Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


Trong thư viện, cả hai đang cùng nhau giải đề.

"Sao vậy?" Đức Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt kì lạ của Quang Anh.

"Không có gì. Chỉ là... thấy cậu đẹp trai thôi." Quang Anh mỉm cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

* Hảo cảm tăng 2%. *

/ Mới chỉ khen một câu mà đã tăng rồi, xem ra cũng không khó đối phó. /

"Khụ... Đừng đùa nữa, tập trung đi." Đức Duy ho nhẹ, đẩy sấp tài liệu về phía Quang Anh, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Quang Anh đón lấy tập tài liệu, nhịp ngón tay gõ đều trên mặt bàn, giọng điệu lãnh đạm

" Hoàng Đức Duy, 18 tuổi...ngoài điều này ra tôi hình như không biết gì về cậu? "

Đức Duy khẽ khựng lại trước câu nói, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dường như đang dò xét

" Sai rồi. Cậu biết rõ về tôi... Có vẻ Quang Anh không nhớ nhỉ?"

" Thế à? Vậy để tôi nói cho cậu một bí mật..."

Quang Anh chầm chậm nhướng người về phía trước, sát gần tai cậu

" Tôi bị mất trí nhớ rồi." Anh nghiêng đầu, cười nhạt

Câu nói khiến Đức Duy sững lại vài giây. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt của Quang Anh, rõ ràng chứa đầy sự nghi hoặc.

"Mất trí nhớ?" Cậu lặp lại, dường như đang cố tìm lời giải thích hợp lý.

Quả thật, mấy tháng qua Quang Anh thay đổi rất nhiều.

Nhưng mất trí nhớ cũng làm thay đổi tính cách luôn sao?

" Ừm, tôi gặp tai nạn vào đầu năm học, dẫn đến mất trí nhớ."

* Ký chủ, anh bịa chuyện mà mượt như thật ấy *

" Vậy cậu muốn biết gì? " Đức Duy hỏi, giọng điệu bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khó đoán.

" Chúng ta làm sao mà quen nhau được? "

"Haa... Chuyện này mà cậu cũng quên sao?" Đức Duy nhướng mày, rồi thở dài

"...."

"Được rồi." Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, từng từ cất lên chậm rãi

"Một buổi trưa hè năm 7 tuổi. Trên đường về nhà, tôi bắt gặp một cục bột nhỏ ôm chân mà khóc sướt mướt..."

Giọng cậu chợt ngừng lại, nhưng ký ức trong đầu Quang Anh lại bỗng ùa về.

Đúng rồi, giấc mơ đêm nọ, chính là cậu ta

" Và cậu đã cho tôi viên kẹo " Quang Anh tiếp lời, giọng nói có chút xa xăm.

Đức Duy nhướn mày

" Nhớ rồi à? "

" Được một chút."

" Vậy... cậu còn nhớ..." Đức Duy ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút phức tạp.

"Nhớ gì?" Quang Anh hỏi lại

Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ lắc đầu

"Bỏ đi."

"Muộn rồi. Tôi đưa cậu về."
Đức Duy đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ.

* Cậu ta giỏi đánh trống lảng hơn anh luôn ấy! * Chip chip lên tiếng đầy hứng thú.

/ Nhóc con thú vị thật. / Quang Anh nhếch môi, đứng dậy theo sau Đức Duy.

" Nhưng giờ tôi không muốn về nhà, làm sao đây? " Quang Anh cố tình kéo dài giọng, bước từng bước sau lưng cậu.

Bỗng Đức Duy dừng lại đột ngột, và trước khi Quang Anh kịp phản ứng, anh đã đâm thẳng vào lưng cậu.

" Đi đứng kiểu gì vậy? " Đức Duy quay đầu lại, giọng trách móc, nhưng ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

Vừa nãy va chạm cũng không nhẹ, đến Đức Duy còn thấy đau.

Quang Anh cố ý cả đấy.

" Đauu..." Quang Anh khẽ nhăn mặt, ngước lên nhìn cậu, tay ôm mũi, giọng kéo dài như mè nheo.

* Hảo cảm tăng 1%, tổng 50%. *

* Ê nhá, dạo này ký chủ nhà tôi làm nũng hơi bị giỏi đấy nhé! Ai dạy anh thế hả? *

" Bỏ tay ra, tôi xem nào " Đức Duy kéo Quang Anh lên xe. Cậu khẽ nghiêng người, nâng cằm Quang Anh lên, ánh mắt chăm chú kiểm tra .

Quang Anh không nói gì, chỉ mím môi cười nhạt.

/ Chẳng ai dạy cả, nhưng xem ra hiệu quả nhỉ? /

-

" Cậu muốn đi đâu? "

" Đường 3, hẻm XX. " Quang Anh đáp nhanh, giọng thản nhiên như đã thuộc lòng địa chỉ.

" Đi đến đó. " Đức Duy ra lệnh cho tài xế, không cần thêm lời giải thích.

" Nhưng thưa cậu, bà chủ dặn..."

Lời người tài xế lập tức bị cắt ngang bởi ánh mắt sắc lạnh của Đức Duy.

" Vâng. " Người đàn ông lặng lẽ gật đầu, không dám phản đối.

/ Tình huống gì đây? Vì tôi mà cậu dám cãi mẹ? / Quang Anh cong môi đầy vẻ thích thú

Đức Duy nhanh chóng quay lại vẻ ôn hòa khi ánh mắt Quang Anh chạm đến mình, như thể không có gì xảy ra.

