Chương 3
--------------------
𝓝hiều ngày trôi qua, sinh viên trường TUCST đã học được bao nhiêu kiến thức và kỹ năng sống khác. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Trời nắng nóng, cả tiểu đội kéo ra thao trường. Ở ngoài khu tập, những hố cát, bức tường gỗ dựng thẳng, dây thép gai giăng ngang thấp lè tè. Lần đầu nhìn thấy, cả đám trầm trồ: Nể các chú bộ đội thật!
Tiểu đội trưởng giơ tay chỉ:
— Đây là bài vượt chướng ngại vật cơ bản. Ai không tập trung có thể chấn thương ngay lập tức.
Người này nối tiếp người kia lao lên. Có đứa bị vấp ngã, có đứa mắc kẹt dưới hàng dây. Tiếng hò hét vang cả thao trường.
Đến lượt Linh. Cô hít một hơi thật mạnh, rồi chạy. Cát bụi tung lên, mồ hôi rơi ướt trán. Khi chui qua dây thép gai, áo vướng lại. Cô hoảng loạn, lúng túng gỡ mãi không ra.
Tiếng Toàn quát to:
— Bình tĩnh! Đầu hạ thấp, lách người sang phải!
— Nhanh lên!
Cả tiểu đội im lặng nhìn. Linh cố gắng làm theo. Cuối cùng cũng thoát ra, lồm cồm bò dậy. Cô tiếp tục chạy, vượt qua vạch đích thì ngã khụy xuống, thở dốc.
Trong cơn mệt nhoài, cô thoáng thấy ánh mắt Toàn nhìn mình: không còn gắt gỏng, mà như có gì đó... xen lẫn lo lắng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại quay đi.
Tối hôm ấy, Linh nằm dài trên giường, lưng vẫn đau rát. Thanh Nhã vỗ vai bạn:
— Mày lì ghê! Tao tưởng bỏ cuộc rồi chứ. Đúng Kim ngưu tháng 5 có khác!
Linh khẽ cười, nhưng trong tim dậy lên âm vang: "Mình đã vượt qua được. Mình làm được rồi!!!"
Chiều hôm ấy, bầu trời đã nhiều mây hơn. Toàn lại tập hợp cả tiểu đội tại thao trường, phía trước là khoảng đất rộng được đánh dấu rõ ràng. Trên bàn gỗ, những quả lựu đạn tập bằng gang đen nhám xếp thành hàng.
— Chiều nay, chúng ta sẽ học kỹ thuật ném lựu đạn. — giọng Toàn vang chắc nịch, đôi mắt quét qua từng gương mặt sinh viên — Đây là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến kỹ năng sinh tồn trong chiến đấu. Mọi người biết tính tôi rồi nên tôi không phải nhắc lại nữa.
Không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Ai nấy đều chăm chú nhìn anh cầm quả lựu đạn mẫu. Toàn mô tả từng bước: giữ chặt, giật chốt an toàn, lấy đà, ném mạnh về phía mục tiêu. Động tác dứt khoát, gọn gàng, chuẩn mực đến mức khó ai dời mắt.
Sau phần thị phạm, từng sinh viên lần lượt bước lên tập. Những quả lựu đạn tập lần lượt được ném về phía hố cát xa mười mét. Một vài người ném chưa đúng tư thế, có kẻ run tay làm quỹ đạo lệch. Nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát.
Đến lượt Ngọc Linh, cô hít sâu, cố trấn tĩnh. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt khối gang nặng trĩu. Cô giật mạnh chốt, tay hơi run. Vừa lúc đó, từ phía xa, một âm thanh lạ vang lên — lạch cạch! — như tiếng kim loại va đập. Toàn lập tức cau mày, nhận ra quả lựu đạn thật trong thùng khí tài phía sau bị rơi do nắp đậy lỏng. Chiếc chốt an toàn lung lay, phát ra tiếng kêu khiến sống lưng anh lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người vẫn chưa kịp nhận ra nguy hiểm. Cảm nhận được điều gì đó, Linh quay đầu lại. Và cô thấy — một quả lựu đạn thật lăn xuống nền xi măng, ngay giữa khu vực đông người. Toàn chưa kịp phản ứng thì...
— Mọi người tránh ra!!! — giọng Linh bỗng vang lên, rền như tiếng chuông xé toang không gian.
Cô lao tới, không nghĩ ngợi, nhặt vội quả lựu đạn đang rung nhẹ. Toàn hoảng hốt:
— Ngọc Linh, bỏ xuống!!!
Nhưng cô đã chạy thẳng về phía hố cát, đôi chân gồng hết sức. Chỉ kịp ném vội quả lựu đạn ra xa, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Sức ép thổi tung đất cát, bụi mù mịt.
