Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0

Màu nắng dù có rực rỡ bao nhiêu cũng không thể bằng một nụ cười người thương

Người thương của nàng cao hơn nàng tận nửa cái đầu

Dáng người cao lại ánh lên chút gì đó mạnh mẽ che khuất dáng nàng dưới ánh nắng gắt của ban hè

Người ấy nhìn nàng cười

Nàng liền bất giác liền thơ thẫn theo

Năm ấy là năm đầu tiên của đại học

🌘

Khổng Tuyết Nhi ngồi dựa vào thành ghế sân bay mắt đeo cặp kính đen che đi quầng thăm , tay cứ bám vào người quản lý dựa vào chứ thật là nàng rất mệt

" Tuyết Nhi à em ổn chứ ? "

Tiếng Ngu Thu Hân thì thầm qua tai nàng khiến nàng đang hiu giấc ngủ chớt lát liền giật mình tỉnh mộng

" À à ... vâng em ổn "

" Chắc không ấy , hình như sắp sinh bệnh rồi hay sao ấy , ngồi máy bay lâu vậy chắc thêm rồi , chị biết mặc dù em đeo kính che nhưng chị vẫn thấy hồn em bay theo phương nào rồi"

Ngu Thu Hân thấp giọng nói nàng , dáng người thẳng tắp không dựa vào ghế tạo nên khí chất tao nhã của tiểu thư

" Không chị ... chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa "

Khổng Tuyết Nhi nàng gắng nở nụ cười trấn an người quản lý rồi lại đưa bản thân vào trầm tư

Khổng Tuyết Nhi có chút không hiểu tại sao một nhị phú bạch như Ngu Thư Hân lại đi làm một công việc quản lý này , tất tật đều rất bận rộn nên cô có tò mò hỏi

" Uhm... Có lẽ một lý do nào đó không thể nói nhưng coi như có thể từ từ bước vào thế giới của người thương cảm nhận "

Ngu Thu Hân đáp , ánh mắt mang mác gì đó ánh hồng lướt qua rồi cũng trở về sắc nâu thân quen

Thật giống

Như chuyện nàng

" Tuyết Nhi này , đơn phương là gì ?

Dụ Ngôn từng hỏi nàng khi cả hai đang ở trong ký túc xá

" Tớ cũng không biết nữa ... cứ như vẫn được nhìn người thương mỗi ngày qua vậy cũng rất hạnh phúc "

Nàng cười đáp trong khi đầu óc bay về một hình dáng nào đó

Nàng sinh thời tính rất nhút nhát , yếu đuối lại có chút nhu nhược và cam chịu

Mà bản thân nàng mặt nhìn vào sẽ luôn thường trực vẻ đẹp như bông tuyết lạnh giá sương mai

Ai nhìn cũng cảm giác lạnh lẽo vây quanh

Tưởng bông tuyết lạnh vậy

Nhưng chẳng ai nhìn ra dáng vẻ yếu ớt của nó khi tay ta chạm nhẹ vào liền biến tan thành nước trôi xuống

Chỉ mỗi Hứa Giai Kỳ cảm nhận được dáng vẻ của bông tuyết nhỏ ấy

Cách cô nhẹ nhàng chạm vào khiến tim nàng

Tất cả đều ánh lên sự ôn nhù quá

Bất quá đi như nào lỡ sa vào lưới tình đầu tiên

Nàng biết cô đối ai cũng mang dáng vẻ này nhưng chỉ là đem cất chút ích kỉ giấu trong mình

Nàng ích kỉ ... lại nhút nhát quá

Lúc đưa tiễn cô ra đi cũng chỉ dám đứng đằng xa không dám bước lại , chỉ duy trì một thói quen này nàng không muốn bước ra khỏi vòng tròn an toàn

Đến lúc người nàng yêu một mình bay trên nền trời xanh ấy

Nàng mới len lét lấy hết dũng khí lấy chiếc điện thoại gõ vài câu vào số máy cũ của chị

" Em chờ chị về "

Bản thân sao mà ngu ngốc quá , nhắn sao lại nhắn vào số máy cũ của chị ấy . Chả biết chị ấy có thấy được hay không ?

