NamJin . Chưa nghĩ ra tên
Ông hội đồng bệnh nặng bèn gọi tất cả người con của mình về nhà. Trước tranh chấp tài sản nảy lửa diễn ra thì cậu ba vẫn bình thản uống trà và đọc sách. Bà ba mất sớm, từ năm mười lăm cậu ba cũng đã sang Pháp du học, vốn được ông hội đồng thương yêu nên cậu ba chẳng khác gì cái gai trong mắt với tất cả những cô cậu còn lại cả. Nhưng so với cái vẻ cuống quýt của mọi người trong cái căn nhà này cậu ba lại không màn đến tài sản, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ. Thật sự làm Nam Tuấn thấy khó hiểu.
Cho đến một ngày cậu ba đưa ra yêu cầu muốn Nam Tuấn hầu hạ cận bên mình, cũng từ đó những tin đồn không tốt về xu hướng giới tính của cậu ba lan truyền khắp nhà. Dù nghe được cậu ba cũng chỉ cười mà không đáp, cũng không làm sáng tỏ tin đồn đó. Nhưng chỉ có Nam Tuấn biết rõ, cậu ba nhìn có vẻ vô hại như thế nhưng thực chất đang âm mưu một kế hoạch. Dù có đánh đổi cả tánh mạng này Nam Tuấn cũng sẽ giúp cậu ba hoàn thành mục đích của mình.
- Note:
+ Lấy bối cảnh Nam Bộ xưa nhưng tui không có hiểu biết nhiều tại dốt sử quá. Cơ mà coi phim thấy thích ghia luôn.
+ Thạc Trân không những bị anh em ghét bỏ mà tất cả các dì trong nhà đều không ưa gì. Tuy vậy Thạc Trân không phải một quả đào mềm để người ta bóp nát, chẳng có ai có thể đụng đến được một sợi tóc của Thạc Trân.
+ Có thể xem Lời sám hối để biết thêm chi tiết.
- Spoil một đoạn nhỏ:
Cậu ba bình thản nhấp chén trà bên cạnh trong khi cô hai và cậu tư cãi nhau om tỏi cả lên. Người làm trong nhà cũng hóng hớt mà đứng đầy cả vách nghe lén. Cậu cả đau đầu trước hai đứa em khó bảo gõ gõ nhẹ mặt bàn, "Hai đứa im ngay được không? Nhìn thằng ba mà xem kìa. Riết rồi chẳng còn cái thể thống gì nữa."
Cô hai giậm mạnh chân, tiếng đôi guốc cao đập vào mặt sàn sao mà nghe chói tai quá, "Anh cả, tôi biết anh muốn gì. Anh chỉ ngồi trên cái ghế đó tạm thời thôi, đừng có nghĩ mình là chủ dòng họ Kim nữa."
"Em--" Cậu cả trừng mắt, mặt đỏ gay xem chừng có vẻ tức tối lắm nhưng vẫn cố kiềm chế lại, "Một ngày anh còn ngồi trên cái ghế này thì anh vẫn là chủ nơi này. Xem lại em đi, em nghĩ ba sẽ giao cái nhà này cho một đứa con gái sao? Huống chi cả cái huyện này ai chẳng biết em là người thế nào."
Cô hai khoanh tay trước ngực, cổ áo trễ xuống làm lộ ra cái bộ ngực căng tròn, mặt hếch lên, "Anh tưởng anh tốt đẹp lắm à? Đừng tưởng tôi không biết đêm qua anh ở đâu." Nhìn cái vẻ mặt tức đến căm nín của cậu cả, cô hai trông sảng khoái lắm cũng ngừng cãi nhau mà bước về chỗ ngồi, "Chú ba coi bộ không để ý đến ba cái chuyện trong nhà nhỉ?"
Cậu ba đặt tách trà lên bàn, mỉm cười chậm rãi đáp lời, "Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tôi cũng chỉ về để gặp mặt ông hội đồng lần cuối. Có lẽ sau này tôi cũng ở luôn bên Pháp không về đâu, ruộng vườn chia cho tôi rồi tôi cũng bán. Nếu chị hai muốn tôi sẽ bán lại cho chị hai với giá phải chăng."
Đôi mắt cô hai sáng lên nhưng vẫn không tin lắm, tuy vậy thái độ đã dịu lại đôi chút, "Vậy thì quý hóa quá nhưng chuyện đó cứ để sau đi."
Sau đó cậu ba cũng chẳng tiếp lời một ai nữa, cuộc trò chuyện của cả bốn người dần đi vào ngõ cụt. Ít lâu sau cậu ba như nhớ ra gì đó nhẹ giọng hỏi, "Anh cả, em mới về nước chưa có ai theo hầu hạ chẳng hay em có một yêu cầu được không ạ?"
"Chú cứ nói."
Khóe môi cậu ba nhếch lên một đường cong rất khẽ, "Em muốn Nam Tuấn đi theo em."
Đột nhiên không khí bỗng trì trệ vài giây sau đó cậu cả cười cười, "Vậy có ổn không? Thằng Tuấn chỉ là thằng làm vườn làm sao có thể chăm sóc em nổi? Hay để anh kêu con Lài nó vừa đẹp người lại có tài ăn nói, chắc chắn sẽ chiều lòng chú."
Chỉ thấy cậu ba lắc đầu, "Anh cả hiểu lầm ý em rồi. Em chỉ cần người bầu bạn thôi chứ không cần nhân tình đâu ạ, ở đây buồn chán quá."
Cậu ba làm lơ ánh nhìn kì dị hướng về phía mình, nhưng đồng loạt đều nghe tiếng thở phào từ ba người còn lại. Cô hai cố gắng kiềm chế cái vẻ mặt mừng rỡ của mình hân hoan nói, "Chú ở nước ngoài, tư tưởng rộng mở nhưng chị chắc ba sẽ không đồng ý đâu với cả để người ngoài nhòm ngó lại không tốt. Chi bằng để anh chị đây giữ bí mật cho chú."
Cậu ba không đáp đôi mặt hướng về phía xa nơi có một bóng người đang tỉa bớt mấy khóm hoa hồng. Tối đó cậu cả mở tiệc chiêu đã linh đình, chẳng biết là để mừng cậu ba về nước hay là mừng vì đã loại bỏ được cái gai trong mắt nữa. Nhưng tuyệt nhiên cậu ba vẫn vậy ít nói mà vẫn tươi cười dễ mến, khiến ánh nhìn Nam Tuấn chẳng thể nào rời mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com