10
Từ khi xuyên vào thế giới này, hơn một tuần trôi qua với Quang Anh khá nhàn nhã. Không đến trường thì cũng chỉ ru rú trong phòng, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi để nghỉ ngơi.
Gần đây, người mà anh bắt buộc phải gọi là bố bỗng dưng tỏ ra tử tế lạ thường. Cứ vài hôm lại ra lệnh cho quản gia mang tiền đến cho anh, nhưng Quang Anh thừa biết động cơ không hề trong sáng. Nghe nói, dư luận bên ngoài đã bắt đầu đồn thổi về cách đối xử bất công của ông ta.
Nếu là lúc trước, anh sẽ quăng tiền ngược lại vào mặt ông ta. Nhưng sau bây giờ, tình cảnh hiện nay của anh phải gọi là trớ trêu đi.
Miễn cưỡng nhận vậy, nhưng anh cũng sẽ có cách khác, không sài hết tiền của bọn họ anh không phải là Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh bỗng dừng bước. Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng thu hút anh.
/ Trông quen nhỉ?/
* Xe của Minh Hiếu í *
" Tôi biết mà " Quang Anh trả lời, rồi sải bước đến hướng đó.
Không nói không rằng, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
Quang Anh mỉm cười, nhìn Minh Hiếu.
" A, trùng hợp thật, cho tôi đi nhờ đến thư viện nhé? " anh thắt dây an toàn
Gã ta nhìn qua Quang Anh một cái, như đã khá quen. Dạo gần đây, gã bắt đầu trở thành tài xế riêng cho Quang Anh rồi. Chẳng nói gì, chỉ nhấn ga lái xe đi.
Đây là một trong những ngày hiếm hoi Quang Anh tự dưng siêng năng, muốn ghé qua thư viện tìm ít sách ôn tập, phải chấp nhận thật tại thôi, anh vẫn phải đi học.
* Hảo cảm tăng thêm 3%, tổng là 25%. Cao nhất trong dàn hậu cung nha! * Chip chip reo lên thích thú.
Còn có thêm một trò thú vị nữa. Từ lúc có hảo cảm, Quang Anh cảm thấy hứng thú hẳn ra. Cảm giác trêu chọc đám hồng hài nhi, nhìn hảo cảm của chúng cứ tăng, phải gọi là quá tuyệt vời đi, mặc dù cũng không cao mấy...
/Còn hai người kia thì sao?/
* Đức Duy là 17%, Đăng Dương chỉ mới 3% thôi vì lần trước chỉ gặp ở tiệm bánh mà. *
/ Ờ/
Nhắc tới Đức Duy mới nhớ, giáo viên vừa đổi chỗ cho cả hai. Quang Anh ngồi chung với Thành An, còn Đức Duy chuyển qua ngồi với Quang Huy...
Tính tới hiện giờ, Đức Duy cũng chính là người Quang Anh có hứng thú nhất. Vậy mà chính Quang Huy là người xin đổi, muốn ngồi với Đức Duy, lấy lý do học tập, blabla...
Thế mà tên Đức Duy kia cũng chịu, ý gì đây?
Chỉ vừa ra về thôi, định nói chuyện với nhóc đó, mà cậu ta cứ như bay mà vội ra khỏi lớp, thoáng cái đã mất tăm.
* Nhớ rồi, Đức Duy từng thích Quang Huy. anh đừng quên, trước khi anh thay đổi cho thân chủ. Quang Huy đã là bạch nguyệt quang của nhiều người lắm đó nha *
/ Vậy thì sao? cũng chỉ 'từng' thôi. Không đi hết ván cờ vẫn chưa biết ai thắng đâu / Quang Anh chống cằm, nhìn khung cảnh bên ngoài.
---
Xe dừng lại trước thư viện, Quang Anh mở cửa bước xuống.
"Cảm ơn nhé "
Anh nói rồi quay đi, nhưng Minh Hiếu cũng xuống xe, bước theo sau.
" Làm gì vậy?" Quang Anh nhíu mày nhìn gã đi bên cạnh mình.
"Vào đọc sách." gã điềm tĩnh đáp
Hah, có nghe nhầm không? Tên suốt ngày chỉ biết trốn học, đánh nhau lại muốn vào thư viện đọc sách?
* Đúng là kỳ tích! * Chip chip ngạc nhiên.
Cả hai cùng bước vào thư viện.
Vì là giờ tan học nên thư viện đông nghịt học sinh, không khí trở nên náo nhiệt với những tiếng thì thầm, tiếng lật sách.
Quang Anh lướt qua các kệ lớn, nhìn hàng trăm quyển sách giáo án được sắp ngay ngắn, cảm giác ngán ngẩm dâng lên.
Kiếp trước, dù ở trong tổ chức không được tự do nhưng vẫn được cho học hành đàng hoàng, chỉ là không đến trường mà thôi. Đã mười mấy năm chỉ quen cầm dao, súng. Giờ cầm lại sách vở, quả thật có chút không quen.
Quang Anh dừng lại ở một kệ sách nọ, muốn lấy quyển khoa học ở trên cao kia, nhưng lại không tới. Anh bèn liếc qua Minh Hiếu bên cạnh, khẽ hắng giọng
" Quyển nào? " gã biết ý cũng nhìn lên kệ, hỏi anh
" Qua phải chút...đúng rồi "
Quang Anh nhận lấy, mỉm cười đầy hài lòng rồi tung tăng bước đi tìm chỗ ngồi.
