.13
Thay đổi...
————————————
Erica đã nhận lời đến quảng trường cùng Jonathan và điều nó nghĩ đến lúc này cũng chỉ có việc đó. Nó có chút hối hận khi đã hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nghĩ lại nó cũng thấy hài lòng vì được trở thành một phần của thế giới muôn màu ấy.
Nó ngồi thẫn thờ, tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào bó Anh Thuần đang nằm gọn trong vòng tay nó. Rồi cảm giác bên Jonathan dần ùa về trong nó. Từng cử chỉ, lời nói nó đều nhớ rất rõ. Những điều đó lại càng rõ hơn khi nó đưa Anh Thuần lên và ngửi một cách dịu dàng.
Ôi, đây chẳng phải rung động của tình yêu sao?
Suy nghĩ bất ngờ ấy sượt ngang tâm trí Erica như kéo nó trở về với hiện thực. Nó chẳng hiểu tại sao mình lại mê mẩn bó hoa đó, cũng muốn chối bỏ những bồi hồi trong lòng nhưng lại mâu thuẫn rồi chẳng đành.
Nó quay đi, nhanh chóng tìm một chiếc lọ nào có thể để cắm vào đó bó Anh Thuần kia. Thật xui làm sao khi trong phòng chẳng có lấy một chiếc chai rỗng, huống chi là một lọ cắm hoa đàng hoàng. Nó lại chán nản và bày ra vẻ mặt khó chịu.
- Hay là thôi nhỉ?
Trong một khoảnh khắc nào đó, nó nghĩ rằng "hoa rồi cũng sẽ tàn dù có chăm sóc đến đâu, không nhất thiết phải để tâm đến sự sống bạt ngàn ấy".
Đúng vậy. Nó dọn dẹp đống hỗn loạn đang nằm rải rác khắp phòng và cố gắng không nghĩ đến Anh Thuần nữa. Đó là một sự quan tâm không cần thiết.
—————————
'Cốc cốc'
Âm thanh của tiếng bước chân dần lớn hơn khi tiến về phía cửa. Mở cửa ra, ông Samuel bắt gặp gương mặt đầy mâu thuẫn của Erica, ông cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn khiêm tốn bắt chuyện trước:
- Con tìm ta sao?
Erica đảo mắt hồi lâu, hai chân cọ vào nhau lộ vẻ lúng túng. Câu đã ra đến miệng nhưng nó vẫn không thể cất thành lời. Nhưng rồi nghĩ đến lý do để nó chủ động gõ cửa phòng ông, nó bắt buộc phải trả lời:
- Vâng, con muốn tìm một thứ gì đó có thể cắm hoa vào - vừa nói nó vừa múa may tay chân - ít nhất là cao tầm này...
Ông Samuel nhìn nó thoáng chút khó hiểu, sau đó lại gật đầu rồi bước ra phía cầu thang. Erica nhanh nhảu bước theo sau ông, như đang trông chờ một phép màu sẽ xảy đến, nó háo hức nghĩ về thứ mà ông có thể tìm được cho nó.
- Đặt ra hướng nắng có ổn không? Để đầu giường có vẻ hợp lý hơn... Hay cứ trưng ở một góc phòng thôi?
Quay cuồng trong mớ suy nghĩ ấy, nó bỏ ngoài tai những câu hỏi bâng quơ của ông Samuel. Chỉ khi ông chật vật đứng dậy, nó mới lùi ra xa để ông có chỗ để vịn vào. Ông đưa cho nó một chai sữa rỗng bằng thủy tinh rồi từ tốn nói:
- Con thấy cái này thì sao?
Erica cầm lấy, ước chừng kích cỡ dự tính ban đầu với thứ này có lẽ nó đã hài lòng. Nó vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống đất, toan quay người lại trở về phòng cùng câu nói:
- Được rồi ạ, con cảm ơn.
