Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

selfish

Taehyung vừa cài cúc áo vừa đi ra, hỏi lại lần nữa.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

"Khoan đã, hai người vừa làm chuyện mờ ám trong đó sao?"

"Tôi đang hỏi cậu đó không có thời gian xàm đâu!"

Mặt Taehyung nghiêm túc đến đáng sợ.

"Yoongi bị bắt rồi."

Hắn chạy đến chỗ Sungkyu cùng Seokjin và Taehyung.

Hớt hải vào lều.

"Sungkyu hyung, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Con mẹ nó tất cả bị lừa rồi! Thằng khốn Jungkook là cớm trà trộn đấy! Tao đ*o biết nó cắp thông tin từ đâu nhưng bây giờ mọi ngóc ngách bọn nó đều rõ cả. Nghe cho kĩ đây! Cả ba đứa đều phải khai là mình vô tội chỉ vô tình bị bọn anh bắt làm con tin! Đã rõ chưa? Còn Taehyung nếu bọn chúng nhận ra em thì hãy chạy đi, trốn kĩ vào! Hiểu chưa?"

"Sungkyu hyung..."

"Làm việc gian thì phải gánh hậu quả thôi, đâu thể để Yoongi một mình nhận tội được..."

Jimin nước mắt đầm đìa, muốn đi hỏi thẳng Jeon Jungkook, rốt cục thời gian qua nó không nhận ra tình cảm anh em sao?

"Đi thôi Seokjin."

"Đi đâu?"

"Trốn cùng em."

"Còn Jimin?"

"Yên tâm, tớ đến chỗ Namjoon."

Cậu cười hiền buồn bã nhìn hai người bọn họ.

"Seokjin, ôm nhau cái đi."

Anh ôm cậu, lưu luyến chẳng rời.

"Mạnh giỏi."

Jimin vẫy tay chào tạm biệt. Hai người phía sau cũng nhanh chân di chuyển khỏi mảnh đất yên bình ấy...

Tại sao ông trời không để Taehyung cùng Seokjin một đời an yên nhỉ?

Hai người vừa rời đi thì Jungkook cùng mấy người đồng nghiệp vừa tới nơi lục lọi xung quanh. Sungkyu ra khỏi lều, cười khẩy một cái.

"Cũng không ngờ suốt ba tháng qua anh em chúng ta chẳng là cái thá gì với mày."

"Xin lỗi hyung, em bắt buộc phải vậy."

Ánh mắt Jungkook long lanh, mang nét buồn rười rượi.

"Nếu thấy có lỗi, tha cho Taehyung đi."

"Seokjin và Jimin đúng thật không liên quan nên em sẽ không tìm kiếm, nhưng Taehyung kia phạm tội giết người, không tha được."

"Jungkook... làm ơn... Taehyung chưa bao giờ tệ hại với mày mà?"

Jungkook rũ mắt, đành gật đầu.

"Em sẽ cố gắng kéo dài thời gian một chút, nếu gặp hắn anh nhắn hộ em: đừng để em thấy hắn ở bất cứ đâu vì khi đó, em sẽ bắt hắn."

Rồi Jungkook hô to.

"Tìm được người rồi, ngưng lục soát!"

Taehyung kéo Seokjin chạy xa thật xa, đến tàu điện ngầm thì dừng lại.

Hắn vuốt tóc anh rồi lại xoa đầu.

"Về đi, về Seoul đi. Kim Seokjin."

"Tae..."

"Mau đi... không còn nhiều thời gian đâu."

"Em đi đâu, anh đi đó. Đã hứa là không xa nhau cơ mà?"

Taehyung dúi đầu Seokjin vào lồng ngực mình.

"Em ích kỉ quá, Jin nhỉ?"

Đêm tối vắng tanh, cả hai mệt mỏi xin vào một nhà trọ nghỉ đỡ.

Mặc dù nói ngủ thế thôi nhưng hai người ai nấy mắt đều thao láo không sao ngủ được.

Taehyung quay sang, ôm lấy anh. Hôn nhẹ nhàng từ đỉnh đầu xuống trán, hai bên mí mắt, mũi, hai má rồi đến môi.

Tay không sao yên ổn, lần mò vào trong áo anh, sờ nắn hai đầu nhũ giờ đang dựng đứng cả lên.

"Em không mệt sao?"

"Ừm, có mệt nhưng làm tình thì không."

Áo quần từng lớp một đều bị lột sạch hết để lại hai con người trần trụi giữa gian phòng tối om.

Tay hắn không yên vị lướt nhẹ từ cổ anh xuống đến bụng rồi xoa nắn vật bên dưới.

Lâu ngày chưa thử lại cảm giác này nên Taehyung có phần phấn khích. Luồn tay vào nơi lỗ nhỏ dùng một ngón tra vào trong.

Hơi có chút ê ẩm nhưng anh không kêu la vì biết phòng này cách âm không được tốt.

"Cắn gối đi."

Anh nghe lời cắn lấy gối nằm để miệng nhỏ xinh đừng bật ra âm thanh mờ đục thiếu trong sáng.

Hắn dùng lưỡi di chuyển đều đều khắp vùng ngực anh rồi xuống vùng bụng nhạy cảm. Và... ngoạm lấy cậu bé của anh.

"Em làm gì vậy?"

Anh đột ngột bắn ra hết cả, khiến hắn nuốt trọn thứ chất lỏng sền sệt tanh hôi kia.

Đợi đến khi thỏa mãn hết được nhu cầu của anh thì giờ lại đến hắn.

Hắn lật úp người anh lại, ngón tay từ nãy đến giờ yên vị trong nơi thâm sâu kia giờ rút hẳn ra làm anh cảm thấy vô cùng trống vắng.

Anh cắn chặt gối hơn nữa vì sắp không chịu được nữa rồi.

Hắn đưa hẳn cả phần dưới đang cương cứng của mình vào lỗ nhỏ đã được khuếch trướng.

"Khó... khó... khó chịu lắm Tae..."

"Anh đau không?"

"Không... nhưng... khó chịu lắm em.... mau... mau..."

Chưa kịp để anh nói hết câu hắn bắn ra hết vào lỗ nhỏ ấy.

Cuối cùng cũng xong...

Anh mệt rã rời nằm gọn trong lòng hắn, hắn ôm anh ngủ đến sáng.

Hắn cùng Seokjin rời đi trốn đến Daegu, đi được nửa đường thì lại gặp cảnh sát, vòng đường nào cũng thấy cả.

"Lục soát kĩ vào! Kiểm tra từng chiếc xe một!"

Bọn họ đang tìm hắn... và đồng phạm là Kim Seokjin.

Bất lực, hắn dẫn anh về lại Ilsan. Nơi thảo nguyên bắt đầu những chuỗi bất hạnh mới xảy ra vào những ngày qua.

Anh chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt ngày càng đanh lại của hắn. Chỉ biết dùng nụ hôn an ủi hắn mỗi ngày... rồi sẽ đi về đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com