Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.11

Chờ đợi - là một trạng thái mơ hồ của nhớ mong..

_____________

Một ngày mai lại đến rồi, nó đã thức dậy từ rất sớm, có lẽ là so với thường nhật. Trên tay nó vẫn ôm khư khư chiếc áo len của cậu ấy như một minh chứng cho sự tồn tại của người ta. Chiếc áo vẫn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nó chưa muốn tỉnh giấc..

Mặt trời vẫn chưa thức dậy ở nơi này, thế mà ngoài kia đã rôm rả tiếng hò reo của đoàn thuyền trở về, ngựa xe nô nức khiến không gian thêm phần nhộn nhịp và vui tươi, tiếng giày "cộp cộp" của các quý bà sành điệu đã vang vọng đến tai của nó..

Lạ nhỉ..?

Nó đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi bước đến rồi mở tung cánh cửa ra, đa nghi nhìn ra bên ngoài. Từ căn phòng, nó đã có thể trông ra sự khác biệt to lớn từ tít ngoài biển đến ngay dưới nhà - một con đường đầy sắc màu mới mẻ của con người mà lần đầu nó thấy. Hôm nay là lễ Hoa - ngày tôn vinh nhan sắc của các quý bà từ khắp nơi tụ họp về đây

Nói sơ qua lễ hội này thì hiểu đơn giản đây là một ngày mà các người phụ nữ đã ngoài tuổi xế chiều mà vẫn độc thân và các người đã có gia đình ganh đua với nhau về nhan sắc chỉ để giành lấy phần thường Hoa Hồng cho người đó. Và nói cho trần tục thì: hôm nay không phải ngày của Erica.

---------------------

Lại tựa lưng trên thềm cửa sổ, nó chán nản khi nghĩ đến kết thúc của ngày lễ này. Một đống thứ vụn vặt sẽ là tàn dư cho cuộc chiến sắc đẹp này và những đứa trẻ như nó sẽ được vinh dự nhận một nhiệm vụ đặc biệt - đó là dọn dẹp chiến trường. Không biết là do nó chưa đến tuổi trưởng thành hay trong thế giới của nó, quan niệm về mọi thứ đều là do nó quy định hay sao nhưng nó đã nghĩ

- Nếu mình trở thành một quý bà, mình sẽ chấp nhận thua cuộc.

Nói rồi một âm thanh bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó bất giác nhìn sang

- Con đã dậy chưa, Erica?

Là ông Samuel, hôm nay ông dậy muộn hơn nó.. nó nghĩ vậy. Một chút thoáng qua trong đầu nó về sự việc hôm trước, nhưng nghĩ lại nó cũng chẳng muốn để bụng, có lẽ nó muốn trưởng thành rồi, hoặc không? Erica im lặng một lúc rồi từ tốn nói:

- Cha vào đi.

Ông nhẹ nhàng đẩy cửa, bắt gặp ánh mắt của nó ông nhanh chóng lảng tránh. Nhưng nó đã vô tình thấy - thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy. Nó muốn hỏi ông, nhưng lại không muốn cất tiếng nói, nó lại tự giận mình.. Ông đưa tay lấy phần cơm tối đã được ăn hết của nó, ân cần nói:

- Tối qua ta có một giấc mơ, là con bỏ ta đi với người con yêu. Lúc mang phần ăn của con lên, ta đã tính mở cửa mà không cần sự đồng ý của con. Nhưng rồi ta lại thôi, vì ta nghĩ con vẫn ở đó. Ta tin điều ấy.

Ông nhìn nó một cách ấm áp, như đã trút bỏ được gánh nặng, mỉm cười

- Đúng là, con vẫn ở đây. Thật mừng vì ta đã tin con.

Nói xong, ông quay lưng rời đi. Nó nhìn theo bóng lưng ông rồi rơi vào trầm ngâm.

Hóa ra ông vẫn luôn tin tưởng nó. Đã vậy tối đó nó còn lẻn ra ngoài để tìm kiếm một điều nó đã từng cho là viễn vông. Một chút tội lỗi hiện lên trong đầu nó. Sẽ ra sao nếu lúc đấy ông ấy đẩy cửa bước vào thật? Không có nó ở đây, ông ấy sẽ biểu cảm ra sao, tâm trạng như thế nào? Nó vẫn chưa dám nghĩ đến..

- Nhưng mà..

Đúng rồi nhỉ.. Đã bao lâu rồi, hay thậm chí đây có phải lần đẩu tiên không, nó nghĩ đến tình yêu.

