Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Tiếng súng dội liên hồi như bão lửa, đám người áo đen ráo riết truy đuổi, không ngừng siết cò. Mỗi phát đạn bắn ra như muốn kết liễu mạng sống của người đang chạy phía trước.

Quang Anh lao đi như một cơn gió, chân không ngừng sải dài qua từng ngõ hẹp. Phổi anh bỏng rát vì thiếu oxy, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo.

Kế hoạch thất bại. Nhiệm vụ giết người không thành công. Mọi thứ rõ ràng hoàn hảo, không có kẽ hở... trừ khi có kẻ phản bội trong tổ chức. Ý nghĩ đó thoáng qua như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Bước chân của anh vẫn không ngừng lại, mỗi tiếng súng phía sau càng thúc ép anh chạy nhanh hơn.

Đoàng

Cảm giác đau nhói từ bả vai. Cơn đau lan khắp cánh tay khi viên đạn ghim thẳng vào da thịt. Máu bắt đầu loang ra trên áo sơ mi.  Hướng bắn từ tòa nhà cao tầng bên phải. Quang Anh nghiến răng chịu đựng, một tay ôm vết thương, anh xoay nhanh vào con hẻm tối, cắt đuôi thành công đám người áo đen, tầm nhìn bị khuất khỏi tay súng tỉa.

Gì đây? Không kịp nghỉ, từ trong bóng tối, một gã to con xuất hiện, lao thẳng tới. Những cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng Quang Anh.

Anh lảo đảo một chút nhưng lập tức phản công, một cú đấm thẳng vào hàm gã kia, kèm theo một cú đá vào sườn. Tên to con không chút hề hấn gì, gã nắm lấy tay Quang Anh, kéo mạnh về phía mình rồi đấm tiếp một cú vào bụng anh, khiến anh khụy xuống.

Không có thời gian suy nghĩ, Quang Anh xoay người đá vào đầu gối, khiến gã khuỵu xuống. Lợi dụng cơ hội, anh tung một loạt cú đá vào ngực và mặt gã.

Tên to con mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau. Nhưng trước khi anh kịp phản công thêm, hắn đã rút ra một con dao sáng loáng, đâm thẳng vào bụng Quang Anh.

Cơn đau dữ dội từ vết thương mới khiến Quang Anh ngã nhào, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau. Máu từ cả hai vết thương chảy ròng ròng, khuôn mặt anh nhăn lại vì đau đớn. Nhưng trong đôi mắt đầy sát khí ấy, không có chút nào biểu hiện của sự đầu hàng.

Tên này không đơn giản. Gã thuộc cấp B nhỏ hơn Quang Anh hai bậc, nhưng trong tình trạng này anh không thể khinh địch

" Đầu hàng đi, mày hết đường rồi. " Gã cười phá lên, nhìn Quang Anh như một con thú săn sắp ngã gục.

Khóe miệng Quang Anh nở một nụ cười khinh bỉ, dù máu từ miệng chảy ra không ngừng.

" Chưa chắc đâu..."

Không cho gã thời gian đáp trả, anh lao thẳng tới, dùng hết sức mạnh còn lại tóm lấy cổ áo gã, xoay người quật ngã thân hình tolớn xuống đất. Con dao giấu trong ống giày của anh đã nhanh chóng nằm gọn trong tay. Một nhát đâm chuẩn xác vào động mạch chủ. Máu phun ra như suối, gã trợn tròn mắt, không kịp thốt lên một lời.

Quang Anh thở dốc, đôi mắt lạnh lùng nhìn gã đã nằm bất động. Gương mặt thanh tú giờ đây lấm lem bởi máu. Anh lảo đảo đứng dậy, chưa kịp thở phào

Đoàng

Tiếng súng lại vang lên từ phía sau, viên đạn sượt qua mái tóc bạch kim đã bị nhuộm đỏ một phần.

" Chết tiệt! "

Anh thầm mắng chửi, nhanh chóng nấp sau chiếc thùng rác gần đó, cố kìm lại cơn đau nhói ở vai và bụng. Kẻ bắn tỉa lần này đứng trên tòa nhà rất gần, với kĩ thuật bắn tỉa của hắn, anh đoán chỉ đến cấp D

Một tay giữ chặt vết thương, tay kia lấy ra khẩu súng lục từ thắt lưng. Tên bắn tỉa mới chỉ là hạng xoàng, khả năng không đáng lo, nhưng trong tình trạng hiện tại, anh không thể liều mạng.

