3.2
Trời thu năm ấy lá vàng rụng đầy nơi con đường đi hai bên để mặc gió thổi ngang qua lớt phớt
Khổng Tuyết Nhi nay có chút cảm mạo nhẹ trên đường đi tới tuyến xe buýt để về nhà
Nàng mặc chiếc áo khoác dài che khuất cả người nhưng nàng vẫn cảm nhận từng cơn gió rít bao lấy
Có chút lạnh
Nàng hơ tay thổi hơi vào lòng bàn tay kẹp chiếc túi vào bên cánh tay
Một mình nàng lặng lẽ đi trên con đường này . Trời nay tối trễ lắm còn ửng sáng vậy nhưng bóng dáng ai đi đường cũng lác đác vài người , chả lẽ thu đến ấm vậy người cũng không muốn ra ngoài
" Tiểu Tuyết "
Nàng nghe loáng thoáng ai gọi tên mình bơ vơ nhìn hai bên đường không thấy ai khi quay lại cả người đằng thì người ấy gọi tên nàng một lần nữa
" Tiểu Tuyết "
Hứa Giai Kỳ từ xa chạy lại khi tà áo cô bay vờn qua tay cầm sấp tài liệu bên đeo túi
" Tiểu Tuyết , sao nay lại không chờ chị về . Làm chị chờ em mãi may ra cũng có bạn học đi qua nói cho chị biết "
Hứa Giai Kỳ đến chỗ nàng , tay có chống hông thở dốc từng đợt vươn vấn trên trán vài giọt mồ hôi còn mặt thì ửng hồng phai
" Học tỷ , em , em xin lỗi tại nay có chút bệnh sợ lại gần chị sẽ lây mà em có nhắn tin cho chị rồi mà "
Nàng lòng có chút xót lại có chút cảm động khi thấy bóng dáng ai chạy lại
" Nào có chị không thấy "
Cô lấy hơi lại , mặt giữ vẹn sắc thái trầm tĩnh như hồ
" Nhưng em có gửi mà học tỷ "
Nàng là bối rối , tay lục lọi chiếc điện thoại trong túi vải chứa đầy sách , chiếc điện thoại lọt thỏm đâu đó khiến nàng mò
" Kệ đi để chị đưa em về , nào trời cũng sắp tối rồi "
Cô nhìn dáng bộ nàng có chút khẽ cười nhanh lại bắt lấy đôi bàn tay ấy nắm xoa lấy miệng giữ nguyên nét cười hiền hoà
Nàng còn sửng sờ tay bị bắt lấy quàng qua đi theo chân người
Hoàng hôn màu đổ lệ nơi chân ai bước đi , bóng hai người cùng đi
" Học tỷ đừng như thế sẽ có người thấy mất "
" .... vã lại chị đi mà thân thiết với học tỷ kia đi , đi mà đu theo chị ấy mà ôm hôn "
Nàng e thẹn nhưng lòng có chút nổi lửa bay mùi dấm chua ban nãy thấm theo . Tay muốn dứt ra nhưng liền bị nắm thật chật khẽ lực không mạnh lắm
" Học tỷ nào chị không biết ? em ngại gì không sao có chị đây mà "
Hứa Giai Kỳ không biết lấy đâu dũng cảm dữ dằn , từ từ nắm lấy tay nàng siết theo lực liền luồn qua từng khẽ ngón nàng hoà cùng mình để nàng không nào thoát được
Mặt trời xuống sắc cam che đi sắc hồng lựu nhẹ trên mặt cô nhưng nàng cũng ngượng lắm , cả hai e thẹn không dám nhìn nhau . Cũng phải là lần đầu nắm tay vậy
" Chị đừng có mà lươn lẹo , em ... em thấy hết ấy "
Nàng nổi đoá xù lông như con mèo nhỏ trước mặt cô
" Nào dám có ai , đó là Đới Manh lâu ngày gặp lại nên trò chuyện thôi nhưng chị nào dám nán lại lâu còn có việc mà "
Cô cười xoà để lộ hàng răng trắng , giọng nhỏ nhẹ càng kéo nàng lại khẽ thì thầm bên tai
" Còn phải bận chờ em về cùng cơ mà "
Khổng Tuyết Nhi mặt đỏ lựu , tay ôm lấy đôi tai bé bỏng của mình che ấp đi màu sắc đỏ vành
" Ơ ơ em em nào dám "
Ôm lấy vành tai đỏ ửng kia , quay mặt đi chỗ khác . Cô và nàng cùng nhau đi , trái tim có thổn thức theo nhưng không dám thổ lộ
Nói nàng với cô có thật sự là thân thiết lắm hay không
Nàng không biết ...
