Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Quang Anh nhướn mày, ánh nhìn chẳng mảy may dao động.

Khi bàn tay của tên đó vừa định chạm vào người anh, Quang Anh nhanh như chớp bẻ ngoặt tay hắn ra sau, khiến hắn rít lên vì đau.

“Aaa... Thằng nhãi này!” Tên cầm đầu hét lên, lập tức ra lệnh cho đám đàn em lao vào.

Quang Anh nhếch môi cười lạnh, nụ cười của một kẻ không mảy may sợ hãi. Anh thả tên kia ra, thong thả xoay người đối diện với đám côn đồ đang lao tới.

Một tên giơ nắm đấm về phía anh, nhưng Quang Anh dễ dàng né qua, đồng thời dùng cánh tay đánh mạnh vào cổ hắn, khiến hắn loạng choạng ngã ngửa.

Một tên khác lao vào từ bên trái, nhưng anh chỉ cần xoay chân, quét ngang khiến hắn đổ gục xuống đất.

Những kẻ này chỉ là ruồi muỗi trong mắt Quang Anh. Anh ung dung, lần lượt hạ gục từng tên bằng những động tác nhanh, gọn và dứt khoát, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn, liền nhặt một khúc cây gần đó rồi lao vào từ phía sau, cố tấn công lén. Nhưng Quang Anh nhạy bén xoay người, né được cú vung gậy, sau đó tung cú đá mạnh mẽ khiến hắn ngã sõng soài xuống mặt đất.

Quang Anh tiến đến, ngồi lên người hắn, tay để lên thắt lưng như kiếm gì đó, muốn kết thúc tên này.

Anh chợt khựng lại, dao đâu?

Không sao, Quang Anh siết chặt nắm đấm, đấm liên tục vào mặt hắn với vẻ mặt thản nhiên. Máu từ mặt tên đó loang ra, nhưng anh chẳng quan tâm.

" Kí chủ, dừng lại đi, đánh nữa là hắn chết đó " Chip Chip thì thầm nhắc nhở.

Nghe thấy vậy, Quang Anh mới dừng tay, buông tên côn đồ ra. Hắn giờ đây nằm bất tỉnh, gương mặt bầm dập, vết máu chảy dọc khắp người.

Quang Anh hài lòng đứng lên, buông một câu cảnh cáo

“Đừng có mà chọc người khác, nhất là người đẹp.”

Anh quay lại, nhặt túi đồ dưới đất lên, khẽ nhăn mặt.

Tay khi nào đã dính máu?, nhưng lần này là máu của anh. Tay mỏng mềm mại, tiếp xúc với da mặt dày khô ráp của tên kia, bị trầy hết rồi.

Quang Anh bỏ qua, thản nhiên bước về phía khu trọ, để lại đám côn đồ nằm la liệt trên mặt đất.

Nhưng anh không hay biết rằng, từ trong bóng tối, một bóng người đã âm thầm chứng kiến tất cả.

Người đó nở một nụ cười thích thú, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.

“Thú vị thật…”

---
---

Ngày hôm sau cũng đến, Quang Anh khoác lên mình bộ đồng phục, thong dong đi đến trường theo chỉ dẫn của Chip Chip. Cũng may là trường khá gần nơi anh ở.

Dẫu vậy, khi đến nơi, anh không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Hôm qua xử lý mấy tên côn đồ xong, cơ thể ê ẩm khiến cả đêm khó ngủ.

Đứng lại trước cổng trường, anh khẽ thở dốc, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng sáng chiếu thẳng vào.

Những học sinh đi ngang qua không tránh khỏi dừng lại nhìn ngắm và bàn tán. Người này quá đẹp, dáng vẻ lơ đãng trong nắng lại càng thêm phần cuốn hút.

Tuy nhiên, sự nổi bật như vậy cũng dễ dàng thu hút ánh mắt của những kẻ bắt nạt. Một nhóm nam sinh bước tới, thô lỗ túm lấy cổ áo Quang Anh, kéo anh vào một góc khuất.

