🦆
Đã hơn một tuần, chuyện tình của Chủ Tịch Lý và Từ Ca vẫn chưa có dấu hiệu bớt hot hơn được, họ luôn xì xầm, với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ đối với Chủ Tịch Lý đây.
' Chủ Tịch Lý, tan học nhớ ghé qua chỗ Từ Ca một chút ạ '.
' lại làm sao ? Có chuyện gì nữa ? Ngày nào cũng muốn gặp, bộ không thấy chán sao trời ? '. Vĩnh Khâm bỏ cây bút xuống bàn, day day hai bên thái dương. Cái tên Từ Ca đó luôn thể hiện tình cảm quá mức cho phép, khiến cậu đôi khi muốn nổi hết cả da gà da vịt lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta đôi lúc cũng chu đáo lắm, luôn sai người đem đồ ăn đến cho cậu, có lúc cậu bị sốt vì lao lực, cũng chính tay Anh Hạo chăm lo, ở bên cạnh cậu, nhất quyết nửa bước không rời.
Nghĩ đến đây, Vĩnh Khâm bật cười một cái, anh ta cũng không đến nỗi nào, rất cưng chiều cậu, cậu nói một, Anh Hạo không dám nói hai.
' Chủ Tịch Lý, anh bị sao vậy ạ ? Sao hai má lại đỏ lên thế kia ? Anh bị sốt sao ? '. Minh Hưởng chứng kiến Chủ Tịch mình tự dưng lại nhoẻn miệng cười, lòng chợt thấy hơi kinh hãi, chẳng biết có phải là do Từ Ca mà ra hay không.
' nào, đi thôi. Anh xong việc rồi '. Tranh thủ thân thể nhanh nhẹn, làm nhanh một chút, vừa vặn còn hai mươi phút nữa là tan trường. Vĩnh Khâm quải cái cặp, bên cạnh là Minh Hưởng, hai người cùng nhau đến chỗ hẹn.
Trên đường đi, tâm tình cậu vô cùng tốt, lúc đi ngang tiệm tạp hoá, nổi hứng muốn ăn kem, kéo Minh Hưởng tấp vào mua ba cây kem, hai cây kia cậu liền cho bản thân và đàn em hưởng trước, cây còn lại tất nhiên cho Từ Anh Hạo rồi.
' Chủ Tịch Lý, anh có muốn ăn thêm gì nữa không ? '.
Vĩnh Khâm ngồi trước quán, chân theo nhịp quẫy đạp như con vịt, miệng thì bận gặm kem, chốc chốc lại lên tiếng trả lời.
' được, lấy snack đi. Hai bịch nhé '.
Bên cạnh kia, truyền đến hai giọng một nam một nữ tiến đến, có vẻ cả hai đang nói chuyện rất vui, ôi giời, chắc họ là người yêu nhau rồi. Nhưng sao, giọng nam nghe quen phải biết thế nhỉ ?! Hình như cái giọng này là...
Vĩnh Khâm ngước mặt lên nhìn, càng không thể tin trước mắt mình là Anh Hạo, đang ngồi chung với một cô gái, trông cô ấy có vẻ như kém tuổi, cậu không biết, chỉ biết bản thân đang như thế nào, hai mắt dán chặt nhìn hai người kia.
' Chủ Tịch Lý, bánh của anh- ô, Từ Ca, anh làm gì ở đây thế ? '. Minh Hưởng đúng lúc từ trong tiệm bước ra.
Anh Hạo bị tiếng gọi làm cho giật mình, thì ra là Minh Hưởng đây, anh tiếp tục đảo mắt về phía người kia đang nhìn chằm vào mình, Vĩnh Khâm đang ở đây !!!
' Minh Hưởng, ta đi về. Không cần phải đến chỗ hẹn nữa, mau cùng anh đi khỏi đây '. Chủ Tịch Lý một mạch kéo đàn em đi trong khi cậu ấy vẫn chưa kịp định hình là xảy ra chuyện gì, cây kem kia cũng bị đá văng vào sọt rác cùng với hai bịch snack mới tinh. Anh Hạo không khó để nhận thấy, Vĩnh Khâm là đang nổi giận với anh.
Cả nửa ngày hôm đó, cậu không bắt máy cuộc gọi nào, những dòng tin nhắn cũng không liếc mắt xem, cậu là vì lửa ghen phừng lên rất lớn, thẳng tay quăng điện thoại vào ly nước lạnh. Đáng ghét, hoá ra là tên Anh Hạo chơi mình, anh ta từ đầu đã không yêu thương gì mình, mà chỉ muốn vui chơi qua đường cho vui, uổng công tôi đã trao con tim này cho anh và giờ thì anh cắm sừng tôi. Quá đáng, tên khốn chết tiệt, rồi tôi sẽ khiến anh hối hận.
Mặc kệ Từ Ca sai người đến đưa cậu đi gặp mặt nhưng cậu một mực từ chối, còn tự mình nói chia tay với anh không chút do dự nào.