Chỉ là chúng ta tình cờ gặp nhau rồi tình cờ cùng chung con đường về thôi
Tay khoác vai cùng nhau đi
Những việc nhỏ bé thôi
🌘
Mặt trời ló dạng sau làn mây dày đặc phủ của tháng tám , đỏ rực như bao lần , không quá nặng màu chỉ thoang thoảng nhẹ lắm
Tiết trời sang thu thoảng gió nhẹ mát , sắc lá vàng rụng nhuộm cả màu phố đi đường . Sương nay mai có phần đặc hơn đọng lại giọt bên lá vương nặng trĩu thả xuống nền đất phủ
Nơi căn nhà nàng nay phủ sắc trắng ngà cộng hưởng sắc vàng của cây phủ quanh nhà hướng màu cổ điển
Tiếng chuông đồng hồ điện thoại reo vài lần , nàng bắt lấy tắt , người vươn tỉnh rướn làm thêm vài động tác khởi động cho sáng rồi mới cầm chiếc điện thoại lên nhắn ba đôi lời
" Chào buổi sáng , học tỷ "
Đều luôn muốn là cái gì đầu tiên của người kia , lời chào đầu tiên gửi tới người
Nay trời đẹp rất hiểu lòng nàng a , theo thường lệ chụp một tấm gửi qua cô cùng lúc ấy cô cũng sẽ đáp lại cùng một lúc
" Chào buổi sáng , Tiểu Tuyết "
" Cùng em đón bình minh , thật tốt "
Một số người nói tâm trạng vào lúc buổi sáng sẽ là phần mở đầu cho một ngày , ngày nào sáng ra cũng ngập tràn hạnh phúc này nên đời nàng lên mơm mởn rất vui vẻ cùng người thương
" Cùng chị đón bình minh nữa , Giai Kỳ "
" Buổi sáng tốt lành "
Lăn qua lăn lại cùng người đón cùng nhau bữa sáng ban mai khi câu chào hỏi tiếp tới cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu , nàng đứng hẳn trên giường nhảy một cái đáp xuống nền thảm trắng lon ton chuẩn bị
Đứng bên gương nhảy nhót khi tay còn vương bọt kem , mái đầu đeo băng đô thỏ làm màu tạo kiểu trong giương
Cũng cùng lúc đó Ngu Thư Hân bước vào thấy cảnh tượng , lòng liền có chút kinh sợ , một tay chặn lên ngực , nay sẵn diện thêm một chiếc kính nhìn rất tri thức nhưng giờ cô quản lý đưa lên trán rồi xuống , bộ dạng kiểu <ta phải mở đôi mắt to này ra nhìn xem coi mỹ nữ nhà ai thật khùng điên thế này , ồ hoá ra là nhà mình>
" Aiya trời có mắt nhìn xuống xem , xem con gái nhà tui chuẩn bị về nhà chồng nó nè "
Hắng giọng một cái , thân dựa vào thành cửa , Ngu Thư Hân mở giọng ý trêu chọc nàng
" Oái chị này , nào có "
Nàng còn giật mình lên với sự xuất hiện của cô quản lý , còn tâm vững đốp lại câu của Thư Hân
" Ôi những con người yêu đương thật ngu ngốc "
" And Oh My God đống đồ này , Khổng Tuyết Nhi em bày ra một đống vậy ai mướn coi giùm em được "
Ngu Thư Hân bước lại gần đống đồ chất cao , hai ngón tay chỏng chảnh cầm lấy một chiếc váy vơ qua lại bỏ một xó . Dáng đứng vẻ vô cùng tức cười ví như mấy bà cô tuổi trung niên
" Chị là chị lạy ba hồn tứ phía tổ tiên em luôn ấy cô nương "
Vắt tay lên trán đỡ , đưa mắt quay tròn nhìn xung quanh phòng ngoài đồng đồ chất thành đầy thì xung quanh hợp lại như bãi chiến trường
" Hì chị ơi , chị biết mà ... Chị ơi giúp em với em không biết thiệt mà "
Nàng ngượng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau , dáng vẻ có phần tội nghiệp