Ông Samuel đóng cánh cửa tủ lại, ngăn cho nó được bước tiếp, ông cất tiếng hỏi lại câu hỏi nó đã bỏ quên lúc nãy:
- Con tính dùng nó để làm gì à? Như để cắm hoa chăng...?
Cảm giác như mình đã hỏi quá nhiều đến việc riêng của nó, ông lại im lặng, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Ta vui vì giúp được con. Việc gì ta có thể làm con cứ việc nói nhé.
Nói rồi ông quay đi. Bỗng từ phía sau, nó đã gọi với ông lại làm ông có chút ngạc nhiên
- Hoa Anh Thuần... cái tên nghe đẹp chứ ạ?
Để hiểu rõ hơn về những cảm xúc trong mình, Erica không muốn làm ngơ mọi câu chuyện xung quanh nữa, ít nhất là cha mẹ nó đây. Họ là người đi trước, họ biết nhiều điều hơn nó và đặc biệt, gia đình nó cũng trong một tình cảnh như thế này chắc chắn sẽ là nơi đúng đắn để nó được trải lòng.
——————————-
- Cậu ta tặng Anh Thuần cho con sao?
Erica nhẹ gật đầu. Hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn gia đình dưới ngọn đèn dầu le lói giữa không gian tối tăm. Ông Samuel ngồi ở chiếc ghế đầu bàn, bên trái là Erica đang giữ khư khư chai sữa rỗng trong tay cùng gương mặt nhẹ nhõm ẩn hiện trong ánh sáng chập chờn ấy.
Nó đã kể cho ông nghe câu chuyện về bó Anh Thuần nó được nhận hôm nay, đồng thời cũng nhắc đến lời mời của Jonathan dành cho nó.
- Con thật sự rất cảm kích. Chỉ là con muốn tâm sự với ai đó về chuyện này thôi.
- Thế à? Cảm ơn con vì đã tin tưởng ta. Vậy khi nào con sẽ đi với cậu ấy?
Vẫn giọng điệu điềm đạm ấy, ông Samuel tiếp lời nó với vẻ mặt mãn nguyện khiến có cảm thấy dịu dàng khôn xiết. Nó vừa suy nghĩ đến câu hỏi của ông lúc nãy thoi vì thật sự nó đã quên béng việc đấy.
- Lễ hội vẫn còn kéo dài đến vài ngày nữa, chỉ cần trước khi nó kết thúc thì với cậu ấy ngày nào cũng được nhưng con vẫn chưa rõ nên là hôm nào...
Lần đầu Erica nói chuyện một câu tương đối dài với ông Samuel, rào cản giữa ông và nó dần dần được xoá bỏ chăng?
Cả hai lại chìm vào sự im ắng của không gian vốn đã tĩnh lặng. Họ vẫn đang tìm cho mình câu trả lời phù hợp.
- Ta nghĩ là... con nên quyết định sớm. Lễ hội tuy dài nhưng sự chờ đợi thì không con ạ. Cậu ta cũng rất mong chờ hồi âm từ con đấy. Vả lại...
Nói đến đây, ông ngước nhìn Erica đầy trìu mến làm cho trái tim sắt đá của nó cũng bị dao động
- Anh Thuần không phải loài hoa có thể dễ dàng tặng bất kỳ ai đều được đâu.
Erica hiểu ông muốn nói điều gì, nó đỏ mặt, vội vã che giấu điều đó ở nơi ánh đèn dầu không thể chiếu đến. Vì nghĩ rằng ông Samuel đã lớn tuổi nên mắt kém, nó không quá bận tâm đến ánh mắt vẫn còn nhìn về ngọn lửa bé nhỏ giữa bàn ăn đó.
- Ý nghĩa của Anh Thuần không hề đơn giản, con biết mà phải không?
- Cậu ấy có nói ạ.
- Quả là một chàng trai tinh tế, ta thật sự ngưỡng mộ anh chàng ấy rồi đấy...