Cẩn thận nạp đạn, mắt nhìn về cửa kính đang phản chiếu hướng trên tòa nhà. Ngay lúc hắn đang nạp đạn, anh nhanh chóng đứng dậy, tay cầm chắc khẩu súng, không tí run rẩy mà bóp cò

Đùng

Viên đạn trúng vào giữa trán tên bắn tỉa, hắn đổ gục ngay lập tức.

Quang Anh dựa lưng vào thùng, cảm giác kiệt sức bao trùm. Máu từ bả vai và bụng đã thấm ướt cả lớp áo. Mồ hôi lạnh đã ước đẫm trán, mắt anh bắt đầu mờ đi, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Không thể đứng vững nữa, anh trượt dần xuống, ngồi bệt dưới đất, tay ôm chặt vết thương đang chảy máu. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào bóng tối.

" Thật sự, phải chết ở đây sao ?"

Cuộc đời của cậu thanh niên 27 tuổi, cuối cùng kết thúc tại đây, bên cạnh chiếc thùng rác trong ngõ nhỏ tăm tối. Một cái chết bi thương, đầy thảm khốc ,chẳng ai nghĩ một kẻ mắc bệnh sạch sẽ đến ám ảnh, người luôn cẩn thận lau rửa từng vết máu dính trên tay mỗi ngày, lại có thể chết trong khung cảnh bẩn thỉu như vậy.

Đời sát thủ vốn chẳng bao giờ có hậu, nhưng anh chưa từng nghĩ mình lại bỏ mạng ở nơi tồi tàn đến thế.

Một cơn gió lạnh thoảng qua,dòng chảy ký ức của những năm tháng tuổi thơ đen tối chợt ùa về

Năm đó, Quang Anh mới sáu tuổi. Trong một lần đi vệ sinh, chỉ một khoảnh khắc quay đi mà anh đã lạc mất bố mẹ.

Lang thang nhiều ngày trong đói khát và sợ hãi, cậu bé vô tình va phải một người đàn ông. Ông ta cao lớn, ánh mắt hiền hậu nhìn xuống , nhẹ nhàng hỏi han và đưa cậu bé một ổ bánh mì. Quang Anh ngỡ ngàng, vừa lo lắng vừa hi vọng, khi ông nói sẽ nhận anh làm con nuôi.

Cuộc đời dường như mở ra một chương mới đầy hy vọng… nhưng đó chỉ là khởi đầu của bi kịch. Người đàn ông đó, vẻ ngoài tưởng chừng hiền lành, thực chất là một con quỷ. Đằng sau lớp mặt nạ tử tế ấy là một tâm hồn đầy nhẫn tâm và độc ác.

Ông ta đưa Quang Anh về tổ chức, nơi nuôi dưỡng và đào tạo những đứa trẻ thành các cỗ máy giết người máu lạnh. Anh nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tàn bạo, nơi những vết thương trở thành bạn đồng hành, và tiếng khóc cũng chẳng ai nghe.

Ký ức về những ngày đầu tiên luyện tập vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh. Đám trẻ bị xếp thành hàng dài, lắng nghe mệnh lệnh của những người quản lý, mà đối với chúng chẳng khác nào thần chết.

Súng, dao, thuốc nổ - tất cả đều là thứ mà bọn trẻ phải học cách sử dụng, không hề có lựa chọn. Còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của sự sống và cái chết, nhưng Quang Anh đã sớm bị ép phải trở nên chai lì trước nỗi đau.

Mỗi lần thất bại trong luyện tập, anh lại phải chịu những trận đòn tàn nhẫn, vết bầm tím phủ kín cơ thể gầy gò. Cơn đau dữ dội kéo dài cả đêm, nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn phải đứng dậy, tiếp tục luyện tập như một cái xác không hồn.

Năm lên mười lăm, Quang Anh đã là một sát thủ cấp C – một thành tích mà tổ chức xem như kỳ tích. Người đàn ông nhận nuôi nhìn anh với ánh mắt chứa đựng cả sự kiêu hãnh lẫn tham vọng. Ông ta nhìn thấy ở Quang Anh một tương lai rực rỡ cho tổ chức, một công cụ giết người sắc bén.

Rồi một ngày nọ, ông đưa anh vào căn phòng tối, nơi có hai người đang bị trói chặt. Họ quằn quại trong sợ hãi, cố gắng phát ra những âm thanh nghẹn ngào qua lớp băng keo trên miệng.

Ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn trần chiếu rọi xuống hai khuôn mặt thân quen. Trái tim Quang Anh như ngừng đập.

Bố mẹ...là bố mẹ ruột của anh.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Tạm lên chương 1 nhaa, nào bộ Liệu Chúng Ta... hoàn rùi tớ tiếp tục

Cầu trời đừng flop🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com