Ngu Thư Hân giờ mới thấy hối hận rồi , cô ước giá như não của mình biết suy nghĩ trước khi nghe lời theo con tym yêu đồ ăn kia
Nàng với cô quản lý mất tổng cộng tầm 2 tiếng để lựa đồ , dọn dẹp đống quần áo quay sang mất thêm 2 tiếng nữa cho việc trang điểm rồi này nọ
Ngu Thư Hân ra vẻ này nọ nhưng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ nàng từ đầu đến cuối còn chăm chút lựa những chi tiết thật nhỏ điểm sáng cho nàng
Nàng có chút cảm động rồi nhưng nước mắt cá sấu sắp rơi lệ thì câu nói đó cắt ngang liền nước mắt
" Em nên biết không phải là chị làm không công đâu , không làm mà đòi có ăn thì đâu có được đâu em nên đi chơi zui zẻ về thì chuẩn bị đi cô pé "
Nàng là đang cảm động nha , Ngu Quý Phi này chỉ giỏi phá hoại
Sau gần hơn bốn tiếng trôi qua , nàng xoay tà váy nhìn trước gương mới thầm cảm ơn con mắt tinh tường này của Thư Hân
Sắc váy tím nhẹ của màu pastel pha chút xanh lẫn hồng ngọt ngào của thiếu nữ , tay áo phồng nhẹ kéo tới hết bắp tay nhưng khoảng ngực vừa phải lộ mức xương quai xanh hiện lên giữa làn da trắng ngà , chân váy thoải mái vận động qua lại không sợ gò bó
Đôi giày cao gót bằng độ nhỏ vừa phải để hạn chế nàng đau chân
Mái tóc xoăn uốn lợn thành sóng rất bồng bềnh gắn lên đó một chiếc kẹp nhỏ điểm sáng cho nền đen
Kiểu trang điểm lại hướng nhẹ nhàng
Hợp lại tạo nên có chút ngây thơ lại gợi cảm , trưởng thành , một quý cô mê hoặc
Nàng đứng trước gương viễn tưởng lại nhún chân lên xuống thoạt như người trên mây
" Khổng Tuyết Nhi trở về hiện thực đi cô pé "
Tiếng hắt của Ngu Thư Hân vang lên chấn chỉnh nàng
Nàng cười , a thật mong chờ quá
🌗
Sắc trời chuyển ngả sang cam rồi nàng à
Mặt trời tháng tám nay không ngủ sớm như trước mà nay có chút níu lại ghé thăm nàng một lời hỏi thăm
Mây dạt dào như. biển lớn bay qua cũng liếc nhìn nàng một tí , mây chuyển màu theo trời vì nàng
Lá thu rơi rụng sân đáp lại lên kế đôi hài của nàng , để than thở vẻ đẹp ấy
Nàng nhìn trời mà lòng thêm yêu cái nét đẹp này , màu hoàng hôn nhã nhạn như trước nay vẫn vậy không hề nhàn chán chỉ làm lòng người lúc nào cũng ngẩn người đôi chút dừng lại suy tư như chúng ta năm ấy
Nàng hào hứng lắm , nàng chờ cái ngày này mà hôm qua mộng cảnh ghé thăm để lại nàng muôn suy viễn cho một ngày tối thơ mộng bên cô
Chiếc kim đồng hồ điểm giờ năm như thường lệ , vừa khắt cũng là Hứa Giai Kỳ từ xa xuất hiện lại gần trong ánh mắt nàng
Vẫn luôn rất đúng thời gian
Hứa Giai Kỳ bước xuống từ chiếc xe trắng , chân mang giày bước đến bên nàng . Thân áo xanh pastel lại có chút pha màu thật giống nàng a
" Em đợi chị có lâu lắm không ? "
" A dạ không đâu em cũng vừa xuống thôi "
" Không để em đợi lâu mời công chúa lên xe nào "
Cô đưa tay làm điệu bộ mời giống như kiểu quý tộc hồi xưa làm nàng thích thú , cười đáp
Cô nhanh chóng mở cửa cho nàng ngồi vào , chăm chú sửa lại cho nàng còn nói nàng có thể nếu ngại váy cô có đem thêm khăn che . Kĩ lưỡng từng chi tiết cho nàng , nàng vui lắm còn như lần trước kéo dây cho nàng
