Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Kẻ bạo lực gia đình' thì không thể nhận được tha thứ hay sao?

[Zhihu] Tôi là kẻ bạo lực gia đình, ‘kẻ bạo lực gia đình’ thì không thể nhận được tha thứ hay sao?
______
Người dịch: Chiết Tẫn Xuân Phong.折尽春风.你我的故事|
______
Tác giả: 卖玩具的淘宝店长
Có một lần tôi cãi nhau với vợ, trong khi tôi cố gắng hỏi han thì cô ấy lại một mực không trả lời, thế là tôi liền giữ chặt hai tay của cô ấy, đè cô ấy xuống sofa.

Tôi vô cùng mất bình tĩnh hỏi cô ấy ‘tại sao‘?

Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy đột nhiên hiện ra sự sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Tôi ngây người trong chốc lát, hai tay cũng thả lỏng hơn, cô ấy liền nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm hãm của tôi, đánh tôi một quyền khiến miệng tôi chảy máu, mắt cũng bị bầm tím cả, sau đó vội vã chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Thật lòng mà nói lúc đó tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, tôi vẫn còn đang chìm đắm vào ánh mắt kia , có lẽ đó chính là nỗi sợ hãi khi đối diện với cái ch.ết.

Cả người tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, thực sự vô cùng đáng sợ.

Tôi nhớ lại hồi mình còn nhỏ, bố và mẹ cũng cãi nhau, lúc bố tát mẹ ấy, tôi chỉ có thể ngồi một chỗ sợ hãi nhìn, sợ đến nỗi khóc cũng không dám.

Nếu như lúc đó tôi dám nhìn mẹ một lần, chắc là tôi cũng sẽ nhìn thấy ánh mắt ấy của mẹ.

Do kí ức thuở nhỏ để lại nên từ khi quen biết vợ tôi, tôi đã thầm quyết định tuyệt đối sẽ không sử dụng bạo lực.

Nhưng khi cơn tức giận sộc đến, tôi đã hoàn toàn đánh mất lí trí.

Vẻ mặt của tôi lúc đó có thể sánh ngang với hung thần.

Tôi đã đánh mất hoàn toàn tự tin với bản thân, bởi tôi biết, nguyên nhân của trận cãi nhau này chỉ là do chút chuyện lông gà vỏ tỏi cỏn con, là cái chuyện mà chỉ cần bình tĩnh một chút thì sẽ trôi qua ấy.

Thế mà tôi chỉ vì chút chuyện đó mà đi đến bước đường này.

Tôi đã đánh mất lòng tin có thể kiểm soát bản thân, tôi bắt đầu cảm thấy trong thâm tâm mình đang nuôi nhốt một con dã thú, mà tôi lại không thể khống chế được nó.

Cả một tuần tiếp theo tôi vẫn cố gắng xin lỗi cô ấy, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một câu đáng sợ nhất trong wechat: “từ cái giây phút anh giơ anh lên ấy chúng ta đã không thể trở về như lúc đầu được rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh”.

Đương nhiên là bây giờ hai chúng tôi lại suốt ngày hihi haha, nhưng nhìn thấy cái topic này lại khiến tôi sợ run một hồi.

Sau lần đó rất lâu, chúng tôi cũng chưa tranh cãi với nhau lần nào.

Cô ấy nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm mỏng hơn nhiều.

Tôi nghĩ đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cô ấy sợ hãi, cô ấy sợ tôi, tôi lại sợ chính mình.

Từ câu chuyện của tôi cho thấy, bạo lực gia đình không chỉ tổn thương đến người tôi yêu, mà nó còn tổn thương đến mẹ của tôi, phản bội lại chính bản thân tôi trong quá khứ.

Bạo lực gia đình không thể được tha thứ, người khác không tha thứ, bản thân lại càng không.

______
Chiết Tẫn Xuân Phong dịch
Link: https://www.zhihu.com/question/382520248/answer/1336779225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com