Song ông nhìn vào đôi mắt long lanh của Erica, như nhìn thấu vào cõi lòng của nó, ông ân cần bảo:
- ... Cũng rất hy vọng con sẽ cảm thấy như ta. Nếu được hãy cho cậu ấy một cơ hội, con nhé.
Ông Samuel đứng dậy sau câu nói đó. Ông cầm lấy ngọn đèn dầu rồi nói:
- Trễ rồi, ta nghỉ ngơi thôi chứ?
Nó cũng đứng lên khi ông chưa dứt lời, quay người đi về hướng cầu thang dưới ánh đèn rõ dần. Ông đi sau lưng nó, vừa bước vừa giơ cao đèn nhằm thắp sáng con đường nhỏ hẹp cho cả hai. Đến khi nó mở cửa phòng định bước vào, ông lại cất tiếng như đã bỏ quên từ lâu:
- Một lát ta sẽ viết thư cho Ryumi, con có gì cần nhờ không, ta sẽ chuyển lời giúp?
Như chẳng cần thời gian suy nghĩ, nó nhìn ông bằng gương mặt dễ mến, đáp:
- Con chẳng có gì để nhờ mẹ cả, chỉ có việc này...
- Việc gì cơ? - Ông Samuel thắc mắc
- Nếu được, con nhờ cha kể lại chuyện hôm nay cho mẹ qua thư giúp con ạ... toàn bộ nhé.
Tiếng "cha" đã từ lâu, cũng có thể ví như lần đầu đã được chính miệng nó nói ra. Trong lòng ông Samuel giờ đây chỉ còn là sự hạnh phúc vô bờ bến, lâng lâng cảm giác mãn nguyện lên tận trời mây. Ôi tiếng gọi sao thân thương quá, có là mơ ông cũng không muốn tỉnh giấc. Cuối cùng, Erica đã chấp nhận ông, cho đến hôm nay là vậy. Ông trân trọng khoảnh khắc đó, ngắn ngủi nhưng thật lớn lao.
Nhưng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài, ông chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đáp:
- Được rồi, ta sẽ chuyển lời cho mẹ con. Ngủ ngon nhé, cảm ơn con vì ngày hôm nay...
- Ngủ ngon ạ.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cánh cửa lòng Erica mở ra. Nó muốn mạo hiểm? Cũng có thể, nhưng có lẽ lý do lớn nhất cho chuyện ngày hôm nay xuất phát từ một hình ảnh đã khắc sâu vào trong tâm trí nó, đấy mới là nguyên nhân cho sự xuất hiện của một Erica mới mẻ này.
Có thể nó đã biết hoặc giả vờ chưa nhận ra, rằng bây giờ bản thân nó là một quả bom nổ chậm. Việc xảy đến tiếp theo vẫn còn là một ẩn số... Chỉ có nó mới biết nó đã, đang và sẽ làm gì.
—————————
- Như vậy chắc được rồi...?
Ngồi bên cạnh lọ hoa Anh Thuần đã rũ xuống vài bông úa tàn, Erica ngắm nghía lại bức thư vừa viết xong. Nó không phải kiểu người tay nhanh hơn não hay thiếu chính kiến mà phải viết đi viết lại nhiều bức rồi mới chọn ra được một bức ưng ý, vả lại nó cũng sẽ không rảnh rang đến mức chịu khó dọn dẹp đống rác do mình tạo ra một cách bị động như thế.
Hôm nay là sáng ngày thứ hai của lễ hội, bên dưới đường kia vẫn còn tấp nập dòng người qua lại. Kẻ buôn người bán ăn theo dịp lễ ngày một nhiều hơn khiến không khí của ngày này càng thêm rộn ràng và vui vẻ.