Minh Hiếu đứng nhìn theo, bóng lưng nhỏ nhắn với dáng vẻ hồn nhiên ấy thật sự trông...
Dễ thương quá - Một ý nghĩ thoáng qua nhưng gã lập tức lắc đầu, bước theo sau.
* Độ hảo cảm tăng thêm 3%, tổng 28% rồi nha! * Chip chip reo lên.
Quang Anh đứng trước những bàn đọc sách đã đông kín, không quan tâm lắm. Ánh mắt khẽ dừng ở một bàn nọ, rồi nhanh chóng bước đến.
" Chỗ khác hết bàn rồi, cho em ngồi đây nhé? "
Đăng Dương ngước lên, thoáng nhíu mày nhưng không nói gì.
Quang Anh nhìn người lạnh lùng trước mặt, chỉ khẽ thầm mắng. Kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.
Minh Hiếu dừng chân lại.
Quang Anh vẫn luôn bám theo anh trai gã? - Minh Hiếu nhìn khung cảnh trước mắt, Quang Anh đang cười tươi như hoa bắt chuyện với Đăng Dương.
Lòng gã thoáng có chút khó tả.
Gã nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống đối diện họ
" Em...đến thư viện đọc sách? " Đăng Dương ngước lên, bất ngờ khi thấy cậu em cũng đến những nơi như này
" Liên quan gì đến anh à? " Minh Hiếu đáp cộc lốc, thái độ rõ ràng không thiện cảm.
/ Tình cảm anh em nhà này không tốt nhỉ? / Quang Anh ngầm quan sát hai anh em, nhận ra khoảng cách không nhỏ giữa họ.
* Đúng rồi, Đăng Dương hoàn hảo, học giỏi, được bố mẹ xem trọng hơn Minh Hiếu, người chỉ giỏi ăn chơi, gây chuyện. Gia đình họ luôn so sánh hai người với nhau, nên Minh Hiếu chẳng ưa người anh này. *
/ Thú vị rồi /
Quang Anh lật sách một cách hờ hững, rồi ngước lên nhìn Đăng Dương
"Anh Dương, giảng giúp em bài này được không? Chỗ này em không hiểu lắm."
Quang Anh đưa quyển sách qua, cố tình ghé sát lại.
Đăng Dương có chút lúng túng, vội dịch người ra xa, nhưng vẫn lướt mắt qua nội dung bài học.
Độ hảo cảm tăng 5%.
" Hửm, sao vậy?" Quang Anh không chịu buông tha, ngước lên nhìn hắn, rút ngắn thêm khoảng cách.
Rầm!
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về bàn bọn họ.
Minh Hiếu đột nhiên đập bàn rồi đứng dậy, mặt đã tối sầm.
" Tôi về đây " gã xoay người rời đi
* Mùi giấm nghi ngút ở đâu đấy~ * Chip chip cười khúc khích
Quang Anh khẽ nhếch môi, nhìn theo Minh Hiếu.
" Quang Anh, mong cậu tự trọng. " Đăng Dương cố gắng dịch người ra xa
* Tăng 3% *
* Tăng thêm 2% *
/ Người thì tránh né , nhưng hảo cảm thì cứ tăng à nha /
* Anh xem, anh dí người ta tránh đến mép ghế luôn rồi, không tăng mới lạ * chip chip lên tiếng
/ Ờ nhỉ /
Lúc này, Quang Anh mới xích về chỗ cũ, tiếp tục công việc đọc sách.
Một lúc sau, giọng nói lại cất lên
" Cậu dạo này có chút thay đổi nhỉ? Còn thân với Minh Hiếu? " Đăng Dương hỏi, ánh mắt thăm dò
" Có hửm? Có thay đổi chỗ nào?"
Quang Anh ghé sát vào tai hắn
" Vẫn còn thích anh đó thôi~ "
Đăng Dương lập tức đứng bật dậy
" Tôi không thích cậu, đừng cố chấp nữa "
* Tăng 2%, tổng 15% . Lại vả mặt nữa rồi *
" Không Thích? "
Thấy người kia vẫn yên lặng. Quang Anh gấp sách lại.
" Được, vậy đi đây, không chơi với anh nữa " anh đứng dậy.
So với Trần Đăng Dương ở thế giới thật, tên này chán hơn nhiều...
Đăng Dương chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần. Không hiểu sao tim hắn...lại đột nhiên đập nhanh thế này.
----
Bước ra ngoài, Quang Anh ngẩng đầu nhìn trời đã chuyển màu tối xám, sắp mưa. Anh khẽ thở dài.
" Xem ra tài xế tức giận rồi, bỏ tôi lại luôn." Anh mỉm cười tự giễu, bỏ tay vào túi quần, thong dong đi bộ dưới trời xám u ám.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Nói là làm, bão lìn cho nóng.
Cmt, bình chọn của các cậu là động lực rất lớn để tớ viết ra, duy trì đứa con tinh thần. Vì vậy đừng tiếc cho tớ xin 1 cái nhó, love you 😘
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com