0.3
Tich
Tiếng cửa tự động kêu lên một tiếng khi có người vào giữa tiếng máy lạnh kêu vù vù trong không gian im tĩnh này
Khổng Tuyết Nhi quay lại tới lui lựa chọn đồ ăn vặt cho buổi đêm khuya thường trực
Vô thức đưa tay lấy đồ ăn theo sở thích rồi cũng lấy luôn kẹo mà người nàng thương hay ăn mỗi khi người ấy làm việc
" Người ơi "
Khổng Tuyết Nhi cầm bịch kẹo dẻo hồng trong tay vò qua lại , ngón tay chọt chọt qua miếng nhựa để muốn thử độ mềm dẻo của bông kẹo
Dáng người em nhỏ trọn vào người
" Uhm sao em ? "
Người đưa tay lấy hộp bánh , nhìn vào bảng thành phần trong khi bản thân nghe nàng nói
" Người này , người nghĩ xe này đẩy được em không ? "
Khổng Tuyết Nhi cúi cúi chỉ tay vào giõ xe đẩy chứa đầy thức ăn và bánh vặt trong đó
" Sao cơ ? "
Người lần này bỏ bánh xuống giỏ đưa mắt nhìn nàng đang ngượng ngịu cuối mặt chỉ chỉ về chiếc xe đẩy chất đồ ăn của người lạ
" Thì em... em là muốn hỏi người liệu có thể đẩy em trên chiếc giỏ xe ấy không ? "
Em lí nhí nói . Không hiểu đâu ra tự nhiên bản thân như nay ăn phải gì liền biến đâu ra cái suy nghĩ ngốc này
" Hm "
Người không phản ứng gì chỉ cười cười
Người à . Da mặt của Tuyết Nhi mỏng lắm không như người đâu , liền hoá đỏ chín như dâu tây
Người vẫn giữ nụ cười ấy trên môi . Không nói gì hết chỉ cầm giỏ đồ ăn tới quầy thu ngân tính tiền còn nàng thì chợt lòng khó hiểu tò te đi theo chân
Sao vậy ? sao người im lặng vậy lại cứ cười cười làm ra vẻ bí hiểm quá ?
" Đi thôi Tuyết Nhi "
Người nhanh chóng quẹt thẻ tính , hai tay cầm hết đồ rồi chậm chậm đánh thức nàng đang triền miên trong dòng suy nghĩ
" A người để em cầm với ! "
" Không sao để chị "
Em nhìn người đi , không như mọi lần người đi ra chỗ đậu xe rồi ra về nay người chỉ đi một khoảng rồi dừng lại , hai tay cầm đồ đặt nhẹ xuống đất rồi chạy ra đâu lấy cái gì đó chỉ dặt nàng trông đồ
" Người à người đang làm gì vậy ? "
Khổng Tuyết Nhi không hiểu
Sau một lúc người quay lại , đằng xa nàng thấy dáng người đẩy chiếc xe đẩy chạy lại chỗ nàng ngồi trên thanh sắt
" Tuyết Nhi , xem chiếc xe đẩy có bự không ? "
Người à sao cứ thích làm bí ẩn mãi nói với em cũng được mà nhưng mà em cũng rất thích ấy
" Có bự "
Em cảm giác có gì đó thật ngọt chảy vào người . Má em ửng hồng cười
" Vậy là đủ cho em ngồi vô . Nào ngồi vào để chị đẩy cho em thử "
Người cười nhìn em dáng bộ ngây ngẩn của em . Tay nhanh phủi phủi cát bụi trong xe xong rồi hướng tay về phía em chờ như dáng bộ của một hoàng tử trong phim
" Công chúa búp bê mời lên "
" Được nha "
Em đáp lại người , váy em nay trắng ngà vén thật cẩn thận dựa vào người từ từ ngồi vẻn trọn vào trong lòng xe . Em cười thật rạng rỡ
" Nào "
Người sau khi đỡ em vào liền coi ngóng xem nàng sao trông hệt như gì đó cưng nựt hết sức
Người nhịp chân chậm chầm đẩy em trên đường bê tông nhựa loáng
Người cứ đẩy em qua vòng siêu thị
Đẩy nàng qua lướt qua đổ xe lấp ló vài chiếc xe gam màu đơn thuần
Khi tiếng cười của nàng hoà lẫn với tiếng cười của người khúc khích không thôi
" A nhanh một chút nào người ơi "
" Chiều em tất "
Nàng ngước lên nhìn bầu trời
Nền trời về đêm thuần bí
Nàng ví nó như cánh bước đêm bay qua tạo nên vẻ đẹp huyền diệu này
Nàng nói người ta không thể nào thấy được vì sao vào ban ngày chỉ có thể vào buổi tối ta mới thấy được ánh sáng lung linh trên ấy
Nàng nói giống người
Người cứ thích làm vẻ bí ẩn này nọ nhưng thật chất đều mang hết những lời nói nhỏ nhặt của nàng vào trí nhớ rồi âm thầm làm
Nàng nói người ngốc thật không hiểu vì sao lại có thể là tiến sĩ được
Nhưng cái ngốc này cũng không sao cả vì nàng rất thích
Chỉ bên nàng , người mới vậy mới bộc lộ bản chất của một kẻ ngốc nghếch
Nàng rất thích
🌓
Hứa Giai Kỳ nắm tay nàng luồn qua giữa các ngón tay nàng áp thật vào lòng bàn tay cô không muốn tách rời
Khi chỉ có hai người bên nhau , ta chỉ muốn thật ở gần cùng nhau san sẻ hơi ấm qua lại
Tiết trời tháng tám của trời chuyển sang thu có mát mẻ hơn cái nắng rực rỡ của tháng năm , trời mát vậy nhưng gió có đem hương lạnh của trời đông nhắn nhủ tới cô và nàng
Cô đưa tay còn lại vén lại chiếc áo khoác gió của nàng kéo nó trở lại trên vai khi cơn gió đêm thoảng qua
Nhưng nàng cứ muốn buông thả rơi nó xuống , vì nàng muốn thế , nàng muốn điệu đà như một cô công chúa
" Cậu cứ vén nó xuống hoài , trời đang lạnh lắm đó "
Hứa Giai Kỳ nói tay kéo lại phần áo rơi xuống bắp tay nàng , mặt thoang thoảng thoáng khẽ vì cơn gió rít tháng tám ghé thăm
" Giai Kỳ à cứ để vậy mới đẹp a "
Khổng Tuyết Nhi nàng phụng phịu khẽ lẽ . Đôi hài trắng nàng mang nhún nhún dưới nền đường ma sát rà lên âm thanh rít rất nhỏ
Nàng khác cô , nàng thích trời chuyển sang thu rồi tới đông , nàng muốn cảm nhận cái lạnh the ấy
" Ngoan "
Hứa Giai Kỳ vuốt nhẹ tóc nàng dịu nó xuống qua đợt gió thổi tránh bị xù lên sẽ khiến nó cứ gỡ gỡ rồi bức ra , đau lòng lắm
Đối với cô , mái tóc của nàng hay mọi điều trên nàng đều được cô nâng niu hết sức như con búp bê sứ sợ một chút gió thổi qua cũng hình thành vết nứt nhỏ , xót lắm nàng ơi
" Trời trở lạnh chút rồi , cậu biết là cơ thể cậu không được tốt lắm mà "
" Cậu cũng vậy mà , Giai Kỳ cậu có khi còn yếu hơn Khổng Đại Tráng "
Nàng cười cười quay qua trách người kia . Thân hình biết là cao hơn nàng tận nửa cái đầu nhưng rất dễ bị dị ứng môi trường xung quanh
Tưởng rằng lớn hơn nàng nhưng nàng là nắm chắc kèo trên không hề đâu nhé , nàng rất mạnh mẽ a
" Được a coi như cậu đúng "
Hứa Giai Kỳ bắt lấy cái tay nàng liền kẹt nó vào trong túi áo khoác của cô , thầm thì nói qua khẽ tai nàng bằng chất giọng khàn gợi , chất giọng của một hồ ly thành tinh khiêu gợi con người chìm đắng vào
" Nhưng vậy không phải rất ấm áp sao "
" A ngại mà "
Nàng rúc đầu thấp xuống lấy vạt áo khoác nâng cao che đi má hồng ửng phai của cánh hồng tươi mơm nhưng khi mắt nàng lia tới chỗ khác liền chuyển hoá thành một sự bất ngờ khác
" A Giai Kỳ là xe đẩy kìa "
Khổng Tuyết Nhi níu níu áo cô đưa tay chỉ vào vật thể lạ hai bánh ngồi chỗm trệ giữa mặt đường
Cô bị kêu tên ngẩn người có chút suy tư rồi mới dần dần phân tích chiếc xe kì quái
Bộ dáng có chút ngốc quá
" Đây là gì vậy Tuyết Nhi ? "
" Hì ! Giai Kỳ đây là xe đẩy , là những chiếc xe chở đồ ăn hay dụng cụ trong siêu thị "
" Siêu thị ? "
" Là cửa hàng trước mặt cậu á "
Cô ngước nhìn khung cảnh trước mặt là một nơi cũ kĩ đám rêu bu gần hết các bức tường sơn nhoè . Ánh đèn tắt với dòng chữ |Market| vẫn đứng nơi đó
Vài chiếc xe được nàng gọi là xe đẩy nằm ngổn ngang trên mặt đường còn vài chiếc đứng đó chốc lại bị cơn gió thổi qua kêu tiếng cách cách của kim loại va chạm
Khổng Tuyết Nhi chạy tới dựa một chiếc xe đẩy lên rồi tò te đi dựa thêm mấy chiếc đổ ngã khác
Váy nàng lúc nào cũng trắng như cái tên nàng , thuần khiết
" Cậu đúng là trẻ con quá ấy "
Cô cười phất tay điều khiển các chiếc xe đẩy ngã dựa lên khi các dãy lấp lánh xanh bay vờn qua , ngoắc một ngón đẩy ù chúng về một hàng ngay lối
Rõ ràng việc này dễ dàng hơn nhiều nhưng cô là muốn xem nàng pha trò cho một chút vui nhộn
" Này Giai Kỳ tớ muốn thử dựa chúng lên xem mà "
Nàng mè neo , đôi giày trắng lại một lần nữa nhún nhún . Chất giọng nàng keo lại như cây kẹo bông ngọt , cô nào cũng muốn nếm xem hay lỡ chân sa vào
" Mà lại đây tớ cho cậu xem một trò này "
Nói rồi nàng lấy một chiếc xe đẩy , tay đẩy chiếc xe lại chỗ cô chạy ào tới , mặt hớn hở đến trước mặt cô chỉ tay vào trong ấy , ngoài phần trong được luồn thành miếng lưới sắt thì chả còn ngoài cả
" Cậu thấy bên trong nó có bự không ? "
" Bự "
Hứa Giai Kỳ gật đầu , mày có níu nhẹ đang xem là cô bông tuyết nhỏ này đang muốn bày trò làm gì khi nàng thử đưa qua lại chiếc xe , dòm dòm mắt tới chiếc bánh xe khi tiếng nó ôm lấy mặt đường nhựa đáp lại tiếng cạch cạh của tiếng kim loại bên cạnh dưới tay cầm . Nàng hài lòng
" Tớ ngồi sẽ vừa ấy , cậu có thể cùng tớ chơi một trò không ? "
" Được "
" Trò này tên là xe đẩy á , giờ cậu hãy đỡ tớ vào trong được không ? "
Cô cuối người xuống ẳm nàng lên như bồng công chúa làm nàng có chút bất ngờ , miệng nhỏ thốt tiếng a nhỏ , tay ôm lấy cổ cô víu vào chặt chút , nhìn như tình cảnh của mấy chuyện trong ngôn tình , nào nàng thích thú lắm cơ , nàng mộng mơ
" Cậu thật tớ nói là đỡ tớ vào mà "
" Không phải cái này dễ hơn , ẳm lên vậy nhìn cậu có chút dễ thương "
Cô giở giọng chọc ghẹo biết thừa là nàng thích mà cứ lơ là không thèm để ý lắm nhưng lòng là đang chắc tạc thêm vài dòng chữ vào não bộ rồi
" Hì "
Bị bắt bài có chút ngượng thật
Ân cần để nàng thật nhẹ ngồi vào trong xe đẩy coi chừng trên xuống rồi ngẩn người có chút suy tư ngơ cả ra liếc nhìn từ trên xuống dưới
" Rồi giờ cậu cầm tay cầm đằng sau và đẩy tớ "
" Đẩy cậu à ? "
" Phải "
Khổng Tuyết Nhi không biết sao cô lại im lặng vài giây khi ánh mắt quẹt qua vệt xanh , môi mỉm nép lên nụ cười ranh ma khiến nàng có rợn người như lên cả kế hoạch làm chuyện xấu
" Được thôi "
Hứa Giai Kỳ cười một nụ cười mà Khổng Tuyết Nhi nói là ranh ma , hồ ly . Tay phủi phủi xuống phần chân váy , đưa bàn tay thon dài vẫy vệt trong không khí thành các đường nét vẽ vời trong một bức tranh
" Oái này Hứa Giai Kỳ "
Chiếc xe đẩy dần như có ai đó nâng lên giữa không trung bay lên cách mặt đất khá cao lớp mây bay qua , nàng ngước xuống dưới có chút sợ hãi , mặt chuyển dạ thành xanh sắp thành tím ngắt luôn
Khi ấy giọng cô trầm vang lên áp sát vờn qua khẽ tai nàng thổi hương vào ấy khiến nàng dần tìm lại sự bình tĩnh , đôi bàn tay che đi tầm nhìn nàng hướng về một phía khác
" Không sao không sao , đừng ngước xuống nữa theo tớ , tớ chỉ một nơi đẹp đẽ hơn "
Nàng ôm lấy bàn tay cô khi e hé mở mắt theo hướng cô chỉ lên , ngập tới mắt liền là cả bầu trời cao , vì sao xa ấy từ đất ngỡ cứ lấp lánh nay càng thêm phần rực rỡ , mây bồng bềnh như kẹo dẻo hoà tan khi tay nàng lướt qua thích thú
Trăng khi nhìn từ dưới đã quen với hình ảnh ông trăng nhỏ như cái hai ngón tay nhíu lại có thể bắt bỏ vào túi được nhưng nay diện kiến rất gần , trăng nay tròn lại rất to , màu ánh vàng lan toả dịu nhẹ lòng người quá
" Giai Kỳ đẹp quá "
Nàng thích thú khác dáng vẻ sợ sệt nãy mà giờ khắc hoạ lên ấy đầy sắc hồng của tươi ngây
Nàng ấy tinh khiết vậy không dám nỡ đụng , ngắm thôi cũng đã quá đủ rồi nhưng nàng tới bắt lấy bàn tay cô chạm vào làn da nàng trắng trẻo nơi má vờn
" Chỉ cần cậu thích là được . Để tớ đẩy cậu đi chơi nhé "
Cô cúi xuống nhìn nàng nơi đáy mắt nàng , mắt nàng to tròn ươn ướt như đọng nước trong veo sắc nâu , rất trong đến nổi cô có thể thấy được hình ảnh khuôn mặt mình trong đó , rất thích chỉ nàng in mãi bóng hình vậy
Họ nói đôi mắt là sự thật nhất của con người đều thể hiện qua khung hồn cửa sổ nên cô cứ lúc cũng nhìn vào mắt nàng để nàng nhìn thẳng vào cô để hiểu rằng bao nhiêu yêu thương đặt vào nàng hết
Nàng thích cô nhìn nàng , nàng gọi mắt cô là vũ trụ
Hứa Giai Kỳ thích lắm , lòng âm ỉ của đợt sóng trào dâng nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh ngoài vệt hồng bên má
Vậy cô là vũ trụ mắt nàng , nàng là tất cả những gì cô cất giấu vào , hiện cả sự trắng nhất của tuyết , nơi sắc nâu vờn của màu hoàng hôn , nắng nào dám phai chỉ dám đổ lệ lên nơi ấy
" Thích quá đi Giai Kỳ "
Nàng hét oà lên khi cô đẩy lướt nàng thật chậm , tay nàng chạm vào vầng mây trắng kia , bắt lấy cảm nhận được chút mát lạnh khi vờn trắng tinh kia còn muốn níu lại một xíu để ôm giữ
Nhìn nàng vui vẻ như trẻ lên con còn ướn người thẳng lưng quơ tay giả vờ lấy mây thẩy lên người
Mây ôm lấy nàng thoáng chốc , nàng ôm vờn qua nhưng vẫn là nhớ nhất cái ôm không như mây mà như một cái gì đó thật đặc biệt gửi nàng tới mùa xuân , gửi nàng tới một mùa hoa đào nở
Khi ấy nàng qua lại , nở một nụ cười môi hồng đỏ của màu anh đào , áo khoác hờ hững lộ phần vai , dây áo được buộc dài bay bay , dáng vẻ khiêu gợi lại trong sáng điểm nhất là nụ cười nàng
