Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ricky ngỡ ngàng trước hành động của Gyuvin—bàn tay to lớn và ấm áp ấy bất ngờ ôm lấy gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc xúc động, Ricky vô thức nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấy như thể đang tìm một nơi nương tựa an toàn giữa cơn hỗn loạn trong lòng.

"Nhớ mẹ quá..."

Gyuvin thoáng sững người. Ricky, người luôn mang dáng vẻ trầm tĩnh và lạnh nhạt, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để trở nên mong manh và dễ tổn thương đến thế?

Không một lời, cậu vòng tay ôm lấy Ricky, siết nhẹ như muốn truyền chút hơi ấm. Tay cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mại của đối phương, nhịp nhàng và dịu dàng như ru một đứa trẻ.

"Ricky à, cứ khóc đi. Có tớ ở đây rồi."

Hai chàng trai cao lớn cứ thế ôm nhau suốt mười phút. Nhìn từ xa, ai cũng có thể nghĩ đây là một cảnh quay của phim tình cảm nào đó. Nhưng nếu đứng thêm chút nữa chắc bị chủ quán ra đuổi khéo mất.

Thế là đành ngắt mạch cảm xúc ấy, vào trong làm bát mì cho ấm bụng rồi lại tiếp tục vi vu.

Khoảng mười phút sau, Gyuvin chở Ricky đến một công viên cũ nằm cạnh bờ sông. Không gian nơi đây mang nét gì đó đã nhuốm thời gian—không quá sầm uất, không rực rỡ, chỉ là một công viên giải trí nhỏ với vài trò chơi như vòng đu quay, xe điện đụng và vài quầy đồ ăn vặt.

Tuy nhiên, điều khiến Ricky bất ngờ nhất không phải là vẻ đơn sơ của nơi này—mà là sự yên tĩnh.

Chỉ có vài đứa trẻ con nô đùa, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, và ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp ký ức lãng đãng.

Ricky quay sang nhìn Gyuvin.

"Đây là nơi cậu muốn đến à?"

Gyuvin gật đầu, chống chân xuống đất, cười khẽ đầy lười biếng.

"Lâu rồi tôi không ghé lại đây. Hồi bé tôi hay trốn học ra chơi lắm."

Ricky bật cười khẽ: "Nghe không bất ngờ lắm."

Gyuvin nhướng mày: "Ý cậu là gì đó hả?"

"Không có gì. Chỉ là nghe cậu nói vậy, tôi thấy hợp lý thôi."

Ricky nhún vai, nhưng khoé môi lại cong lên nhẹ.

Gyuvin giả vờ trừng mắt, nhưng rồi cũng bật cười, dắt xe vào bãi đỗ.

"Đi thôi. Tôi sẽ cho cậu thấy nơi này có gì vui."

Ricky đứng chần chừ vài giây, rồi cũng bước theo Gyuvin.
Cậu không chắc chuyến đi này sẽ mang lại điều gì... Nhưng dù sao thì—

Hôm nay trời đẹp. Cũng có tí cảm giác...

————
Cho end luôn thì có bị chởi hong ta😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com