Cả tiểu đội ngã rạp xuống, tim đập thình thịch. Khi khói bụi tản dần, người ta thấy Linh nằm gục bên rìa hố, cánh tay phải loang máu vì mảnh đất đá văng trúng.
— Đồng chí Ngọc Linh!!! — tiếng Toàn vang dội, lần đầu mất hết sự điềm tĩnh thường ngày. Anh lao tới, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang thở gấp.
Cô mỉm cười nhợt nhạt, thì thào:
— May... mọi người không sao...
Anh siết chặt hàm, vội ra lệnh:
— Gọi quân y! Nhanh lên!!!
Cả thao trường hỗn loạn. Những khuôn mặt tái mét, vừa kinh hãi vừa thảng thốt. Ai cũng hiểu, nếu không có cô gái nhỏ kia, hôm nay có thể đã xảy ra thảm họa.
Trong vòng tay Toàn, Linh yếu ớt nhắm mắt. Trái tim anh như thắt lại. Lần đầu tiên, ánh nhìn của vị Thiếu úy không còn là thép lạnh quân lệnh — mà là ngọn lửa lo âu cháy bùng, không che giấu nổi của một người chỉ huy dành cho người lính của mình.
Vài tiếng sau, Linh mở mắt, trần nhà trắng toát của trạm quân y hiện ra. Mùi thuốc sát trùng nồng hăng. Cánh tay phải cô quấn băng dày, từng cơn nhói đau len lỏi.
— Linh tỉnh rồi! Linh tỉnh lại rồi mọi người ơi!!!– giọng Thanh Nhã vang lên, vừa run vừa mừng, đôi mắt hoe đỏ. Mai Lan ngồi bên cạnh cũng bật khóc, vội nắm lấy bàn tay còn lại của bạn.
Cô gượng cười:
— Tao... không sao đâu. Chỉ có chút trầy xước thôi mà...
Nhưng nụ cười nhạt dần khi ánh mắt lướt qua bóng người đứng cách đó vài bước. Thiếu úy Toàn. Anh đứng im, tay siết chặt sau lưng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại phức tạp lạ thường.
Bác sĩ quân y dặn dò vài câu, rồi để bạn bè ra ngoài cho Linh nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Toàn trong căn phòng yên tĩnh. Anh bước đến, dừng lại bên giường. Lần đầu tiên, giọng nói trầm thấp của anh không còn cứng rắn như mệnh lệnh:
— Cô...điên rồi à?! Biết nguy hiểm mà vẫn lao vào?
Linh quay mặt đi, cố nén tiếng cười khẽ:
— Haha, Đồng chí Tiểu đội trưởng, tôi ổn mà. Nếu lúc đó tôi không làm, chắc mọi người... kể cả đồng chí... sẽ gặp chuyện. Tôi chỉ... không muốn nhìn thấy ai bị thương.
Toàn im lặng. Lời trách mắng kẹt lại trong cổ họng. Anh nhớ như in khoảnh khắc cô lao về phía hố cát, bóng dáng nhỏ bé mà kiên định đến mức khiến tim anh co thắt.
Một lúc lâu, anh nói khẽ, gần như lạc giọng:
— Tôi... đã suýt mất một người lính dũng cảm...
Linh quay lại nhìn anh, mắt mở to ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, cô thấy rõ — đôi mắt từng khiến cô khiếp sợ kia, giờ ánh lên một thứ cảm xúc khác hẳn. Không còn băng lạnh, mà là một nỗi lo lắng.
Bàn tay anh đặt nhẹ lên thành giường, không chạm hẳn vào cô, nhưng run lên rất khẽ.
— Lần sau... cô đừng bao giờ làm vậy nữa. Đây là mệnh lệnh
Linh mỉm cười, lần đầu đáp lại bằng chính phong thái mà cô vẫn nghĩ chỉ quân nhân mới có:
— Rõ... !!! Đồng chí Tiểu đội trưởng!
Không khí trong phòng lắng xuống. Ngoài kia, tiếng gió xao xác qua hàng phi lao. Toàn rời khỏi phòng, để lại Linh nghỉ ngơi nơi phòng bệnh. Mọi người trong tiểu đội hỏi thăm cô, rồi lần lượt về phòng. Mai Lan và Thanh Nhã năm tay cô, miệng nói như mắng:
— Ai mượn mày chứ, giờ mày nhìn xem, sao mà học tiếp được nữa!
— Tụi tao lo cho mày lắm luôn ấy! Nhớ sau đừng liều vậy nữa.
Cô nhìn hai người bạn của mình, dù đau nhưng mắt vẫn cười thầm nghĩ: Hàn Ngọc Linh, thật tốt khi mày có hai người bạn tuyệt vời như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com