Bánh xe lăn bánh trên đường rời khỏi nhà nàng vẫn rất êm
Khổng Tuyết Nhi trong xe cũng chỉ cười nói vui vẻ với cô , trò chuyện xưa nhưng nàng nhìn qua lại cũng chú ý lại tới cái sắc màu trên chiếc áo của cô hoà hợp thay cùng chiếc quần
Vẫn mái tóc ngắn ấy nhuộm cả vùng trời đen vũ trụ xưa đội thêm chiếc cho thật thời trang
" Học tỷ này sao nay chị mặc áo cùng tông với em nhỉ ? "
" Ai biết nào có lẽ tình cờ nhỉ ? "
" Chị thật là tình cờ cũng nhiều quá nhỉ ? "
" Nào có , chỉ là có tâm linh tương đồng với em quá hay sao ta Tuyết Nhi . Trùng hợp hay tình cờ nhiều vậy chắc hai ta có duyên với nhau đấy "
Nàng thề lúc nàng nghe chữ " có duyên " thốt ra từ miệng Hứa Giai Kỳ là nàng liền suy tưởng tới những niềm tương lai xa rồi
[ Có duyên => duyên vợ chồng => marry => have baby => family hạnh phúc => cùng nhau răng long đầu bạc ]
Nàng miên tưởng sâu xa dữ dội lắm
Ngu Thư Hân nói nàng đứng trước crush nên có chút liêm sĩ , giữ giá cho bản thân nhưng xin lỗi chị quản lý rồi , nàng lại không nghe lời chị rồi . Liêm sỉ nàng vứt hết khi crush tới rồi nhưng nàng là nàng ngại quá không dám lại gần , tại nàng rén :> ủa chứ không phải nàng thích rén mà nàng
" Lại mơ mộng về phương trời à công chúa "
Hứa Giai Kỳ cười . Sườn mặt nghiêng nàng quay đầu sẽ chỉ thấy một góc nghiêng hoàn hảo , đường xe chạy mặt trời lặn bên kia đổ lệ xuống bên cô mê quyến vô cùng , ngón tay chuyên nghiệp điều khiển xe nhẹ nhàng các khớp ngón tay dài đi nét chuyên gân xanh . Đẹp quá đi mất , nàng lại muốn hộc máu rồi
Cảm ơn mẹ chồng vì đã sinh ra một người tuyệt vời như vậy
" Chị thật đẹp "
Nàng tự nhiên thốt ra ba chữ này , ánh mắt mơ màng nhìn về cô
" Chị cảm ơn . Chị biết là chị rất đẹp mà nên Tuyết Nhi mới nhìn mãi không dứt ra vậy nè "
Lời nói có chút trên đùa như tiểu hồ ly thức tỉnh nàng liền . Nàng ngại liền quay đầu qua chỗ khác che mặt thiếu điều như ở nhà nhảy lên la hét . Thật muốn chôn đầu xuống đất cho rồi
Ngu Thư Hân cho em cái quần em đội đi . Em lại mất khống chế rồi
" Sao chị đẹp quá nên em ngại à ? "
Hứa Giai Kỳ tuy lái xe nhưng vẫn không quên trò trêu chọc nàng
" Em biết là người đẹp đâu phải muốn tìm được là dễ đâu . Hiện tại có người như trước mắt đây là chị rất rất đẹp nên càng khó kiếm hơn ngàn lần mà đâu phải nhìn là được miễn phí đâu "
Nàng là nàng muốn đội quần rồi nhưng nghe cô nói vậy nàng muốn đội cho cô luôn rồi ấy
Hứa Giai Kỳ nói với nàng xưa mắc bệnh nan y đẹp mãn tính nay hoá nặng quá thành ung thư đẹp giai đoạn cuối à
Nàng không muốn bóc phốt crush nhưng nàng thấy tốt nhất cô nên đi khám bệnh hoang tưởng cấp tính này đi
Sao giờ mặt dày hết sức còn hơn xưa cơ
" Chị thật bệnh nặng lắm rồi ấy "
" Phải a . Bệnh đẹp nặng lắm ấy có thể lây lan cho em đấy nên em phải chịu chung với chị nào "
" Nào dám bằng chị được . Đẹp bệnh mãn tính giai đoạn cuối không thuốc chữa "
" Đẹp vậy là hiếm lắm ấy nên nhìn phải tính phí nha "
