Vậy là cứ thế, cậu bị xách ra sân bóng trong trường.
Mặc kệ bên ngoài trời vẫn còn lạnh cóng, đám thanh thiếu niên 16-17 tuổi vẫn loi choi chạy ào ra sân mà chẳng hề ngại thời tiết.
Nhưng bé dâu nhà mình thì ngại nhé?
Sáng nay, khổ sở lắm cậu mới thoát khỏi cái lạnh thấu xương của Seoul, ấy vậy mà giờ lại đang cống hiến tấm thân này cho "Nữ hoàng băng giá Seoul".
Ricky vừa ngồi xem vừa mắng thầm:
"Trời lạnh thế này mà còn bắt người ta ra ngồi xem? Bộ cậu ấy là ác quỷ hả trời??"
Những giọt nước mắt vô hình cứ thế lăn dài trên gò má cậu, thật là một cậu bé đáng thương...
Trong khi Ricky còn đang "nguyền rủa" Gyuvin, thì bên kia cậu ta vẫn đang vui vẻ chơi bóng cùng anh em đồng đội.
Mãi đến gần hai tiếng sau, khi trận đấu kết thúc, Kim Gyuvin mới ngước lên khán đài – nơi Ricky đang ngồi.
Thoáng chốc, mặt cậu tái mét.
Gyuvin lập tức chạy vội lên khán đài, lay mạnh người Ricky.
"Này Ricky! Ricky yaaa!!"
Chưa kịp nghe hồi đáp, cậu đã ôm trọn thân thể lạnh cứng của Ricky vào lòng rồi chạy một mạch đến phòng y tế.
⸻
Cô y tế là một cô gái trẻ, trông có vẻ như mới ra trường. Cô đang loay hoay với đống thuốc thì cửa phòng y tế bất ngờ bị đá mạnh.
Một thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ lao vào như bay. Hành động quá nhanh khiến cô chưa kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy tình trạng của Ricky, cô mới tá hỏa.
"Sao tay bạn này lạnh thế này!!??"
Kim Gyuvin không nói gì, có lẽ do quá lo lắng mà trong vô thức, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, răng liên tục cắn vào bờ môi.
Nhìn thấy cậu căng thẳng hơn cả dây đàn, cô y tế thở dài, nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi phòng.
🌀🌀🌀🌀🌀🌀
Một hồi lâu sau, cô mới bước ra, trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đã có phần nhẹ nhõm.
"Cậu ấy bị sốt lạnh."
Gyuvin thở phào, cậu sẽ không thừa nhận rằng nãy giờ mình đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất đâu. Cậu cúi gập người cảm ơn cô y tế. Sự nhẹ nhõm xen lẫn gấp gáp của cậu dễ dàng lọt vào mắt cô.
"Em cảm ơn cô nhiều ạ, em có thể vào thăm bạn không ạ?"
Cô gật đầu rồi mở cửa phòng y tế cho cậu vào. Nhưng trước khi để cậu bước vào, cô bỗng lên tiếng nhắc nhở:
"Cậu bé này rất yếu, sao em lại để bạn ngồi dưới trời tuyết như thế? Các em chơi thể thao là tốt, nhưng làm ơn hãy để ý đến những người xung quanh. Không phải ai cũng 'tận hưởng' như các em đâu."
Từng lời nói của cô như đánh thức Gyuvin. Cậu quá đỗi ích kỷ. Chỉ vì lòng hiếu thắng và ham vui mà đã khiến Ricky ra nông nỗi này. Cảm giác áy náy cuộn trào trong lồng ngực.
Gương mặt điển trai khi nào còn kiêu căng, tự mãn, giờ đây lại cúi gằm xuống đất, như muốn nhắc nhở bản thân về hành động sai trái cùng hậu quả khôn lường.
Cô y tế vỗ nhẹ vai cậu, giọng dịu hơn:
"Cô chỉ nhắc vậy thôi. Hãy ghi nhớ và thận trọng hơn nhé. Còn 15 phút nữa là tan học rồi, em tranh thủ về nhà đi. Cô sẽ liên hệ với phụ huynh bạn kia."
Gyuvin chớp mắt như đã hiểu, cậu không muốn làm phiền cô nữa mà nhanh chóng bước vào phòng bệnh của Ricky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com