Lòng mắng ngốc ngốc liền tát một cái để nhận tỉnh ra hiện thực nhưng sao nàng vẫn cứ mang một hy vọng nhỏ

Rồi một ngày nọ tiếng điện thoai nàng tinh tinh lên một dòng tin nhắn chỉ trọn vẹn hai câu

" Nhất định "

Chỉ hai câu nàng liền khiến nàng hân hoan vô cùng giữa đêm không thể nào ngủ yên giấc được

Rất hạnh phúc

Nàng đưa tay trong áo khoác lấy ra chiếc điện thoại trắng nhỏ , đưa ngón tay nhấn vào dòng tin nhắn năm ấy

Sau bao năm tháng vẫn như vậy đến giờ vẫn mang hy vọng nhỏ bên cạnh

Giữ khưng khưng chiếc điện thoại cũ mà không hề muốn thay cái mới , chỉ là muốn chờ một điều hy vọng nhỏ bé nào xuất hiện

Đến giờ xấp xỉ cũng gần 4 năm rồi

🌗

" A . Hành lý ra rồi Tuyết Nhi , để chị ra lấy rồi nhanh chóng đi "

Ngu Thu Hân nhanh tay kéo nàng dậy lấy hành lý . Tay cô thoang thoắng làm tay còn lại giữ khưng khưng con người này cứ đu đu như lười con

" Lẹ nào "

" Chị này mình về lén mà không sao đâu nên cứ bình tĩnh đi "

Khổng Tuyết Nhi vẫn ôm lấy cánh tay Thư Hân , vẻ nũng nịu nói còn chân chậm chậm theo , đổ dồn sức nhẹ lên quản lý

" Con bé này , em nặng quá đấy cứ đè chị ra dựa miết , hai tay chị còn đang giữ đống hành lý quý giá này của em đấy . Liệu mà ngoan ngoãn đi nha không là bay hết theo chiều gió đấy "

Ngu Thu Hân đe doạ nàng nhưng nàng chỉ cười càng thế càng lấn tới dùng thêm sức đè thêm để trêu ghẹo

" Thư Hân em biết chị còn thương em mà sẽ không nỡ đâu chị "

" Em đừng có mà lươn lẹo , cứ lần nào cũng vậy riết rồi thấy được liền làm tới . Người tui có bao nhiêu đâu mà cứ hở tí ra là ép tui ra như cán bột tính kéo người ta ra hay gì ? "

" Không có chị ơi , em thấy tội quá nên giúp chị kéo hành lý nè , đang giúp đỡ chị mà sao cứ mắng em "

" Giúp đỡ kiểu lạ nhỉ ? Giúp hay hại tui đây "

Ngu Thư Hân đưa tay ngắt cái mũi nàng khiến nó đỏ tho thỏ lên như mũi thỏ

" Nào lẹ chân lên "

" Cứ từ từ thôi chị có sao đâu mà "

" Phải lẹ chân chứ sao chị có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra quá "

Khổng Tuyết Nhi cười đùa , người nàng vẫn cứ đeo dính Thư Hân

" Sao có thể có chuyện gì xảy ra .... được hơ "

Cánh cửa tự động vừa mới mở liền ồ ạt biển người nhào vào , tiếng la hét vang rộn cả một khu vực sân bay

" A A A Khổng Tuyết Nhi "

Dòng người đông đúc như đàn kiến bu đầy

Khổng Tuyết Nhi cười nói chưa được bao lâu liền tắt ngúm nụ cười trên môi

" Thật là linh cảm chị cũng đúng quá đấy Thư Hân "

Tiếng máy ảnh cạch cạch vang lên mỗi lúc một nhiều , tiếng xô đẩy người qua lại lắc lư như nhịp sóng biển

Mặc dù nàng đã tập cho bản thân giữ tĩnh trên sân khấu hay dưới ánh đèn chớp loát từ chục chiếc máy ảnh nhưng giờ bản thân đang vốn đã hao mòn sức lực trên máy bay lại cộng thêm việc bản thân đi du lịch trốn công ty lén về mà không có một vệ sĩ càng đưa vào tình thế nguy hiểm hơn