-------------

Hôm nay nó không phải ăn sáng với cha mẹ, vì mẹ nó có việc phải ra ngoài và ông Samuel cũng không muốn làm phiền đến nó. Ông âm thầm nấu một bữa sáng đơn giản rồi đặt trước cửa phòng nó, song lại về phòng mình như một lẽ thường tình. Biết điều đó, nó cũng muốn xin lỗi ông, nhưng cũng mừng vì không phải dùng bữa chung, vì nó sẽ lại chẳng biết nói gì.

Vừa ăn, nó vừa trông ra cửa sổ, Hôm nay quả thật rất khác mọi khi. Tiếng hò reo của đoàn tàu lúc sáng không phải là âm thanh của tàu đánh cá trở về mà là tiếng tàu thuyền du lịch cập cảng, có lẽ nó đã xém quên điều đó. Bên dưới đường, người đi nô nức từ lúc rạng sáng đến khi ngập tràn ánh nắng chiếu rọi vẫn chưa thấy sự thuyên giảm. Nam nữ vẫn có đó, nhưng điều nó chú ý lại không phải điều đó. Nó chăm chú nhìn vào từng cặp đôi, từng cặp vợ chồng, từng cặp một. Họ tay trong tay với nhau, dành cho nhau một chỗ tựa trên cánh tay của người đàn ông, nhìn có vẻ lãng mạn nhỉ?

Ở cái tuổi này, nó cũng tham lam, muốn được như người ta. Nó muốn được trải nghiệm, muốn được thử, muốn được yêu. Nó đã tưởng tượng nếu vị trí ấy là nó thì không biết trong lòng nó sẽ cảm thấy như nào, hay sắc thái trên mặt nó ra sao. Rồi vô tình trong đầu nó hiện lên bóng dáng của một cậu con trai. Tất nhiên, đây không phải người đó, không phải người nó đã nghĩ đến. Là người con trai nó đã nghĩ vô số cách để từ chối tình cảm, không phải người nó muốn xác thực tình cảm.

Nó cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta lại là người đầu tiên nó nghĩ đến.. Nó cảm thấy mình thật tồi tệ...

Tự nhiên, nó muốn gặp "cậu ta"

----------------------

Đường xá vẫn đông đúc, chắc chẳng chừa chỗ cho một đứa như nó đâu. Nhưng nó vẫn xuống đường, xin phép ông Samuel được ra ngoài để tò mò ngày-không-thuộc-về-nó. Rảo bước trên phố nhộn nhịp, nó không quen chút nào, ngược lại còn thấy ngột ngạt.

Nhưng cũng có cái hay. Một trong những lần hiếm hoi nó bắt gặp cảnh họ tình tứ bên nhau, cách họ trao nhau những lời đường mật, những ánh nhìn như đang ngắm cả thế giới ngay trước mắt - một thế giới cổ tích đang hiện hữu ngay trong đời thực.

Nó không đủ bé để luồng lách qua dòng người này nên những sự va chạm là điều không thể tránh khỏi. Và người xin lỗi tất nhiên sẽ không phải là nó, nó luôn gán cho người khác một sự bắt buộc vô hình mà bản thân nó cũng không hề muốn.

- Toàn là những người lạ lùng, họ có nhất thiết phải mang trên người mùi hương của hoa không nhỉ?

Thế giới cao sang quyền quý không nằm trong từ điển của nó. Mùi nước hoa lan tỏa khắp nơi, qua từng dáng vóc hay giới tính, mỗi người đều mang cho mình một mùi hương riêng. Nó thích điều ấy, tuy lạ nhưng lại phù hợp với tính cách của nó.

Rồi nó đánh hơi được một mùi hương lạ, tổng hợp rất nhiều mùi hoa trong đấy, rất sạch sẽ và tươi mát. Nó đảo mắt xung quanh, thôi thúc đôi chân nó đi thật nhanh để tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương kì lạ đó. Nó tưởng tượng đủ thứ trong đầu, nghĩ đến nhiều thứ khác nhau, về cách nó sử dụng mùi hương ấy ra sao hay ai sẽ là người đầu tiên được chiêm ngưỡng sự thay đổi đó của nó. Quanh đi quẩn lại, nó dừng chân trước một tiệm hoa.

--------------------

Cái thế giới mang tên tiệm hoa này.. cứ như dòng người ban sáng ấy nhỉ? Cũng ngập tràn màu sắc nhưng lại mang hương thơm, còn họ chỉ là những con búp bê sử dụng cái của người khác, giá mà họ cũng như những bông hoa này nhỉ? Xinh đẹp, quyến rũ và vô hại..

- Em muốn mua hoa à?

Một cô gái từ trong tiệm hoa bước ra với nụ cười trên môi, trên người cô ấy cũng mang mùi hương ấy. Nó không có ý định mua hoa, nhưng lại không nỡ từ chối cô gái này, chỉ biết cúi mặt xuống và bối rối.