Erica đã thức từ sớm. Cũng không phải. Đêm qua nó đã thao thức vì suy nghĩ về việc tham gia khi nào thì sẽ phù hợp cho cả hai người. Nó cũng nghĩ đến việc viết thư hồi âm lại cho Jonathan nên mới có vụ việc như thế này. Trong suốt quá trình đó, nó lại liên tưởng đến những thứ mâu thuẫn với hành động như mọi lần. Nhưng lần này nó đã quyết định sẽ bỏ hết những điều ấy sang một bên để tìm kiếm cho mình một câu trả lời...
- Mà... mình đang làm gì nhỉ? - nó thẫn thờ
Nói rồi âm thanh gõ cửa vang lên khiến nó giật mình. Erica nhanh chóng dán lại bức thư rồi mở cửa ra. Ông Samuel đã đứng sẵn ở đó với trang phục chỉnh tề, có vẻ ông sắp đi đâu đó.
- Có việc gì ạ? - nó chủ động mở lời với ông
- Ta tính đi gửi thư cho Ryumi, con có cần gì không? Nếu tiện đường ta có thể giúp gì đó...
Đầu nó nhanh chóng nảy số, vươn tay cầm lấy lá thư trên tay Samuel trước sự ngỡ ngàng của ông.
- Để con đi cho ạ.
- Có phiền con không? Ta thay sẵn đồ rồi đây.
- Không sao ạ, con cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Với lại...
Nói đến đây, nó khoe ra bức thư từ nãy đến giờ vẫn giấu ở sau lưng cho ông xem, mặt có chút ngại ngùng nói:
- ... con cũng muốn trực tiếp đưa cậu ta cái này.
Có lẽ là do tuổi tác, ban đầu ông Samuel chưa hiểu ra chuyện gì. Thoáng thấy lọ hoa Anh Thuần cùng đống giấy nằm lộn xộn trên bàn phía trong phòng Erica, lúc này ông cũng hiểu ra rồi dịu dàng nói:
- Vậy nhờ con nhé!
Ông quay về phòng của mình với nụ cười trên môi.
—————————
Rảo bước trên con đường nhộn nhịp, Erica đảo mắt khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Nó đã gửi thư cho mẹ rồi, giờ là lúc nó trả lời cho lời mời của Jonathan. Thật ra nó có thể gửi cùng với thư của Ryumi nhưng vì không biết khi nào thư sẽ đến nơi, mà chuyển phát nhanh lại khá tốn kém nên nó quyết định sẽ trực tiếp trao tay cậu ấy bức thư này.
Những thông tin của nó có lẽ Jonathan biết rõ hơn nhiều so với những gì nó biết về cậu. Mọi thứ của cậu dường như đều mờ nhạt với nó, chỉ thực sự đáng để ý từ sau hôm ấy. Nhà cậu ấy là một xưởng gỗ nên sẽ không nằm ở làng trong, vì vậy nó phải rẽ hướng về phía làng ngoài - nơi tập trung nhiều hộ làm ăn nhất thị trấn này.
Đường đi từ nhà nó ra đó cũng không phải gần, gặp thêm nó không biết rõ nhà cậu ở đâu nên chỉ nghĩ đến việc này thôi, nó đã cảm thấy ngán ngẩm một phần.
Trên đường, Erica lại bắt gặp nhiều cặp đôi tình tứ bên nhau. Không như lần trước nó chỉ cảm thấy khó hiểu và tò mò, lần này nó lại chú ý cách những điều đó được diễn ra và ghi nhớ bằng cách tưởng tượng và thử thực hành với chính mình.
Khi phát hiện có nhiều người nhìn mình và cười, nó mới ngượng ngùng mà chanh chóng chạy đi. Lúc đấy nó thấy mình thật kì quặc, ngốc nghếch và lạ lùng. Nhưng ngẫm lại cũng có chút thú vị...