---

" Nơi cậu muốn đến... là quán rượu? " Đức Duy nhíu mày, giọng đầy vẻ khó hiểu khi nhìn lên bảng hiệu trước mắt.

Quán bar này rõ ràng không phải nơi phù hợp với người như Quang Anh, người vốn không hề biết uống rượu.

" Sao vậy? Chỗ này vui lắm đấy. " Quang Anh cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt, rồi bước thẳng vào trong.

Đức Duy lặng lẽ đi theo, không nói thêm lời nào.

Qua khỏi cổng an ninh, Quang Anh lần này không bị chặn lại, như thể đã quen thuộc với nơi này.

Bên trong quán, âm nhạc sôi động hòa cùng ánh sáng mờ ảo, không gian náo nhiệt dù chỉ mới chiều.

Quang Anh chọn một góc khuất, cả người thoải mái ngả xuống ghế mềm.

" Cậu... làm sao biết chỗ này? " Đức Duy ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

" Tình cờ thôi. " Quang Anh nhún vai, tay với lấy ly rượu vừa được phục vụ mang đến.

Đức Duy nhanh tay chặn lại.

" Cậu không biết uống rượu. "

" Ayy, đừng nghiêm trọng thế. Nào, cậu cũng uống một ly đi. " Quang Anh rót ly khác, đẩy về phía Đức Duy, ánh mắt tinh quái.

" Đừng nói cậu không biết uống nhé? "

Trước ánh mắt khiêu khích của Quang Anh, Đức Duy bỗng cảm thấy không thể từ chối. Cậu nâng ly, uống một hơi.

/ Trẻ con vẫn là trẻ con thôi. /

* Anh là đang muốn chuốc rượu ư? * chip chip như hiểu ra điều gì đó

Quang Anh nhếch môi, không nói gì thêm, tiếp tục rót thêm rượu vào ly của Đức Duy.

---

Sau vài tiếng, đầu Quang Anh cũng hơi choáng nhẹ, nhưng Đức Duy đã hoàn toàn gục xuống ghế, không còn ý thức.

Quang Anh chống cằm, nhìn người trước mặt, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

Ban đầu anh chỉ định chuốc vài ly để khơi chuyện, không ngờ lại quá tay.

" Yếu nghề rồi " anh thì thầm

" Này, nhóc con. " Anh gọi thử, giọng vẫn điềm nhiên.

Đáp lại Quang Anh chỉ là tiếng thở đều đều hòa vào tạp âm xung quanh. Anh vươn tay định đỡ cậu

" Không...đừng đánh mẹ tôi..."

Đức Duy lẩm bẩm trong vô thức, giọng trầm thấp nhưng đầy căm phẫn

Quang Anh khựng lại, ánh mắt sắt lại đầy nghi hoặc .

" Đánh ai? " Anh điềm tĩnh hỏi.

" Các người đã giết mẹ tôi... lũ khốn. " cậu tiếp tục thì thầm

Quang Anh cúi sát xuống, lắng nghe rõ hơn.

Bỗng một lực kéo anh xuống, ôm gọn Quang Anh vào lòng.

Anh nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ngước nhìn người vẫn đang khép chặt mi.

Tay anh giơ lên, nhanh đặt lên khóe mắt Đức Duy, nơi dòng nước ấm đã tuông ra.

" Đừng bỏ Duy...mẹ ơi "

Ánh mắt anh nhìn cậu sau hơn đáy bể.

/ Xem ra nhóc con cũng giống nguyên chủ. Cùng một mối hận. /

Quang Anh thở hắt, thoát khỏi vòng tay Đức Duy, dứt khoát đỡ người kia dậy, khó khăn từng bước dìu ra xe.

" Chú đưa cậu ấy về đi. "

Quang Anh vừa vất vả nhét được thân hình cao lớn của Đức Duy vào ghế sau, giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu được chút mệt mỏi.

Dặn tài xế xong, anh xoay người định rời đi thì bất ngờ...

Cổ tay anh bị giữ chặt.

Quang Anh khựng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Đức Duy vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay cậu lại siết lấy cổ tay anh.

" Này..." Quang Anh định kéo tay ra nhưng bất thành.

Đức Duy chầm chậm đưa tay anh lên, áp vào gò má mình, như tìm chút an ủi trong giấc mơ hỗn loạn.

Giọng cậu thì thầm, khẽ đến mức gần như tan vào không khí

" Mẹ ơi..."

Tay cậu giữ chặt lấy Quang Anh, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang như muốn níu giữ thứ gì đó không thể buông.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu.

/ Lần sau, nhất định không chuốc rượu nữa... /

* Ký chủ, giờ thì xong rồi nhé, anh phải chịu trách nhiệm với người ta đấy * chip chip lên tiếng, giọng vừa châm chọc vừa bất lực.

Quang Anh im lặng vài giây, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Anh cúi người xuống, gỡ từng ngón tay của Đức Duy ra khỏi tay mình, động tác vừa dứt khoát, vừa cẩn thận như không muốn đánh thức cậu.

" Trẻ con thật phiền phức. " Anh buông một câu nhẹ bẫng, rồi đứng thẳng dậy, rời đi mà không ngoái đầu lại.

Trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.

Là thương hại hay một thứ cảm xúc gì đây?

__________________________________
    ____________________________
        _______________________

Thank you for reading it all ❤

Từ hôm nay đến mùng 1 tết, mỗi ngày 1 chương nhóo.

Tối nay sốp cày dl cho các nànggg

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com