Nàng nhanh chóng ôm lấy Ngu Thư Hân bao trọn vào trong người , chân đứng vững bị kẹt giữa lốc người

Ngu Thư Hân bất chợt bị ồ đến , theo thói quen che chở người kia nhưng nàng lại nhanh tay hơn những lần khác

" Chị Thư Hân kiểu này thì nên vắt giò lên nhỉ ? bỏ mặc đống này thôi nhỉ ? "

" Chứ giờ em nghĩ sao tính mạng người quan trọng hơn . Ai ya ma sắp ngạt mất "

" 36 kế chạy là thượng sách "

Khổng Tuyết Nhi kéo quản lý cong giò mà chạy cắm đầu mặc kệ phía trước để lại phía sau tiếng ồn ào vội vàng đuổi theo

" Aiya Khổng Tuyết Nhi chạy mất rồi nhanh dí theo "

Cả đám đông chạy như vũ bảo la hét âm trời khiến người ở sân bay sợ hãi thay

" Đây là train to busan 2 sao a ? Thật sự quá giống "

Và thế là bắt đầu tình cảnh cuộc đua chạy ngoài đời thực

Hai người chạy mà cả đống người đuổi theo

Khổng Tuyết Nhi nàng thật đau lòng quá đi mất đành bỏ lại valy bảo bối mà lấy người chạy hồng hộc đứt quãng hơi

" Ai ya ma Tuyết Nhi chết chị mất "

" Thật là chăm chút vậy mà "

Ngu Thư Hân váy trắng mang giày búp bê cao tí nay ăn vận thật xinh xắn nhưng rồi cũng đành hai chân chạm đất chạy khiến đầu tóc rối bù

Cả hai chạy về phía trước mãi vượt qua các dãy khu vực

Chân trần mặc kệ vật chắn mà cứ chạy theo con đường thẳng phía trước . Cả hai chạy đằng trước miệng cứ lặp lại

" Xin lỗi ... xin lỗi cho qua cho qua "

Mái tóc nàng với Thư Hân bay cộng thêm tà váy trắng cuốn theo chiều gió đung đưa , ví như thiên thần bay qua cõi trần nhưng thật chất chả khác nào mấy bạn bị ma dí đánh

Thư Hân chính là chạy không nỗi nữa mất , đã chạy tầm mười phút hơn trôi qua mà khiến cô tưởng như cả thế kỉ vụt qua mắt

Cô quản lý sốc hông đau bụng nàng quá liền kéo người phía trước quẹo vô hẻm nào đó ngừng chân

" Hộc hộc Tuyết Nhi ... chị mệt nghỉ ... tí đi "

" Em ... nào cũng... khác gì chị "

Nay Khổng Tuyết Nhi cũng tò te hùa theo Thư Hân bận váy trắng để cùng cặp với chị em nhưng quả thật kết quả cũng như Thư Hân thê thảm chống hông thở dốc

Hai người cong đầu chạy gần chết như vận động viên marathon mà biển người đằng sau sức dữ dội đuổi theo giờ đã đuổi kịp sát nút

Khổng Tuyết Nhi nhìn qua lại chỉ có hai cánh cửa trong đây không biết có bị đóng hay chưa nhưng đã tới mức này rồi người cũng đuổi theo gần tới đích thì đành lao theo như mũi ngọn thôi

Nàng vừa chuẩn bị lấy hết năng lượng còn lại cho cuộc chạy đua thì mới quay lại kéo người còn lại đi thì bóng dáng váy búp bê liền đâu mất

" Ơ đâu rồi Thư Hân ! Thư Hân "

Nàng là hoang mang , người trước mặt cách đây vài giây liền không tiếng động thoáng cái biến mất

" Á "

Khổng Tuyết Nhi nàng đi về phía cánh cửa trước liền không hiểu chuyện gì bị một cánh tay ai đó kéo vào bên trong cửa

" A có chuyện gì ! Humm "

