Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể một câu chuyện ngắn bắt đầu từ "Ta là Thái tử phi" đi...

Năm ấy ta vừa tròn 16 tuổi, A Nương* (mẹ) nói cho ta biết, ta phải gả cho thái tử, trở thành thái tử phi của chàng.

Đệ nhị thái tử phi.
Đệ nhất thái tử phi là chị gái ta,  chỉ là mấy tháng trước tỷ ấy đột nhiên mắc bệnh lạ.

Lúc Đông Cung truyền tin đến, ý nghĩ đầu tiên trong ta là A Chước chết rồi, thái tử sẽ đau lòng như thế nào đây.

Cả kinh thành đều biết, thái tử và thái tử phi là một đôi tình nhân xứng đôi thế nào, yêu thương nhau thế nào, họ là một đôi 'Trời đất tạo nên', họ là đôi chim liền cánh cùng nhau bay lượn, trong những lời bài hát đều lấy cảm hứng từ họ mà sáng tác nên.

Hiện tại, A Chước đã mất chưa đến nửa năm, mà thái tử đã cưới người khác, hơn nữa người lên làm thái tử phi lại là muội muội của A Chước, chuyện này thật nhẫn tâm, là chuyện không có đạo đức, ta tuyệt đối không làm được.

Vì vậy ta vùi đầu vào chăn, hét lớn: 'Ta không lấy chồng, ta không lấy chồng.'

A Nương kéo ta ra khỏi chăn, nhẹ nhàng thuyết phục: 'A Giao, nghe lời nào, gả cho thái tử có gì không tốt đâu ?Sau khi thái tử lên làm hoàng đế, con chính là hoàng hậu rồi, là nữ nhân tôn quý đứng đầu khắp thiên hạ.'

Khuôn mặt ta khóc như một con mèo hoa: 'Làm hoàng hậu có gì tốt đâu chứ, cho con hoàng đế con cũng không gả.'

A Nương lập tức mất kiên nhẫn, sắc mặt cũng không dịu dàng như bình thường nữa, lạnh lùng nói: 'Không lấy chồng cũng phải lấy, chuyện này không phải do ngươi quyết định.'

Ta ủy khuất nheo nheo miệng: 'Vì sao thái tử luôn tìm con gái nhà họ Thôi để cưới làm thái tử phi vậy ạ ?'
A Nương dừng một chút rồi nói: 'Hắn không dám không tìm'

Ta càng thêm ủy khuất: 'Chúng ta còn có A San và A Vũ, các nàng còn lớn hơn con nữa, còn đẹp hơn con, vì sao không chọn họ ?'

A Nương nghiêm túc nhìn ta: 'A Giao, con là đích nữ* (con dòng chính thống, con chi trưởng), bây giờ đích nữ của Thôi Gia cũng chỉ còn mình con.'

A Nương nói, chọn thái tử phi không cần tuổi tác và tài mạo, nhưng phải là con vợ cả, vậy nên, ta rất may mắn vì được chọn.

Ta không muốn gả cho thái tử, ngoài việc chàng là chồng của tỷ ta, còn vì người ta thật lòng muốn gả là Trữ Vương.

Trữ Vương là con trai thứ năm của bệ hạ, mẹ đẻ là Hứa Huệ phi, Trữ Vương tuổi xấp xỉ ta, bọn ta là thanh mai trúc mã, từ bé như mặc cùng một cái quần mà lớn lên.

Trữ Vương vừa mở miệng, ta đã biết chàng muốn nói gì, dù Trữ Vương béo hay gầy, lùn hay cao, ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra, mỗi ngày đều chơi cùng Trữ Vương.

Hứa huệ phi từng trêu ghẹo, phải để ta làm con dâu của bà, bệ hạ cũng nghe thấy điều đó , tuy rằng không miệng vàng lời ngọc ban chỉ hôn, nhưng đã ngầm đồng ý.

Nếu bệ hạ ngầm đồng ý, mọi người đều sẽ cảm thấy tương lai của ta nhất định sẽ là Trữ Vương phi, nhưng hôm nay ta phải gả cho một người không phải Trữ Vương, A Nương dường như đã quên mất chuyện này, nhưng ta nghĩ thái tử nhất định sẽ không quên giống họ.

Không biết thái tử có nghĩ chuyện ta làm thái tử phi của chàng thật sự hoang đường hay không nữa?

Ta lén lút đến Trữ Vương phủ một chuyến, người hầu ở Vương phủ nói Trữ Vương đã vào cung rồi.

Ta nghĩ năm nay vẫn chưa đúng năm, theo hệ thống tổ tiên, hoàng tử trưởng thành chưa phụng chiếu không thể vào cung, nếu lúc này chàng vào cung, có lẽ bởi vì Hứa huệ phi.

