Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


* Em không phải chuột, em là Chip Chip, dễ thương số một! *

“Ờ, chuột. Mau cho thông tin đi!” Quang Anh cắt ngang, giọng lạnh như băng.

Anh đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh xa lạ phản chiếu. Đúng là cậu nhóc vừa gặp lúc nãy, nhưng bây giờ có thể quan sát rõ ràng hơn.

Cơ thể này khá ốm yếu, ánh mắt anh liếc xuống cánh tay, khẽ nhíu mày. Trên làn da trắng, là chi chít những vết bầm tím, những vết sẹo gạch ngang dọc, mới có, cũ có, như một bức tranh bi thương đầy vết nứt.

Tự hại à?

Quang Anh chuyển hướng lên khuôn mặt âm u, tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen che khuất đôi mắt. Cẩn thận quan sát, gương mặt chính là nơi anh chú trọng nhất đấy

Không xem thì thôi, nhưng xem xong, anh không khỏi cảm thán.

Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trong gương, thằng nhóc giống mình tới gần 80%, chỉ khác có chỗ nhóc này mang vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối hơn nhiều.

Làn da trắng mịn màng không lấy một lỗ chân lông, đường nét khuôn mặt mềm mại, thanh tú. Điểm nhấn chính là đôi mắt phượng, ánh lên vẻ kiêu sa mà sâu thẩm là sự cô đơn mà anh có thể cảm nhận được, tạo nên một sự thanh cao cho toàn bộ khuôn mặt.

Nhưng đẹp thế này sao lại giấu đi? Phí quá.

Quang Anh buông phần tóc xuống, quay lưng lại giường. Những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu anh như những cơn sóng dữ dội, buộc anh phải đối diện với thực tại nghiệt ngã của cơ thể này.

* Chủ cơ thể này có một quá khứ phức tạp, và nhiệm vụ của anh sẽ liên quan đến những mảnh ghép đó * giọng Chip Chip vang lên

* Cậu ấy tên Nguyễn Quang Anh, cùng tên với anh, 18 tuổi. Là con ngoài giá thú của tập đoàn Nguyễn Thị * Chip Chip tiếp tục

* Tuy vậy, với vẻ ngoài yếu ớt, rụt rè, cậu ấy trở thành tâm điểm bị bắt nạt ở trường, bị bạn bè xa lánh và cô lập. Ở nhà, ngay cả bố cậu cũng cảm thấy chán ghét. Họ chỉ quan tâm đến Quang Huy, em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy. Ngay cả giúp việc cũng chẳng xem ra gì. Tất cả đều xem cậu ấy là quái thai, kì lạ, đối xử không bằng một con người. Với nhiều năm chịu đựng, trong một phút túng quẩn, cậu ấy đã gieo mình xuống dòng sông, kết thúc cuộc sống không bằng địa ngục này, ngay sinh nhật 18 tuổi *

Quang Anh lắng nghe từng từ, chỉ bật cười nhạt.

“ Thảm hại thật, một tên nhóc vô dụng.”

* Cậu ấy quá đáng thương mà * Chip Chip lên tiếng, giọng nó nghe như sắp khóc.

Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút sắc lạnh.

“Được rồi, đã vậy thì...giết hết tất cả nhỉ?” Từng từ chết chóc thoát ra khỏi miệng một cách trơn tru.

* Đừng đừng, giết người sẽ bị bắt đấy...* Chip Chip hoảng hồn.

“ Vậy nhóc chưa biết tay tôi đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi à? Không phải vẫn sống nhởn nhơ đến đây sao?”

* Thế giới này không giống thế giới của anh đâu! Ở đây an ninh rất chặt, và cả quy định của hệ thống nữa... Anh không thể làm loạn được ! *

Quang Anh nhún vai, cười khẽ.

“Đùa thôi mà. Nhìn ngươi kìa, căng thẳng quá.”

Quang Anh chán ngấy cái cảnh ngày nào tay cũng nhuốm máu tanh ở kiếp trước lắm rồi.

* Đáng ghét! * Chip Chip phụng phịu, nhưng vẫn không giấu được nét nhẹ nhõm.

“ Ngủ đây. Cút đi ” Quang Anh nói, ngã người xuống giường.

Từ khi xuyên vào đây, cơ thể này dường như luôn cảm thấy mệt mỏi, như một sức ép vô hình đang đè nặng lên.