Trong bóng tối bàn tay ai ngáp lên khuôn miệng nàng , ngón tay ra hiệu im lặng . Hương hoa ly nhẹ vờn qua sóng mũi trấn an nàng

Tiếng người đông đúc sau cánh cửa nàng đang trốn, rất ồn lại chạm gần sát ngay cửa

" A ! Sao không thấy Khổng Tuyết Nhi đâu mất rõ ràng là chạy vào hướng này mà "

" Lại nhầm lẫn rồi đi hướng khác "

Dần dần tiếng người thưa thớt đi , người nọ mới thả tay xuống ngoái người ra xem sau rồi mới thở phào một tiếng

Cái cảm giác này khiến nàng thực sợ hãi liền liên tưởng tới những cảnh hành động kịch tính , khiến người ta sợ quá đi mất

Trong bóng tối nàng không nhìn thấy rõ bóng người trước mặt chỉ lấp ló vài tia sáng sượt qua mái tóc và dáng người cao hơn nàng

" A thật sự cảm ơn rất nhiều , cảm ơn . Nhờ người nên mới có thể thoát được "

" Tiểu Tuyết , chạy mệt không ? "

Ngay từ khi thanh âm đó vang lên , miền ký ức nàng liền chạy về như cuộc đua hồi nãy . Cảm xúc không rõ ràng dâng trào khiến nàng quên đi cả cách ngừng thở trước người này . Không khí ngưng tràn qua cuống phổi nàng tưởng nàng sắp ngất mất

Sao lại có thể nào quên được

Hương hoa ly nhẹ nhàng

Mái tóc ngắn vẫn vậy sẫm màu đen huyền

Khi tia sáng lia tới ánh mắt người là nàng liền xác nhận rõ hơn người trước mặt là ai

Ánh mắt nâu đậm này nàng say mê ngắm qua những bức ảnh xưa mỗi khắc

Hứa Giai Kỳ

Xúc động lên ngôi khiến đầu óc nàng vì thế cũng không thể bình tĩnh được như nào

" Em ... em ... em .. chị ... học tỷ ... chạy không mệt ... chị ! Em ... có "

" Tiểu Tuyết nào chị có ăn thịt em đâu "

Hứa Giai Kỳ cười cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng theo thói quen mỗi khi gặp , ánh mắt ánh lên vẻ mười phần ôn nhù

" Tiểu Tuyết chị đã về "

Khổng Tuyết Nhi nghe câu nói này liền bất chọt cảm thấy cay lệ rơi oà , giọng nàng nức nở

" Chị .. Chị .. Giai Kỳ chị đã về rồi "

Cô nhanh chóng ôm trọn nàng vào người , nàng khóc như một đứa trẻ níu lấy áo người không dám tưởng bở đây là hiện thực

" Em nhớ chị , vô cùng nhớ chị "

Hứa Giai Kỳ đưa tay xoa mái tóc nàng nay đã vương màu đen tuyền như xưa , vẫn là suối tóc đen dày . Nơi mắt cũng cay theo nàng

Hạnh phúc này đến quá bất ngờ khiến cả hai liền tưởng như ảo mộng ngắn ngủi nhưng khi chạm vào mới nhận ra thì ra đây không phải mơ liền ôm chặt lấy không buông

" Chị nhớ em Tuyết của chị "

3 năm rồi người cũng đã trở về bên em

🌖

Again is me

Bây giờ là 03:32 am cho một ngẫu hứng đêm khuya

Lần này không tự nhiên nữa mà sẽ là tập truyện hmmm khá dài viết về hai bạn trẻ

Thực đơn đầu là vị ngọt của thanh xuân vườn trường nhỉ sau đó là sự gặp gỡ sau bao năm của hai bạn trẻ

Thật sự chả biết chọn bao nhiêu năm cả tính chọn theo con số yêu thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại 3 năm có vẻ là hợp nhất

Truyện cũng viết ra lúc bất ngờ nên có gì sai sót mong được chỉ bảo và cũng mong được góp ý cho phần sau

Yêu thương hai bạn nhỏ

Cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com