Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

11.

Tiếng mưa gõ lộp độp trên mái bệnh viện như muốn rửa trôi mọi cơn đau đã từng bám rễ ở nơi này. 

Hành lang dài trắng xóa dường như bất tận, và Jihoon chạy như chưa từng được sống, như nếu anh không tới kịp, điều kỳ diệu kia sẽ tan biến trong giấc mộng khôn cùng.

Anh xô cửa, thở hồng hộc, nước mưa đẫm lưng áo, tóc rối bù và mắt đỏ hoe.

Y tá đứng nép sang một bên, còn bác sĩ đang nói điều gì đó, nhưng tai Jihoon không còn nghe thấy gì nữa. 

Tất cả như nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh một người trên giường — ánh mắt mở hé, mờ mịt, nhưng sống. 


Anh sụp xuống bên giường, run rẩy cầm lấy bàn tay lạnh giá kia.

"Sanghyeok..."

Cả thế giới bỗng ngừng thở khi đôi mắt kia chậm rãi đảo về phía anh, cố gắng hé môi.

Một tiếng gọi khản đặc, như chạm vào tận đáy tim:

"J-Jihoon à"

Không cần thêm một từ nào nữa.

Jihoon bật khóc.

 Anh cúi xuống ôm lấy Sanghyeok như sợ người kia sẽ tan biến trong tay mình. 

Họ chẳng nói gì, chỉ ôm nhau trong cơn mưa đang trút qua khung cửa sổ mờ hơi thở. 

Nỗi đau, nỗi sợ, những đêm trắng lặng thầm — tất cả như được rửa trôi trong khoảnh khắc ấy.

"C-cậu vẫn sống tốt chứ?"

Giọng Sanghyeok yếu ớt nhưng rõ ràng, như một nhành cây non mọc lên từ vết nứt của tuyệt vọng.

Thời gian trôi đi, chậm mà chắc. Những buổi tập vật lý trị liệu, những cái nắm tay dài đến vô tận, những buổi chiều cả hai ngồi trên ghế đá bệnh viện, ngắm mặt trời lặn sau dãy nhà cao tầng.

Sanghyeok lần đầu ăn lại món cháo do Jihoon tự nấu. 

Mặn quá.

 Nhưng em cười. Nụ cười thật, không còn là ảo ảnh.

Jihoon cắt tóc cho em. 

Vụng về, tay lóng ngóng, nhưng Sanghyeok kiên nhẫn ngồi im. Sau cùng, cả hai cùng phá lên cười khi nhìn thấy mái đầu nham nhở trong gương.

Đêm giao thừa, hai người đắp chăn ngồi bên nhau, tay trong tay, nghe pháo hoa ngoài cửa sổ.

Cuối năm lớp 12.

Không còn máy theo dõi. Không còn giường bệnh. Chỉ còn hai cậu thiếu niên, lưng đeo cặp, tay cầm phiếu chọn ngành, ngồi trong thư viện trường học.

"Điền chưa?"

"Rồi, cậu thì sao?"

"Rồi"

Cả hai nhìn nhau, rồi tráo tờ phiếu.

Trên tờ giấy của Jihoon:

Ước mơ: Trở thành cảnh sát.
Lý do: muốn bảo vệ những người như Sanghyeok. Những người từng cô đơn, từng gục ngã. Muốn đứng giữa thế giới và bóng tối, để ngăn nó nuốt chửng ai thêm nữa.

Trên tờ của Sanghyeok:

Ước mơ: Làm luật sư.
Lý do: Tôi từng bất lực, từng im lặng, từng để người khác quyết định số phận mình. Giờ tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ lẽ phải, để đừng ai phải nằm bất động như tớ ngày ấy nữa.

Họ cười, nhưng mắt hoe đỏ.

Mùa hè năm đó, cánh phượng nở đỏ rực trên sân trường, như rải đầy ký ức lên từng bước chân họ đi qua.

Không còn là ngày thứ 803, 847, hay 875.
Chỉ còn ngày đầu tiên của phần đời mới.

Bình yên.
Cạnh nhau.
Và sống trọn từng nhịp tim.

hê lô mọi ngừi, tình hình là ac tít tót của tui đang flop qtqd nên tui sẽ di cư qua đây

bộ này thì nhiều nhất là tới chương 15 end nhe ạ 

se hay he thì tui khôm biết hi hi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com