về quá khứ của hàng trăm năm trước, khi mình còn là người chăm sóc vườn địa đàng vô tình hiệu triệu được một con quỷ khi chu du xuống trần gian.

Han Wangho hỏi rằng anh ta đã hiểu được tình yêu của loài người là loại cảm xúc thế nào hay chưa.

Son Siwoo vuốt ve đôi cánh trắng muốt to lớn của chính mình, từ chối đưa ra câu trả lời. Vì kể cả khi trở thành một con người thì tình yêu cũng là một thứ thật khó để giải thích.

Han Wangho như đã hiểu. Bọn họ đã trò chuyện rất lâu như những người bạn cũ, và rồi Han Wangho nói, anh có một việc muốn nhờ.

Khi Son Siwoo tỉnh dậy, một lọ thủy tinh trong veo xinh đẹp chứa thứ bột xám trắng kỳ quái được đặt bên đầu giường. Anh ta chẳng nhớ gì về giấc mơ đêm qua, nhưng anh cho rằng, mình biết lọ thủy tinh này cần được gửi đến đâu.






Jeong Jihoon cảm thấy bên vai trái mình ướt đẫm. Choi Hyeonjoon vẫn cầm gói hạt dẻ trên tay, không biết đã ngủ từ lúc nào, mà cũng không biết anh mơ thấy điều gì mà khóc đến ướt cả khóe mi.

Nhà hát vắng tanh chẳng có ai, chỉ có mỗi cậu là đang đăm đăm nhìn về phía bức màn xanh sẫm đã được hạ xuống từ lúc nào.

"Anh Hyeonjoon ơi." Jeong Jihoon vỗ vỗ má Choi Hyeonjoon, dịu dàng gọi người thương tỉnh dậy.

Choi Hyeonjoon dường như vẫn còn bị kẹt ở cái đêm Giáng sinh mà Jeong Jihoon biến mất vĩnh viễn. Trái tim anh quặn thắt không thôi, đến lúc tỉnh lại vẫn cảm thấy hơi thở của mình bị bóp nghẹt.

"Đừng khóc nữa mà, em đây rồi." Jeong Jihoon choàng tay ôm anh vào lòng, nhẫn nại dỗ dành "Là một cái kết đẹp mà."

Choi Hyeonjoon vẫn còn mơ hồ nhưng sự lạnh lẽo từ cái đêm tuyết rơi đầy đó đã được thay bằng một cái ôm ấm áp, làm nỗi đau âm ỉ trong tim cũng dịu trở lại. Thấy Choi Hyeonjoon đã không còn rơi nước mắt thì Jeong Jihoon mới bật cười "Anh Hyeonjoon vẫn mít ướt quá chừng."

Choi Hyeonjoon đẩy vai Jeong Jihoon như hờn dỗi, mãi một lúc sau mới nói "Ngoài đời cấm em làm thế đấy."

Jeong Jihoon xoa xoa cằm, cấm mình làm gì ta? Làm ảo thuật gia hả?


"Kính thưa quý vị khán giả,

Vậy là vở kịch "pporappippam" đến đây là kết thúc, khép lại đêm diễn thứ bảy của chúng tôi.

Đoàn kịch Fuloth xin chân thành cảm ơn quý vị vì đã đồng hành với câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào đến giây phút này. Và đừng quên, chúng ta sẽ có hẹn tại đêm diễn ngày mai với vở "một kết thúc có hậu", bắt đầu diễn lúc 00:00.

Xin kính chào và hẹn gặp lại."


Bên ngoài, Giáng sinh đến lúc một gần hơn, tuyết rơi đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com