Quang Anh mệt đến nỗi chẳng buồn phản kháng, chỉ lặng lẽ để bọn chúng kéo đi, muốn xem thử chúng định làm gì.

"Mày là học sinh mới đúng không? Đi ngang qua mà không biết chào hỏi đàn anh à?" Tên đầu xanh nhếch mép, giọng đầy thách thức.

Quang Anh không tự tìm phiền phức, phiền phức tự đến với anh.

Quang Anh khẽ nhướn mày, nhìn lướt qua đám nam sinh đang đứng trước mặt, ánh mắt lặng lẽ nhưng cũng đầy ý vị. Anh nhẹ nhàng gỡ tay tên cầm đầu ra khỏi cổ áo mình, không vội vàng nhưng vô cùng dứt khoát.

Tên đầu xanh hơi khựng lại, bất ngờ vì lực mạnh mẽ mà Quang Anh vừa thể hiện. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ.

“ Mày có gan lắm đấy ” hắn nói, tiến lại gần hơn.

“ Thế là mày không biết, trong cái trường này ai là người nắm đầu rồi. Tao cho mày cơ hội,quỳ xuống liếm sạch giày cho bọn này."

Quang Anh chỉ khẽ cười, ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương mà chẳng đáp lại. Sự khinh bỉ đó khiến tên cầm đầu càng thêm khó chịu.

Hắn quay sang đám đàn em, hất cằm ra hiệu.

“ Dạy cho thằng này biết lễ độ đi! ”

Hai tên phía sau lập tức xông vào, mỗi tên giơ nắm đấm thẳng về phía Quang Anh.

Nhưng với một động tác nhanh nhẹn, anh né được, xoay người tránh sang một bên, đồng thời dùng khuỷu tay đánh vào cổ tay một trong hai tên, khiến hắn loạng choạng ngã lùi lại.

Tên còn lại hoảng hốt, nhưng chẳng kịp rút lui, Quang Anh đã vặn mạnh cánh tay hắn và ép hắn quỳ xuống. Mọi động tác của anh nhanh gọn và dứt khoát, không hề có chút lúng túng hay nương tay nào.

Nhìn thấy đồng bọn bị hạ dễ dàng như vậy, tên cầm đầu hơi lùi lại, thoáng chút chần chừ. Hắn không ngờ học sinh mới này lại là một đối thủ khó nhằn đến thế.

“Còn muốn ‘dạy lễ độ’ nữa không?” Quang Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý đe dọa.

Tên cầm đầu nghiến răng, cuối cùng cũng nở một nụ cười gượng gạo.

“ Được lắm, coi như hôm nay mày may mắn. Để xem Minh Hiếu sẽ xử mày thế nào”

Hắn quay người, lùi lại vài bước rồi nhanh chóng bỏ chạy, kéo theo là đám đàn em đang lấm lét theo sau.

Quang Anh đứng yên, nhìn theo bọn chúng khuất dần. Anh chỉnh lại cổ áo, phủi nhẹ tay như vừa làm xong một việc không đáng bận tâm.

“Chip Chip, lớp học ở đâu vậy?” anh nói nhỏ, chân bước đi.

* Aa, gọi đúng tên rồi này *

---

Quang Anh bước vào lớp, âm thanh ồn ào lập tức im bặt, nhường chỗ cho những lời xì xào thì thầm. Không khí trong lớp như bị cắt đứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Anh đảo mắt quanh lớp học, nhận ra tên đầu xanh vừa rồi cũng ở đây, đang nói chuyện với một người bên cạnh. Gã cũng nhìn về phía anh, ánh mắt có chút thăm dò, như thể đang cố gắng xác định xem điều gì đó.

Gã trông có vẻ đẹp trai, mái tóc đen, khuôn mặt góc cạnh, nổi bật với nốt ruồi dưới mắt, phải gọi là cực phẩm đấy chứ. Nhưng dính dáng đến thằng đầu xanh kia chắc không phải dạng vừa gì.  Quang Anh cảm thấy nhìn gã giống đại ca của tên kia nhỉ?