" Chị học đâu ra đạo lý đó thế "
Nàng nhướn hàng chân mày , mắt nâu ra vẻ kì quái về phía cô
" Học từ đời ra đó em , trường đời dạy tụi mình "
Hứa Giai Kỳ còn thản nhiên đáp , mắt có đưa liếc về dáng vẻ hài hước của nàng
Lâu năm rồi không gặp , quả thật có bớt nhút nhát hơn xưa rồi
" Ơ vậy người sinh ra có mắt vậy không nhìn sao được học tỷ , vô lý "
Nàng khoan tay lại nhìn như mấy học sinh nghiêm túc cấp một vậy
" Vậy em có biết mỗi lần tại sao các tạp chí lại đi chụp hình các ngôi sao không ? "
" Dạ tại họ nổi tiếng và có thần thái "
Nàng giả bộ đẩy gọng kính trong không khí , đây dáng vẻ của học sinh nghiêm túc đây , thật rất đáng yêu
" Biên tập nào đó chụp cũng đâu có miễn phí cũng có tiền mà . Họ xuất thành tạp chí , người xem bỏ tiền ra mua tạp chí "
" Nhưng mà học tỷ có liên quan gì ở đâu vậy chị ? "
" Tất nhiên là có chứ "
Cô còn trả lời rất tự nhiên nha
" Học tỷ đâu phải ngôi sao ? "
" Em thấy các ngôi sao trên ngoài nổi tiếng và thần thái ra phải còn một yếu tố nữa không ? "
" Là đẹp ? "
" Đúng rồi . Nên là em nhìn chị phải trả phí chứ không nữa thế còn nhìn rất nhiều lần nữa chứ "
Cô kết luận lại lại còn nham nhở cười nhìn nàng
" Ơ .. ơ vô lý "
" Tiểu Tuyết à ~ chị có đẹp không ? "
Cô lại giở cái chất giọng dẻo như kẹo ấy ghẹo nàng nữa rồi . Hồ ly ranh ma thành tinh vờn người qua lại
" Có ... rất đẹp "
" Vậy em tính trả phí thế nào , dù gì nhìn nhiều , rất nhiều lắm cơ vậy tiền chắc phải cao lắm , vì vẻ đẹp quý hiếm của chị "
" Ơ học tỷ em nào có "
" Vậy cứ trả bằng cả đời em là được rồi "
" Chị ... chị vô sĩ "
Nàng ngượng mặt úp vào lòng bàn tay , cãi không thắng nổi cái con người mặt dày này . Ngoài mặt ra vẻ hình tượng công chúa băng tuyết này đây nhưng nháy mắt đổ vỡ trước mặt cô liền
Nãy cô còn nói câu như thế
Nàng hét trong lòng là phải cưới , phải cưới em để nàng trả cho nè , trả bằng cả đời nè
Nhưng giá nàng cao lắm nên không được dù có ngại vẫn không làm mất mặt bao nhiêu công sức Ngu Thư Hân dặn dò được
Phải tìm cách đáp trả
" Nãy chị nói bệnh đẹp có thể lây mà vậy em cũng có thể lây rồi . Chị cũng nhìn em hoài cũng phải trả phí vã lại em còn là một diễn viên nữa ấy "
" Được được em là đẹp hơn . Vậy trả làm sao nào công chúa ? "
" Chị đoán xem học tỷ , phí nhìn em là cao lắm ấy "
" Vậy chị trả cả đời chị rồi như em ấy Tiểu Tuyết "
" Ơ .. ơ học tỷ chị là muốn lấy cả đời em hay gì ? "
" Thì em cũng lấy cả đời chị mà . Vậy là hai ta lấy nhau ấy Tiểu Tuyết à ~ "
Nàng bừng đỏ nữa rồi , a lại là một trái cà giống nữa rồi . Quả là chọc không nổi cái con người mặt dày này
Thật biết cách lấy cái giọng khiêu gợi đó chọc nàng còn ghẹo nàng . Hứa Giai Kỳ là hồ ly tinh chín đuôi ấy chứ là tiểu hồ ly gì tiểu hồ ly là đáng yêu còn cô là lừa người rồi
" Em quả thật dễ ngại quá đấy "
" Còn không phải tại chị à "
Còn bận tay lái xe chứ không là cô lại kéo tay nàng xem xem vẻ mặt đỏ ấy kĩ hơn tí còn muốn trêu ghẹo nàng thêm