Vừa đặt lưng xuống, anh đã nhanh chóng thiếp đi.
.
.

Tiếng nói yếu ớt vang vọng bên tai một lần nữa, xung quanh Quang Anh vẫn chỉ là bóng tối dày đặc.

“Giúp... giúp tôi. Giúp tôi trả thù... trả thù...” Tuy không thấy người, nhưng lần này giọng nói ấy rõ ràng hơn, đầy uất hận.

Quang Anh nheo mắt, không ngoài dự đoán, linh hồn này mang trong mình sự hận thù sâu sắc.

“ Tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ? ” anh hỏi, giọng bình thản.

Giúp một kẻ vô dụng?

" Giúp...giúp tôi, Anh Phải Giúp Tôi, Giúp Tôi! " người kia gào lên, bao nhiêu là câm phẫn .

Một lần nữa, tất cả chìm trong im lặng, chỉ có bóng tối bao trùm. Tiếng động khác lại vang lên

Đúng lúc ấy, anh chợt tỉnh giấc. Giác quan của một sát thủ nhạy bén giúp anh nhận ra tiếng giày cao gót từ xa, bước chân chậm rãi nhưng nặng nề, tiến gần đến phòng bệnh.

Anh mở mắt ngay khi cánh cửa bật mở.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ sang trọng và quyền uy, đôi giày cao gót đỏ đắt tiền vang vọng khắp căn phòng. Bà ta nhìn người trên giường với ánh mắt khinh bỉ.

Quang Anh chậm rãi ngồi dậy, khó chịu với âm thanh không ngừng vang lên.

Bà tiến nhanh đến bên giường, ném mạnh cái balo cũ vào người anh.

“Mày chỉ giỏi gây phiền phức thôi à? Sao không chết khuất đi như con mẹ mày cho rồi, thằng con hoang.” Giọng nói của bà sắc lạnh, từng lời như nọc độc tuôn ra.

Quang Anh chỉ liếc mắt xuống balo, rồi ngước lên, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vào người phụ nữ kia.

/ Này chuột, ai vậy? /

* Đã nói là không phải chuột. Hmm... có lẽ là mẹ kế độc ác rồi.* Chip Chip hiện ra, lơ lửng quanh người phụ nữ, xem xét.

“ Nhìn cái gì? Hôm nay mày còn dám trừng mắt với tao à? ” Bà ta giận dữ giơ cao chiếc túi xách hàng hiệu, đánh mạnh vào người anh.

Quang Anh nhanh chóng giơ tay chặn lại, nắm chặt chiếc túi, hất ra.

Đột ngột, bà mất thăng bằng, ngã bật về phía sau.

Bầu không khí trong phòng chùng xuống, căng thẳng đến ngạt thở. Bà ta ngồi trên sàn, ngỡ ngàng đầy tức giận, nhưng ánh mắt Quang Anh không một chút dao động

“ Thằng mất dạy, hôm nay mày ăn gan hùm à? ” Bà ta từ từ đứng dậy, tức tối nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh lên.

“Bỏ ra.” Giọng nói trầm vang lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, có thể giết bà ta bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ thoáng sợ hãi trước khí thế khác lạ của Quang Anh. Bà vội vàng thả tay, lùi lại vài bước.

“M-Mày được lắm! Ngày mai, cút về nhà chính, bố mày có chuyện cần nói, thằng khốn phiền phức. ” Bà lắp bắp, rồi quay đi, tiếng giày cao gót vang lên hối hả trong phòng, như để che giấu sự sợ hãi

Quang Anh nhìn theo bóng lưng của bà chỉ cười nhàn

Anh ngồi xuống giường, mở balo ra xem xét.

Bên trong là vài quyển sách giáo khoa mới, chiếc iPad màn hình nứt toác, và bộ đồng phục.

Quang Anh cầm chiếc iPad lên, ngắm nghía.

“Còn dùng được không vậy?” Anh hỏi Chip Chip.

* Anh mở thử đi. *

Quang Anh nhấn nút nguồn, màn hình sáng lên, yêu cầu mật khẩu.

“Mật khẩu là gì?”

* Sinh nhật anh, vì mọi thứ về người này, ngoài tính cách và gương mặt, đều giống hệt anh.*

Màn hình mở ra. App ghi chú hiện lên đầu tiên. Quang Anh chạm vào.