Bỗng một trận gió lớn ùa đến khu vực này. Những tấm bạt được giăng lên bị giật đứt dây bay loạn xạ trong gió. Các cô các chị bị thổi tung cả váy vóc, ô dù; thật sự lúc này chẳng ai để ý đến mấy thứ bên dưới bộ cánh ấy đâu mà các quý cô đây vẫn ngượng cả ra mặt. Cả Erica cũng không phải ngoại lệ, gió lớn mang theo cát bụi bay vào mắt khiến nó không thể thấy được gì, chỉ có thể quờ quạng lấy tay chắn gió cả người làm cho bức thư vuột khỏi và bay đi mất.
Lúc Erica nhận ra thì nó đã bay một quãng khá xa rồi. Nếu là Erica của ngày trước, nó sẽ làm ngơ, tỏ vẻ bực dọc rồi xem như không. Nhưng Erica của hôm nay lại không như thế, nó vội vã chạy theo dù chẳng biết có thể lấy lại được không.
Gió thổi đường gió, thư bay đường thư. Chúng nó như đùa giỡn với nhau vậy. Erica cũng đã mệt lã người, toan bỏ cuộc thì gió lại dừng, mọi thứ trở về đang vẻ yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lá thư cũng từ từ bay xuống sau một hồi lơ lửng trên không trung. Nhưng vì quán tính mà nó lại không rơi ngay chỗ Erica mà rơi ra ngoài phía đường lớn. Erica nhanh nhảu chồm ra với lấy lá thư mà chẳng nghĩ gì nhiều. Từ xa xuất hiện một cỗ xe ngựa đang lao về phía này như bay, ông cầm cương thì hét toáng cả lên:
- Tránh ra! Chúng bị mất kiểm soát rồi!
Mọi người hốt hoảng dạt về hai bên đường đi, có vài người trong số đó trông thấy Erica đang nằm ngã sõng soài trên mặt đường cũng chẳng chạy ra giúp đỡ mà chỉ hét lên như những con người đi cổ vũ trận đấu nào đó:
- Cô bé mau đứng dậy đi!
- Này, ai ra giúp con bé đi chứ?!
- Ôi điều này thật khủng khiếp! Tôi không dám nhìn đâu!
Lúc này Erica ý thức rất rõ việc mình đang gặp nguy hiểm nhưng nó cũng không biết vì sao lại chẳng thể đứng dậy và né tránh cỗ xe tử thần đó. Nó dường như chỉ biết nằm đó cùng lá thư đang nắm chặt trong tay. Vì hoảng sợ mà nó chỉ có thể nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều kinh khủng ấy xảy đến.
- Cậu kia định làm gì thế?!
- Nguy hiểm đấy cẩn thận!
- Cậu ta bị hâm à?! Đúng là liều lĩnh.
Một thế lực nào đó đã kéo Erica từ đường lớn vào phía trong, chỗ người bu đen ban nãy xì xầm to nhỏ với nhau cũng được giãn ra cho Erica đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của ai đó...
Đến khi nghe thấy nhiều tiếng ồn bên tai mình, Erica mới dần mở mắt ra. Do nhắm quá lâu nên nó có hơi nhoè khi Erica cố gắng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Và rồi một âm thanh quen thuộc vang lên khiến Erica thoáy khỏi cơn mụ mị, giương mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy.
- Erica! Erica! Cậu không sao chứ?!
-... Jonathan à?
Nói xong Jonathan ôm chầm lấy nó vào lòng, cậu thở một hơi thật mạnh bên tai khiến nó cảm thấy có chút rùng mình, như thể đã vứt bỏ được gánh nặng vậy. Giọng cậu nấc lên nức nở:
- Ôi tớ đã nghĩ đến chuyện xấu nhất đấy, Erica ạ... cậu không sao, tớ mừng quá.
Hết lời của Jonathan, kế đến lại chen nhau những lời nói tán dương hành động của cậu ta hay nhiều lời chỉ trích Erica vì sự bất cẩn của nó... Trong giây phút đó, Erica đã ghét con người đến tận cùng, kể cả bản thân nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com