Tiếng cười nàng và cô ríu rít cả xe , cả quãng đường xe chạy lâu nhưng nàng thấy chỉ là ngắn ngủi mà thôi , muốn kéo dài hơn bên cô nữa
Mặt trời lặn nay thật chầm chậm trái ngược với vẻ ngoài của bình minh
Nàng năm ấy thích hoàng hôn giờ vẫn vậy nhưng khi Hứa Giai Kỳ xuất hiện
Khổng Tuyết Nhi đem lòng yêu cả bình minh và hoàng hôn hơn nữa
Bình minh cùng cô đón nay hoàng hôn cũng đón cùng cô
Hoàng hôn là màu chia ly nhưng cô nói đó là vẻ đẹp của một tình yêu . Một tình yêu rực như sắc cam và vàng trong đó , hồng là sự pha trộn của các sắc trắng và đỏ ngây thơ . Sắc tím là sự trưởng thành trong tình yêu
Nàng nói với cô còn bình minh là sự khởi đầu , có bình minh mới có hoàng hôn , là lần đầu gặp nhau của hai người yêu nhau ... như nàng ấy
Nàng nhớ mọi lời cô
Nàng lại nhớ về xưa , ai ở trường nàng không ai là không biết tới Hứa Giai Kỳ , học trưởng thanh cao , băng lãnh nhưng chỉ có nàng là không biết
Ha , nói nàng tối cổ đi , người thời đồ đá nhưng ít nhất vẫn hơn Dụ Ngôn một tí , cái con người nhạt nhẽo ấy là thời kì nguyên sinh khởi luôn ấy
🌖
Hình như là năm thứ nhất ... đúng rồi
Say nắng cô ấy cũng là lần đầu tiên
Một cái che nắng nàng giữa cái nắng ấy
Dáng cao hơn nàng nửa cái đầu nhỉn một tí
Lúc ấy nàng ngước lên , cô cười nhẹ nói
" Xin chào , chị là Hứa Giai Kỳ "
Nàng thuở ấy là mang theo tương tư về trỏn vẹn tên cô . Tò mò đi hỏi Dụ Ngôn nhưng cái con người ấy quả thật là đồ đầu đá , nói có biết nhưng không nhớ là ai làm nàng mém là mém đó , mém mừng
Nàng lại không quen biết ai ngoài Dụ Ngôn cũng chả dám đi hỏi ai nào khác chỉ là tai nàng thính khi cái tên ấy xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của bạn học cùng khoá
Hứa Giai Kỳ , học trưởng hội học sinh , người ưu tú nơi cao vậy tính tình ôn hoà . Tất cả đều hoàn hảo
Giai Kỳ đẹp như mộng cũng như ảo , nàng hay nghĩ thế
Mộng đẹp vậy cũng là mộng như ảo ảnh
Thật tình cờ ghê lại một lần thấy bóng chị ấy lướt qua khung cửa rồi chả lẽ nói mới vào cơn say đây mà liền thấy bóng của cô ấy rồi . Lẽ nào say quá à
Phải là say
Say tới nỗi liên miên cùng nàng theo năm tháng dài
Nàng cũng chả biết năm ấy cũng có người say ...
Chuyện này là bí mật ấy
Chỉ hai ta biết thôi
🌕
Hai again is me . 04:11 am :))) trời
Tớ viết một lạch luôn không có coi lại :> hì
Tớ không nghĩ là tớ viết dài vậy luôn ấy :> lạy hồn đáng lẽ ra lần này kết chương ba rồi
Vậy thôi chương sau kết nhé cho nha
Chắc tại do pha lẫn quá khứ và hiện tại nên mới dài vậy thật haizzz thật là lên kế hoạch rồi ó
Tớ thấy mấy bạn kia viết and mình viết :> mình viết thấy nhảm thật luôn ấy ... phải vậy không ...
Viết tầm hơn chục chương rồi đang chuẩn bị đây :> lên màu mè tí hai bà này còn vờn nhau với mập mờ dữ lém ai biểu mấy hai bạn thích rén chi :> hông phải tại tớ
Hiện tại chắc sẽ tập trung vô We hơn Thương nha nhưng đừng lo tớ có dự trữ cho Thương rồi các cậu muốn thì cứ nói nha
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com