Huệ phi nhiều năm nay bị bệnh quấn thân, vẻ đẹp như một mĩ nhân được làm từ nước, hơi thở mong manh, lại rất dịu dàng.

Ta nói: 'Được, ta đợi chàng về.'

Nhưng mãi đến ngày thứ ba, Trữ Vương mới về, lúc ta gặp chàng, sắc mặt chàng thật tiều tụy hốc hác, ta liền hỏi chàng: 'Bệnh của Huệ phi nương nương thế nào ? Có phải đã đỡ hơn một chút không ?'

Chàng không trả lời, lại dùng một ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm vào ta, lạnh lẽo nói: 'Nàng tới đây làm gì ?'
Ta tức giận nhảy qua nói: 'Ta chờ chàng 3 ngày, ta có chuyện muốn nói với chàng.'

Vẻ mặt chàng lạnh lùng.

Thái độ chàng cứ lãnh đạm như thế, lúc ấy đột nhiên ta nóng nảy, thanh âm nho nhỏ hỏi chàng: 'Không phải chàng biết chuyện ta phải gả cho thái tử rồi chứ ? Chàng giận vì chuyện này đúng không ?'

Chàng trả lời: 'Không, nàng yêu ai thì cứ gả cho người đó.'

Cơn tức giận của ta không nhịn nổi nữa, quát nhìn chàng: 'Ừ, gả cho ai cũng không gả cho ngươi.'

Ta tức giận lao ra khỏi Trữ Vương phủ, còn chưa đến đầu phố, phía sau đã truyền đến vó ngựa dồn dập, ta quay đầu lại, đúng là Trữ vương.

Chàng ngồi trên con ngựa hoàng gia, ngồi ở nơi cao cao tại thượng ấy nhìn xuống ta, ta không cam lòng yếu thế, hung dữ quay lại trừng mắt nhìn chàng.
Chàng mỉm cười bất lực, đưa tay về phía ta: 'Lên đi.'

Tay chàng thon dài hữu lực, ngón tay tái nhợt lộ ra một vẻ mệt mỏi.

Ta chần chờ giây lát, vẫn giơ tay ra nắm lấy, chàng dùng lực kéo ta lên, thân thể ta lơ lửng trên không trung nửa vòng, sau đó ngồi vững vàng trên lưng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, nhanh như chớp, hướng tới phía nam, qua phố Chu Tước, qua cổng Minh Đức, sau đó đi đến kinh thành.

Cung điện Yêu Thần nằm trên núi Cửu Trọng Sơn phía Tây Nam kinh thành. Ban đầu nó được xây dựng để thờ phụng và quan sát các hiện tượng thiên thể. Sau khi sửa chữa và mở rộng, nó trở thành cung điện mùa hè của hoàng đế.

Lúc đó đã vào cuối thu, con đường núi thưa thớt, cung điện tịch liêu, Trữ vương ôm ta xuống ngựa, nhanh chóng vào Thanh Lương điện.

Trong Thanh Lương điện bóng cây tiêu điều, cỏ hoang thê vu, nhưng một vài bông hoa quế ở góc điện lại nở rất đẹp, mùi cũng rất thơm.
Ta nhìn thấy Trữ vương đi đến dưới tàng cây một gốc cây quế đào ra một vò rượu, ta biết vò rượu này, bởi vì 3 năm trước tự tay ta chôn, 3 năm trước, A Chước vừa trở thành thái tử phi, lúc chúng ta chôn rượu hoa quế, còn bị đôi vợ chồng họ bắt gặp mà.

A Chước cười trêu ghẹo ta: 'Trong đầu A Giao luôn chứa đầy những ý tưởng kỳ lạ.'

Lúc ấy thái tử nói gì nhỉ ? Ừ, thái tử chẳng nói gì hết, chàng chỉ mỉm cười nhìn A Chước, chỉ ngẫu nhiên liếc chúng ta vài lần, như thể hiểu được bộ dáng của ta và Trữ Vương lúc chơi dưới tàng cây thật thú vị.

Sau đó, bọn ta cho người hầu lui hết, bốn người ngồi dưới khoảng không thoáng đãng này cùng nhau uống rượu ngắm trăng, ta uống đến mê mang, ngã vào lồng ngực A Chước nói mê sảng đủ thứ, Trữ vương thì nói chuyện cùng thái tử, họ nói gì đó, ta không nghe, cũng chẳng nhớ rõ. Ta chỉ nhớ bầu trời đêm ấy rất rộng lớn, ánh trăng rất tròn, ngân hà lắc lư, ngôi sao như rơi rụng.