Như đọc thấu suy nghĩ nó, cô gái xa lạ ấy nhẹ nhàng bảo:

- Em có thể vào xem. Chị sẽ để em tự nhiên.

Nói rồi cô quay đi, nó ngước lên nhìn cô gái ấy một chút rồi quyết định bước vào.

Từng hàng hoa, đều là một người đàn ông đứng cả buổi trời để nghe tư vấn từng loại với ý định tặng cho nửa kia của mình. Đúng vậy, đến khi vào rồi nó mới phát hiện - bên cạnh mùi hương của hoa còn có mùi đàn ông. Phái nữ như nó chỉ là số ít trong số người ở đây thôi.

Nó muốn trở về.

Trong suy nghĩ bất chợt của nó, hình ảnh của một cặp đôi trao nhau sự ngọt ngào qua bó hoa rực rỡ tình yêu hiện lên trước mắt khiến nó có chút lạ lẫm trong lòng. Nó cũng ước mình sẽ được như vậy, dù là ai đi nữa.

Bỗng từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Erica..?

Nó tỉnh lại sau cơn mộng mị, cố giấu sự mơ mộng vào trong rồi chậm rãi quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng gọi ấy.

- Là cậu à?

Nó có chút ngạc nhiên nhưng chưa tới mức thể hiện ra gương mặt. Là cậu con trai ấy, người đã bày tỏ tình cảm với nó, người mà nó đã luôn tìm nhiều cách từ chối nhưng không tìm ra lý do cho bản thân. Đến lúc này nó muốn tránh đi, nhưng cũng lại không muốn. Rồi cậu ta tiến lại gần, muốn nó phải chú ý cậu. Đúng mà, ai chẳng muốn được người thương chú ý đến.

May cho cậu, nó đã chú ý.

Nhìn cậu như đang nhìn một thế giới khác, uy quyền và xa vời. Nó đã từng một thời muốn bước vào thế giới ấy, nhưng giờ thì không. Nhưng thật lòng mà nói, cả nơi này ai cũng xem nó với cậu ấy là một cặp xứng đôi nên việc nó và cậu gặp nhau ở đây thật không vui lòng nó chút nào.

Giành quyền trước, cậu ấy từ tốn cất tiếng:

- Cậu đến đây mua hoa à? Hiếm khi thấy cậu đi đâu một mình.

Nó nhanh chóng đáp lại:

- Tớ đi đâu không liên quan đến cậu.

- Cậu vẫn như thế với tớ..

- Tớ chưa tìm ra lý do để gặp lại cậu.

Nói rồi nó im bặt, cảm thấy mình đã quá phũ phàng nên lại tội lỗi. Nó nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu ta không chút suy nghĩ khiến cậu ngỡ ngàng và có chút ngượng ngùng vì hành động bất ngờ của nó. Nó cúi thấp đầu tránh ánh mắt đầy chân thật của cậu đang nhìn nó

- Đừng nói gì nữa hết, tớ không muốn tổn thương cậu.

Cậu im lặng hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay nó khiến nó bừng tỉnh. Đến lúc kịp nhận ra hành động của mình thì cậu đã giữ chặt tay nó không buông, nhẹ nhàng đưa lên gò má xám đen vì ánh nắng nhưng không đáng ghét như nó tưởng tượng

- Tớ thích cậu là thật, việc tớ xuất hiện ở đây không vô nghĩa đâu.

Bỗng nó ngước lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên rồi vô ý bắt gặp sự chân thành của cậu khiến nó nhận ra chút rung động, khác hẳn với cảm giác bên 'cậu ấy' và cảm xúc cũng thật khác. Nhận ra tình hình chung hiện tại của tiệm hoa và lễ Hoa, nó hỏi cậu rõ ngốc:

- Cậu đến đây làm gì, Jonathan?

Cậu ta nhìn nó đầy mãn nguyện, hạnh phúc nâng niu bàn tay ngọc ngà của nó rồi nói:

- Tớ đến để gặp cậu, tặng cậu ý nghĩa của ngày hôm nay.

Giờ đây nó mới biết.. người nó nghĩ đến và muốn gặp cả ngày hôm nay.. chính là người này. Nó không biết cảm xúc này là gì nhưng chắc chắn không phải điều sai trái, chỉ là nó muốn tham lam, tận hưởng trọn khoảnh khắc này.

Không biết từ lúc nào, cậu ta tự tiện nâng bàn tay nó lên, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn đầu. Nó chỉ biết đứng yên vì chưa tin đây là hiện thực, ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu. Cậu ngước mắt nhìn nó, ánh mắt chạm nhau đầy cảm xúc khiến ai cũng ngượng ngùng
- Từ lúc cậu gọi tên tớ, tớ biết tớ đã yêu cậu rồi.. Erica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen