0.0
Sân trường tháng tám lá rụng đầy khi nơi bầu trời sắc cam ngào ngạt đổ bóng xuống hàng cây vướn màu vàng rợm hoá thành tranh
Hứa Giai Kỳ lén nhìn người ở dưới sân
Khổng Tuyết Nhi nhìn bóng lưng ấy mà cứ chầm chậm theo sau
Hứa Giai Kỳ nếu quay đầu để ý kĩ nơi nàng trốn sẽ thấy
Còn Khổng Tuyết Nhi nếu chịu mạn dạn chấp nhận những suy nghĩ mà nàng cho là có thể thì bao giờ quay lại cũng là Hứa Giai Kỳ trốn đằng sau
Thật ra cả hai đều đơn phương lẫn nhau
Không phải là ngốc quá để nhận ra
Chỉ là nó quá bí mật đến nỗi không thể ai biết được
Gặp nhau không đến nổi quá nhiều lần để như bao người hình thành mối quan hệ thân thiết
Những lần gặp đều mang thương nhớ
Ấp úng tựa sương mai
Nhẹ dịu khiến ta xao xuyến
Nói là lần đầu nhìn liền cả đời thương nhớ cả về sau
Thật sự rất khó tin nhưng giờ nàng đã cảm nhận được cái tình cảm này
Lén lút nhìn người thương qua mỗi hành động của người ấy dù cho rất nhỏ
Khi thương một người , nàng liền say mê giọng nói của người ấy
Trầm nhưng lại trong veo không gợn quá
Đơn thuần đó chỉ là đặc điểm của Hứa Giai Kỳ
Tất cả đều yêu
Tình đầu của nàng chính là khắc cốt ghi tâm
Đều do duyên định
Còn Hứa Giai Kỳ không biết tâm tư lúc nào bị mang đi theo dáng người ấy
Chỉ là bất giác muốn tạo ra sự việc tình cờ gặp nàng
Đi qua nơi nàng học
Đi qua nơi nàng hay đi
Chỉ là muốn được cảm giác được đi song song với người mình thương qua những thời gian khác nhau
" Tình cờ gặp em ở đây "
Hứa Giai Kỳ sống trên đời bao lâu năm mà chưa nghĩ là sẽ vận dụng chất xám nặng nề nhất cho việc này
" Tình cờ ghê "
Hứa Giai Kỳ cũng như Khổng Tuyết Nhi thôi lúc rơi vào tình ái dù có minh mẫn nhưng cũng rất rất ngốc
Cô muốn vươn tay chạm nhẹ vào nhưng đâu đó lại rụt rè không nỡ phá vỡ cảnh đẹp trước mặt
Nên nói đúng hơn Khổng Tuyết Nhi à và Hứa Giai Kỳ à ... Hai cậu nên chủ động đi ... thật là bị động quá đi mất- Gửi tới hai người
Một người học tỷ
Người kia sinh viên mới
Hai người không bỏ lỡ chỉ là không dám cùng nhau nắm tay đi cùng chỉ chạm khẽ nhẹ vào tay người kia mân mê
Không sao cả ... chỉ hai ta cảm nhận được tình cảm này thôi , rất hạnh phúc
Cảm xúc đơn phương quả thật là lạ
Lạ tới mức cả hai đều không nỡ làm tổn thương lẫn nhau mà cứ âm thầm gửi gắm yêu thương
Thời gian trôi qua
Người kia nơi xứ lạ quay về mang thương nhớ
Người còn lại ở nơi chốn giải trí dần lên cao chạm ngưỡng nữ thần
Lấy danh nghĩa mới bên nàng để cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất
" Người luôn xứng đáng mà "
Lần này Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ nói ra lời yêu
Bỏ lỡ một lần rồi
Lần này nhất định sẽ không
Còn nàng
Nàng nơi cao chờ mãi một ai đó nơi trong tim
Đợi mãi người quay về nơi này
Nàng không dám vì sợ nhưng cũng cảm ơn những lời nói ấy - vô cùng cảm ơn người giúp nàng động nghị lực
Nàng sẽ không giấu nữa sẽ theo đuổi chị ấy
Tình cảm tưởng sau bao nhiêu năm hoá mòn nhưng càng càng in sâu không thể bỏ được
Khổng Tuyết Nhi có người theo đuổi kìa :>
Hứa Giai Kỳ có người theo đuổi kìa
Cả hai ta đuổi theo nhau để rồi tìm thấy nhau giữa dòng người hối hả qua lại
Bỏ qua thanh âm bên tai
Khi đèn chuyển xanh bên hai đường giao qua
Nhìn người bên kia từng bước hai ta bước lại nhau để rồi trao lời yêu
" Rất thương em "
" Cùng nhau đi được không ? "
" Được "
🌘
Hai , again is me
Bộ truyện mới lấy bối cảnh thành phố lớn mang màu hoàng hôn
Lần này thực đơn bao gồm vị ngọt của thanh xuân , một chút cay đắng của sự tiếc nuối và sự nhiệt huyết khi con tim cùng hướng đập ... vẫn là thêm chút giấm vào để đủ vị
Sẽ bắt đầu ở thời hiện tại và đan xen quá khứ lẫn nhau
Rất mong mọi người có thể cảm nhận được
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com