Từ trước đến nay ta luôn ngưỡng mộ A Chước, tỉ ấy đoan trang nhã nhặn lịch sự, tài đức nức tiếng, tỉ ấy là trưởng nữ của Thôi gia, cũng là kiêu ngạo của Thôi gia.

Nhưng, tỉ ấy mất rồi.

Ta thở dài một hơi, thấy Trữ vương cầm vò rượu qua, chàng lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, sau đó phủi phủi rồi mở nắp vò rượu.

'Uống với ta.' Chàng nói.

Trữ Vương rót một chén rượu, không nói gì nữa, ngửa cổ uống một hơi, chàng uống vội vàng, như đang tức giận, nếu đồng ý uống rượu với chàng, chàng uống hai chén, ta tuyệt đối không dám uống một chén.

Đêm ấy gió lạnh nổi lên, trăng sáng treo ở phía Tây.
Rốt cuộc ta cũng hơi say rồi, xoay người nằm sấp trên bàn đá không muốn di chuyển, giọt rượu đổ vào bàn tay, giọt rượu từ từ chảy xuống, thấm đẫm ống tay áo.

Trữ vương vẫn đang trầm mặc đột nhiên dùng chân đá đá ta, không kiên nhẫn hỏi: 'Nàng thật sự phải gả cho thái tử à ?'

Ta cố gắng mở đôi mắt đang phủ đầy mây mù, say lờ đờ, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, sau đó gật gật đầu.

Trữ vương nắm chặt nắm tay, hung dữ nhìn chằm chằm ta, bộ dáng chàng hung dữ quá khiến ta cảm thấy chỉ chút nữa thôi chàng sẽ nhảy dựng lên đánh ta, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi, tiếc hận nói: 'Thôi Giao, người khác bảo nàng làm gì, nàng sẽ làm đó, nàng chưa từng có chủ kiến của chính mình sao ?'

Ta bất đắc dĩ nhìn về phía chàng giải thích: 'Ta chưa từng nghĩ phải gả cho thái tử, nhưng ta là con gái Thôi Gia, Thôi Gia gả ta cho một tên hành khất mắt mù chân què, ta cũng không được chống đối họ.'

Trữ Vương cười lạnh một câu, không hề nói nữa, thật lâu sau, chàng mới nghiến răng nghiến lợi nói: 'Đợi qua đêm nay, nàng không còn là Thôi Giao mà ta biết, sau này cũng đừng đến tìm ta nữa.'

Ta sửng sốt: 'Vậy ta là ai ?'

'Nàng là thái tử phi'
'Ừ' , ta đau lòng đồng ý với chàng, thật ra ta đã sớm đoán chàng muốn nói gì rồi.

Đúng vậy, chỉ là không cam lòng, ta không cam lòng mình cứ vậy mà không khóc không nháo, không cam lòng mình cứ bình tĩnh mà chấp nhận vận mệnh.

Ta mệt mỏi, uống hết ly này đến ly khác, uống cho đến khi ngủ say đến mơ hồ, lúc ta bị đánh thức, Trữ Vương đứng bên cạnh ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: 'Nàng cần phải trở về.'

Say rượu như tra tấn đầu óc ta, ta mơ màng hỏi chàng: 'Thật sự sau này ta không thể đến tìm chàng nữa sao ?'

Trữ vương nhẹ nhàng nhìn ta một cái, sau đó xoay người rời đi.

Ta ngồi đó, có nước chảy xuống gò má, hương vị mặn mặn, lại bật thốt thành lời 'Khóc gì chứ ?', ta vừa lau nước mắt vừa tự mắng mình 'họ Thôi kia, ngươi chính là một kẻ ngốc.'

Vì ta trắng đêm không về, A Nương không cho phép ta ra khỏi cửa nữa, bà cấm ta trong sân nhà, giống như đang nhốt một con chim hoàng yến thích bay nhảy lung tung vậy, cơm ngon áo đẹp, ngày nào cũng có.

Cô của ta, đương kim hoàng hậu đã gọi người giỏi nhất đến dạy ta quy củ, Triền Tật rất dữ, có khi còn dùng một cây thước dài đánh vào lòng bàn tay ta, lần này dường như A Nương đã giận rồi, thấy người ấy đánh ta bà cũng không quản.

Triền Khiết nói, Thôi tam tiểu thư, tiểu thư không được thua kém, thái tử phi trước đây rất hiểu chuyện, chứ không giống người. Ta bị đánh đau cũng chưa bao giờ khóc, trong lòng nghĩ, ta làm sao sánh bằng A Chước đây, A Chước chuyện gì cũng mạnh mẽ hơn ta.

