SCOUPS- TỤI MÌNH CHIA TAY RỒI
"울고 싶지 않아,울고 싶지 않아"
tiếng nhạc chuông vang lên, tôi liền tạm gác lại một số giấy tờ trên bàn, hôm nay tôi vẫn phải tăng ca. bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng, lấy điện thoại ra từ trong giỏ xách, vuốt nhẹ màng hình và nhấn vào biểu tượng màu xanh đang chờ đợi tôi.
- alo, em nghe đây.
- a~~ vợ ơi, em qua đón anh đi, hức...
miệng tôi bỗng nở một nụ cười đến đau lòng, anh ấy lại say rồi...
- anh lại uống say à?
- a~ do mấy đứa trong công ty ...hức... nó dụ anh hức... sao giờ em chưa về, anh nhớ em a~~
- choi seungcheol, anh không nhớ sao? mình chia tay được 1 năm rồi...
giọng tôi nghẹn ứ khi nhắc đến chuyện này. đúng vậy, bọn tôi chia tay được 1 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, tâm trạng như có bao nhiêu buồn bã đều tuôn ra hết khi anh nói lời chia tay. nhưng lần nào cũng thế, khi uống say anh ấy đều gọi cho tôi, tôi nói bọn mình chia tay rồi thì anh ậm ừ, lặng lẽ khóc. hỏi tôi đau không sao? tôi đau chứ. nhưng bắt tôi quên anh ấy? không, tôi xin lỗi nhưng tôi không đủ dũng cảm để ép buộc bản thân quên đi anh...
- tụi ...hức... tụi mình chia tay rồi sao... anh nhớ em rồi...
"tút tút tút"
tiếng anh ấy đã không còn sau tiếng tút dài của cuộc gọi nhưng sao nước mắt của tôi cứ chảy như thế này. là do tôi đa tình hay do không thể buông bỏ....
--------------ở phía seungcheol-----------------
sau khi tắt máy, tôi lại tự nhìn vào gương và mỉm cười chua chát, tự hỏi tại sao lại gọi cho em lúc mình thê thảm nhất chứ. là muốn cho em biết mình trông tồi tệ biết bao khi không có em hay chỉ đơn giản tôi không quên được người con gái ấy. em bây giờ chắc là đang hạnh phúc lắm, cũng tốt thôi. chỉ cần em hạnh phúc là được, còn tôi, đáng quan tâm sao? tôi không xứng đáng với em. tôi chỉ ước mình lúc đó có thể tỉnh táo và đừng nói câu "anh nhớ em" thì bây giờ cô ấy có lẽ cũng không vì tôi mà rơi nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com