Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Ricky thức dậy với một tâm trạng lạ lẫm.

Bình thường, cậu không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều về một chuyện đã qua. Nhưng sáng nay, khi ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, Ricky vẫn còn nhớ rõ lời nói tối qua của Gyuvin.

"Nếu có chuyện gì, gọi tôi."

Giọng điệu của Gyuvin khi đó nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cũng giống như một lời hứa.

Ricky chống tay lên trán, chớp mắt vài lần để xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cậu hít sâu một hơi, rồi quyết định không nghĩ thêm về nó nữa.

Dù sao thì hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày thôi.

Hoặc... lẽ ra phải như thế.

🖇️🖇️

Ricky vừa bước vào lớp, đã thấy Gyuvin ngồi đó, gục đầu xuống bàn.

Cậu ta trông có vẻ mệt mỏi, tay đặt hờ trên trang vở mở dở, hơi thở đều đều như sắp ngủ.

Ricky kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp sang một bên.

"Mất ngủ à?"

Gyuvin không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ta mới lười biếng mở mắt, nhìn Ricky một lúc rồi híp mắt cười:

"Không. Tôi đang mơ."

Ricky nhíu mày: "Mơ gì?"

Gyuvin vươn vai một cách lười biếng, sau đó chống cằm nhìn Ricky với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Mơ thấy cậu gọi tôi."

Ricky: "..."

Cha này khùng hả?

Gyuvin bật cười trước biểu cảm của cậu. "Sao? Thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện gọi tôi à?"

Ricky quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ: "Tôi làm gì tuỳ tiện đến thế?"

"Thật á?" Gyuvin kéo dài giọng. "Không phải hôm qua cậu còn cảm ơn tôi sao?"

Ricky liếc cậu ta, chậm rãi nói: "Đó là phép lịch sự."

Gyuvin bật cười.

"Zậy hỏ?" Cậu ta chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ricky: "Nhưng mà..."

Ricky quay sang. "Nhưng mà gì?"

Gyuvin cong môi cười, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim Ricky khẽ lỡ một nhịp.

"Tôi vẫn thích cậu "tuỳ tiện" hơn."

Ricky không đáp, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm.

Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất khó diễn tả.

Không rõ là gì.

🔓🔓

Tiếng chuông bắt đầu tiết vang lên, Ricky ngồi ở vị trí trước Kim Gyuvin, hoàn hảo chắn được tầm mắt của giáo viên để bao che cho sự thiếu ngủ  của cậu ta.

Gyuvin hiển nhiên nhận ra điều đó. Cậu ta khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ tự nhiên tựa đầu vào cánh tay, tìm một tư thế thoải mái hơn để tranh thủ chợp mắt.

Ricky liếc nhìn qua cửa sổ, nhưng trong lòng lại biết rõ động tĩnh phía sau.

Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy.

Đây không phải lần đầu Gyuvin ngủ gật trong lớp, nhưng là lần đầu Ricky chủ động giúp cậu ta che chắn như thế này.

...Phiền phức thật.

Nhưng mà, cũng không đến nỗi ghét.

Một tiết học trôi qua, Gyuvin gần như ngủ nguyên cả buổi, chỉ tỉnh dậy khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

Ricky vẫn ngồi yên, lật sách như bình thường, không có vẻ gì là quan tâm đến người phía sau. Nhưng khi Gyuvin ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt, cậu vẫn vô thức hỏi:

"Ngủ ngon không?"

Gyuvin ngáp một cái, lười biếng đáp: "Không tệ."

Rồi cậu ta chợt mỉm cười, chống cằm nhìn Ricky với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nhưng mà... nếu có thể ngủ trên vai cậu thì chắc còn ngon hơn."

Ricky: "..."

Cậu không buồn quay lại, chỉ bình tĩnh đóng sách, giọng nói có chút gấp gáp:

"Có mà nằm mơ."

Gyuvin bật cười khẽ, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa.

Cậu ta với tay lấy chai nước trong cặp, uống một ngụm rồi chợt hỏi:

"Này, chiều nay có bận gì không?"

Ricky thoáng suy nghĩ rồi đáp: "Định phá phách cái gì?"

Gyuvin vội vàng biện minh: "Hong phởiii, tui muốn rủ bạn đi chơi mà. "

Ricky nhíu mày, nhìn cậu ta với vẻ cảnh giác: "Đi đâu?"

Gyuvin không trả lời ngay, chỉ cười bí hiểm rồi chậm rãi nói:

"Cứ đi rồi biết."

Ricky nhìn chằm chằm vào nụ cười kia, trong lòng mơ hồ có cảm giác rằng...

Lần này, lại sắp có chuyện phiền phức rồi đây.
————-
Chap kia ngắn qó nên bù thêm nà
iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com