Ánh mắt anh lướt qua gã, rồi dừng lại ở một cậu có mái tóc đỏ ngồi bàn cạnh cửa sổ, gần cuối dẫy. Anh nhếch miệng cười với vẻ thích thú bước về phía cậu.

Rõ ràng là nhắm người ta rồi!

"A, xin chào! Trùng hợp quá. Cậu là người ở cửa hàng tiện lợi đúng không?" Anh ngồi xuống bên cạnh.

" Ừm, trùng hợp thật " cậu ta đáp, không mấy niềm nở.

" Tôi ngồi đây nhé?"

" Tùy cậu."

Reng

Chuông vào học vang lên, tiếng giày cao gót của giáo viên dần tiến lại gần.

"Chào các em, năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp các em " cô giáo bước lên bục giảng và giới thiệu.

Dẫu vậy, sự vui tươi của cô không thể che giấu vẻ uể oải của học sinh bên dưới. Giáo viên này nổi tiếng khó tính, mà năm nay lại là chủ nhiệm lớp của họ.

"Hmm, cô điểm danh nhé?" cô lấy trong túi ra sấp danh sách xếp hạng điểm đầu vào của học sinh.

Từng cái tên được vang lên.

"Hoàng Đức Duy."

" Có ạ " cậu giơ tay lên.

/ Đức Duy, nghe quen quen nhỉ? /

* Đúng rồi, trong nhật ký đấy, ĐD. * Chip Chip từ đâu xuất hiện, lơ lửng bên cạnh anh

Quang Anh khẽ ồ lên một tiếng, dường như không ai nghe thấy, chỉ có người bên cạnh nhìn qua anh.

" À, không có gì " anh xua tay.

"Nguyễn Quang Huy."

"Có ạ"

Quang Anh nhìn lên cậu nhóc mái tóc màu hạt dẻ ở bàn trên.

* Em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, con cưng trò giỏi, bạch nguyệt quang của bao người. * Chip Chip đọc thông tin.

Bạch nguyệt quang? vậy mà vừa nãy đi ngang lại không để ý nhỉ?

"Nguyễn Quang Anh."

" Có " anh tự tin, tay giơ cao.

1
2
3

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Mọi ánh mắt đều mở to, và miệng thì há hốc như vừa thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả, từ giáo viên đến học sinh, không thể tin được rằng...người xinh đẹp, cao ngạo trước mắt lại chính là tên mà họ từng chế nhạo ư?

" Hah... Thay đổi tóc, đẹp trai lên đấy " giáo viên cười gượng gạo, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể giấu nổi sự hoang mang.

"Cậu ta là tên biến thái kia sao?"

"Khó tin thật."

"Tôi còn tưởng học sinh mới cơ!"

Âm thanh bàn tán vang lên không ngừng, càng lúc càng rộn rã. Những cặp mắt tò mò lén lút đánh giá Quang Anh, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và danh tiếng của anh.

" Trật tự! " giáo viên đập tay xuống bàn, nghiêm giọng mới cắt ngang được những lời bàn tán.

Quang Anh ngã người dựa vào sau ghế, vẻ mặt vẫn sắc lạnh, đáp lại ánh nhìn xung quanh bằng sự kiêu ngạo. Phút chốc, chẳng ai dám nhìn thêm nữa, sự tò mò lùi lại trước sự sắc bén của anh.

" Trần Minh Hiếu " âm thanh gọi tên lại vang lên.

"Có."

Quang Anh khẽ xoay về phía sau, nhìn Minh Hiếu. Ngay lúc đó, gã cũng đang nhìn chằm vào anh, ánh mắt không chút thiện chí, đầy nghi hoặc.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Tại nay zui zui nên viết dài xíu tặng mng, thấy bộ này truyền thông ổn nhaa😚

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com