---

19/01/20xx

Bố cuối cùng cũng biết tin mẹ đã mất, nhưng ông không tỏ ra buồn. Ông chỉ nhắc về mẹ bằng vài từ lạnh lùng, rồi đưa tôi về căn biệt thự của bà ta, người phụ nữ thay thế mẹ trong lòng ông.

10/02/20xx

Trước mặt bố, bà ta dịu dàng, luôn đóng vai người mẹ tốt. Con của bà ấy cũng vậy, vẫn luôn đóng người em trai ngoan. Nhưng khi bố vắng nhà, bà đánh đập, mắng chửi tôi, bao nhiêu lời cay nghiệt, đều từ miệng bà ta.

28/02/20xx

Căn nhà đó ngột ngạt đến mức tôi không thể thở nổi. Tôi tìm cách đi làm thêm, tự thuê cho mình một phòng trọ nhỏ. Chật hẹp, tối tăm, nhưng ít ra đó là nơi duy nhất tôi không phải sống trong sợ hãi.

31/05/20xx

Ở trường, chúng ép tôi cởi trần, chạy quanh sân giữa tiếng cười nhạo. Những ánh mắt chế giễu bám riết lấy tôi. Tôi để tóc dài che mặt, chỉ mong không phải nhìn thấy những ánh mắt tàn nhẫn của chúng.

11/06/20xx

Đ.D. thật đẹp, nhưng tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn người, tựa như một giấc mơ không bao giờ với tới.

Đôi lần, tôi tưởng người đang nhìn lại hướng này… nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng của kẻ cô độc như tôi.

23/08/20xx

Chúng lôi tôi vào nhà vệ sinh, hất nước bẩn lên đầu tôi. Tiếng cười khinh bỉ vang vọng, một đoạn clip được quay lại, tôi chẳng khác gì trò tiêu khiển cho chúng.

14/09/20xx

Chúng nhốt tôi trong nhà kho, bóng tối bủa vây, lạnh lẽo và ngột ngạt. Tôi la hét, đập cửa, nhưng chẳng ai nghe thấy. Tôi đã ngất đi trong đó.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng y tế, chẳng biết ai đã đưa tôi ra?

12/10/20xx

Ngày cuối cùng ở trường, tôi gom hết can đảm để bắt chuyện với ĐD. Tôi đã nói rằng tôi thích người, ngưỡng mộ người biết bao.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt ghê tởm. ĐD, người nhìn tôi như nhìn một thứ bẩn thỉu.

31/10/20xx

Đoạn clip tỏ tình của tôi bị tung lên mạng. Những lời nhục mạ, chế giễu không ngừng tuôn ra từ màn hình. Họ không biết rằng, mỗi dòng chữ kia như vết dao cứa vào trái tim đã rách nát.

26/11/20xx

Bố xem được clip khi trở về từ chuyến công tác, ông kéo tôi về nhà, lôi tôi ra giữa phòng khách. Trước mặt người hầu, ông quát mắng, roi vọt giáng xuống không thương tiếc. Da thịt tôi hằn vết, rỉ máu, còn bà ta đứng đó, cùng con mình, nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện.

20/12/20xx

Họ nói tôi đỉa mà đeo chân hạc, còn nói tôi là kẻ thứ 3, cướp vị hôn phu của em trai. Nhưng chuyện hôn sự gì đó, họ không ai nói cho tôi biết cả

Vì sao cả thế giới này đều ghét bỏ tôi chỉ vì một trái tim không biết làm khác?

06/01/20xx

Mẹ ơi, con ghét thế giới này quá...

01/03/20xx

Mẹ chờ con nhé. Quang Anh sẽ đi tìm mẹ.

02/03/20xx

Tạm biệt...

---

Quang Anh siết chặt chiếc iPad.

Cậu nhóc này phải trải qua cay đắng tủi nhục này trong những năm qua?

Không hiểu cảm xúc hiện giờ ra sao, lần đầu anh lại thấy câm phẫn đến như vậy.

Lại càng khinh miệt cậu nhóc này, yếu đuối đến nhu nhược.

Anh đặt IPad xuống giường.

Thôi vậy, nhóc cho tôi một mạng sống. Tôi giúp cậu trả thù...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com