' về mà nói với Từ Ca các người, ông đây không muốn yêu đương nữa. Mau xách đít mà đi về nói lại đi, bảo là Lý Vĩnh Khâm đời đời kiếp kiếp không muốn gặp Từ Anh Hạo !!! '.
Khi đá đít được bọn người của Từ Ca về, Vĩnh Khâm buồn bã đi uống rượu đến quên trời quên đất, say ướt mèm như con mèo, vừa đi về vừa lảm nhảm.
' đồ tồi bại, đồ sở khanh, đồ khó ưa, anh là loại người mà tôi ghét nhất '.
Bất thình lình, cậu đi ngang con hẻm nhỏ, người ngợm xiêu vẹo đã lọt vào mắt một tên yêu râu xanh, hắn cùng đồng bọn đi đến trước mặt, chắn thành một hàng.
' này cậu em xinh giai, đi đâu đấy ? Có muốn vui vẻ với tụi anh không ? '.
Bây giờ trong tâm trí của cậu xáo rỗng, lại còn đang rất không được vui, vậy mà bọn người này còn muốn đùa giỡn.
' ông đây không muốn chơi đùa nữa. Cút hết đi '.
Vĩnh Khâm ra hiệu bảo bọn họ hãy mau biến đi chỗ khác, nhưng họ lại tưởng cậu chỉ là đang muốn xù lông làm giá.
' tại sao vậy người đẹp ? Đi với tụi anh nào, bảo đảm em sẽ rất vui '.
' vui ? Có vui đến mức quên đi nỗi buồn mà tôi có không ? Hả ? Mấy tên chó chết, chúng mày không cút mẹ mày đi là tao cho một trận nên thân đấy '.
Vĩnh Khâm tức đến nỗi tỉnh cả rượu, miệng lớn tiếng chửi bới, một phen làm ba tên kia ngơ ngác nhìn nhau. Họ lầm bầm gì đó, tiếp đến họ tiến lại gần cậu, đột nhiên, hai tên kia giữ cậu lại, tên còn lại cười gian manh, đôi tay dơ bẩn bắt đầu lần mò bên trong.
' nếu khôn hồn thì mau buông ra, chúng mày có biết tao là ai không ? Lũ đần độn này '.
Cậu không thể chống lại bọn chúng, vì chúng quá mạnh, lại còn to con hơn cậu. Mặc kệ cậu la hét như thế nào, tên kia vẫn cứ tiếp tục sờ mó.
' hoặc là chúng mày bỏ ra, hoặc tao sẽ sai người đâm chết chúng mày '.
Một giọng nói từ đâu truyền đến khiến ba người kia dừng lại, họ ngờ ngợ nhìn về phía đối diện tối đen như mực, bỗng, một con dao phóng tới, đâm thẳng vào mắt một trong ba tên kia. Bọn chúng sợ sệt nghĩ là do ma quỷ làm, cùng kéo nhau chạy đi mất.
' a.. đau quá '.
Vĩnh Khâm sờ một bên mặt, lúc nãy bị một tên vả vào chỉ vì cậu lấy chân đạp trúng chỗ hiểm. Xén nữa là toi đời trai rồi, hên quá đi.
' Chủ Tịch Lý, mời theo tôi '. Đông Hách từ đâu xuất hiện, đỡ cậu đứng dậy, dìu ra xe. Biết ngay là người của Anh Hạo mà, chứ ma quỷ gì tầm này đâu chứ.
' anh sai người đưa tôi đến đây làm gì ? Tôi và anh đã chấm dứt rồi cơ mà ? '.
' em nghe anh nói đi, không phải là như em nghĩ đâu '.
Anh Hạo rối rít tự thân chạy ra đón Vĩnh Khâm vào. Sau đó, anh lại nói thêm.
' Em phải nghe anh giải thích, anh thật sự không có lừa dối em, người mà đi cùng anh hôm đó là em họ từ dưới quê lên chơi. Anh hơi ngạc nhiên khi lúc đó em phản ứng mạnh vậy cơ '.
Vĩnh Khâm ngờ vực nhìn anh, hai má cậu không khỏi bị đỏ lên vì xấu hổ, lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.
' thì ai mà không tức giận khi nhìn người yêu mình đi với người khác giới đâu, hơn nữa vừa đi vừa cười cười nói nói '.
Cậu dẩu môi đáp lại, Anh Hạo nghe thế liền bật cười, đàn em cũng bật cười theo.
' cười gì mà cười ? '.
' vậy là em ngầm thừa nhận em yêu anh rồi đó nha '.
' thì đúng là vậy mà. Có đồ ngốc mới không nhận ra '.
' vậy anh sẽ nhận anh là đồ ngốc, nhưng đồ ngốc này đã nhận ra rằng em yêu anh '.
Vĩnh Khâm không nhịn được, đánh yêu Anh Hạo một cái.
' người gì toàn cười mãi thế ? Bị điên rồi à ? '.
' đúng. Điên vì em '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com