" Cảm ơn Hứa Giai Kỳ , chị biết ấy em cảm tưởng như có gì đó lướt qua đầu trước khung cảnh này , rất vui vẻ , không biết là lúc trước ra sao nhưng giờ hiện tại có chị ở bên là quá đủ cho tất cả , em thương chị lắm Giai Kỳ "
Mái tóc ngắn chớp tận ngang vai có chút vểnh ra . Ánh mắt nâu giờ cong chút miệng cứ mỉm cười nhẹ miết khi bên nàng
Một nụ cười là mười thang bổ , bên nàng lúc nào cũng cười , cười rạng rỡ , cười mỉm , đều là vì nàng mà nâng khoé môi
Hứa Giai Kỳ từ lúc ở Hắc Nguyệt Tư vốn rất trầm lặng lại yên tĩnh quá mức nhưng cô lại huyền bí , vẻ đẹp ví như sắc sảo , trung tính như Nguyệt Kì làm bao ai say mê
Nhưng không thể là không thể
Cô không thể tựa nhiên mở lòng trước ai , cũng chưa ai từng đặt chân vào bên trong thế giới Hứa Giai Kỳ
Cánh cửa cứ như bị nhiêm phong , gió thổi chẳng ngừng nhưng cửa vẫn một mực không hé ra một chút cho hơi gió luồng vào
Đóng chặt vậy nhưng lại chỉ vì một người mà mất đi sợi xích liền tức khắc
Hứa Giai Kỳ lần đầu gặp thơ thẫn nhìn nàng , khuôn miệng bất giác gọi ra một cái tên khiến nàng cay khoé lệ
Thiên thần váy trắng khóc thôi cũng thật đau lòng
Cánh cửa hoá ra không phải không thể là không mở
Chỉ là phải là đúng người mới có thể
Từ lúc gặp he hé mở ra từ từ nàng đến càng mở ra thêm một chút khoảng rộng đến khi đủ để nàng vào trong
Nàng nơi cửa vào rồi chẳng muốn ra cứ mãi ở trong tim cô đi mãi nghịch phá không ra , nhưng nàng muốn ra cô cũng không cho đâu
Nay cả giờ từng giây phút đều muốn là nàng , vì nàng , vì tất cả là nàng
" Khổng Tuyết Nhi , chỉ cần là em , là em bên chị thì cứ mặc kệ , chị cứ cần em thôi "
Đúng vậy chỉ cần em
Cất lời tha thiết trọn vẹn chữ " thương em "
Nhẹ như lông vũ đáp chậm quanh giữa không gian
Ngọt ngào như nàng vậy , bông tuyết nhỏ giữa sắc trời đêm đầy sao
Thương , là nặng cả đời , nặng thế ôm nàng trên vai không mỏi mệt chỉ thấy vây quần hạnh phúc
Hái những vì sao viết thành lời ca mãi ghi nhớ lời của hai ta , gửi tới người phương xa in lại , hai ta vĩnh viễn là của nhau
Hát lên một bài ca về tình đôi ta theo mãi tận kiếp kiếp
Hứa Giai Kỳ là của Khổng Tuyết Nhi
Khổng Tuyết Nhi là của Hứa Giai Kỳ
🌖
Hai again is me
Viết chương này cũng cách đây mấy ngày nữa không nhớ nhưng xuất giờ là 16:18 pm
Viết một chút có cạn ý tưởng nè ... tự dựng nghe bài này trên kia á " Send my love " là bản cover tự dưng nỗi thêm ý cho cả We và Thương luôn
Cái này cũng ngẫu hứng thôi . Thật ra bộ truyện này là lần đầu nghĩ ra không phải dành cho Băng Tuyết Kỳ Duyên mà nó vô danh mình viết mới một chương rất ngắn nhưng vô tình thôi hai bạn nhỏ lọt vào mắt mình , rất hợp nên thành ra vậy nè
Và lại câu nói này , mình thấy cũng khá nhảm nữa nên hy vọng mọi người góp ý kiến ấy để mình có thêm chương
Hầu hết toàn là mình nghe nhạc ấy thêm khung cảnh nữa cái mình mới thêm chuyện
Mong mọi người đọc vui vẻ
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com