Đêm say rượu ấy giống như một giấc mộng mờ ảo, sau khi thanh tỉnh đã quên cả thảy, lòng ta lại thường cảm thấy trống rỗng, rốt cuộc không thể quay về khoảng thời gian vô ưu vô lo của trước đây nữa.

Mùa xuân bốn năm trước, đại hôn của thái tử, trang sức đỏ mười dặm, cả quốc gia đều chúc mừng, bốn phía đều đến chúc mừng, chàng cưới A Chước, từ đó phu thê ân ái, nâng khay ngang mày.

Mùa xuân bốn năm sau, lại là đại hôn của thái tử, chàng cưới ta, và giai thoại đáng ghen tị này đã biến mất ở đây.

Vì làm tân lang của A Chước chưa lâu, không nên phô trương bốn phía, nhưng ta biết A nương không hề ủy khuất thay ta, dù ta kết hôn không náo nhiệt kiêu ngạo như A Chước, nhưng của hồi môn đưa vào Đông Cung cũng không ít hơn A Chước.

Đông Cung vì ta đến mà rực rỡ hẳn lên, trang sức màu đỏ tẩy đi tuyết động trắng bệch, từng bồi hồi đứng trước nơi Đông Cung vắng vẻ, tiếng khóc đau thương là thật hay giả cũng chẳng còn nghe thấy nữa, thứ lưu lại chỉ có không khí dạt dào vui mừng cùng tiếng nhạc lả lướt mà thôi.

Mũ phượng che mặt, hỉ chúc lanh lảnh, lời như ý cát tường còn chưa nói xong, khúc đàn sáo trúc ngân tấu vô tận, cuối cùng cũng có người vén khăn voan đỏ thẫm lên.

Hỉ phục đỏ thẫm, mũ miện màu mực, con rồng năm móng được thêu trước ngực chỉ có trên long bào của thái tử, cưỡi mây lướt gió, sinh động như mệnh, thần sắc thái tử không rõ ràng, cùng ta vai kề vai uống rượu giao bôi.

Tỷ phu* (anh rể).

Ý nghĩ ấy nảy ra, khiến lòng ta run lên, nước rượu trong chén hỗn loạn rơi ra ngoài, thái tử Chu Giác.

Đợi đến khi người trong điện đều rời đi, chỉ còn lại ta với chàng,  ta càng thêm mất tự nhiên, vẫn là thái tử mở miệng trước: 'A Giao, khuê danh của nàng là A Giao đúng không ?'

Ta cắn đôi môi đỏ mọng cúi đầu đáp lại: 'Vâng'

Thái tử nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, ta nhìn chàng đờ đẫn, chàng đột nhiên nở nụ cười: 'Trông nàng rất giống chị gái, ánh mắt này, như một khuôn đúc ra vậy...'

Chàng thì thào, lấy tay che mắt ta, bóng tối xâm chiếm, trên môi có gió xuân chạm vào.Là nụ hôn của chàng.

Vị Ương cung nguy nga tráng lệ, trong cung điện là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hoàng hậu Thôi thị.

Bà ngồi trên ghế phượng màu sắc rực rỡ, nét mặt diễm lệ, dáng vẻ tôn quý, từ ái hỏi ta: 'Sau đại hôn, thái tử đối xử với con có tốt không ?'

Ta trả lời: 'Thái tử đối với con tốt lắm.'

Hoàng hậu vừa lòng, khóe miệng mỉm cười: 'Đã ngồi trên đỉnh, phải làm sao để bảo vệ ân sủng, đích nữ Thôi gia không ai là phế vật, A Giao, con sẽ không làm cô thất vọng chứ ?'

Ta trả lời: 'Không đâu.'

'Con ngoan, sau này hãy cho cô thấy.'

Hoàng hậu vỗ tay ta, nhấn mạnh nói: 'Dù thái tử là con cả của bệ hạ, nhưng căn bản không phải con vợ cả, nếu không phải bản cung không có con cái, khiến nó làm con thừa tự, nó cũng sẽ không dễ trở thành thái tử. Cho nên nếu nó đối xử với con không tốt, con cứ nói với bản cung, tuyệt đối không được để người ta ức hiếp con.'

Ta trả lời: 'Được'

Hoàng hậu duỗi ngón tay để cắt một đóa hoa mẫu đơn, trong mắt hiện lên một tia thất thần: 'A Giao, bây giờ cô có thể che chở con, che chở Thôi gia, sau này? sau này, nếu cô mất, con sẽ thế nào đây ?'

Ta trả lời: Đến lúc đó,  con sẽ tự kéo dài ân sủng của hoàng thượng.

Hoàng hậu thở dài một hơi: 'A Giao, con thật sự trưởng thành rồi’.
________________

cr: weibo/ cr pic: Y Xuy Ngũ Nguyệt
Dưa Hấu dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com