46
Trước mắt Quang Anh vẫn là một khoảng không vô tận, dưới chân là mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu những bông hoa hồng trắng đầy gai trải dài bất tận.
Anh đã lạc lối ở nơi này bao lâu rồi?
Không giống những lần trước, không có tiếng gọi, không có bất kỳ chuyển động nào. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối, một không gian lung linh nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
Quang Anh khẽ khuỵu gối, ngón tay lướt nhẹ qua cánh hoa trắng muốt, mềm mại. Nhưng những chiếc gai ẩn dưới lại sắc bén đến đáng sợ.
Chỉ một cái chạm nhẹ
Tạch!
Cánh hoa ngay lập tức héo rũ, kéo theo một hiệu ứng domino. Những đóa hoa xung quanh lần lượt úa tàn, sắc trắng tinh khôi hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.
Quang Anh giật mình, đáy mắt thoáng gợn lên tia nghi hoặc.
Cái quái gì...?
Gió nổi lên.
Làn nước dưới chân bắt đầu gợn sóng, từng vòng tròn lan rộng. Quang Anh cảm nhận rõ từng sợi tóc bị luồng khí lạnh thổi tung, đầu ngón tay tê dại theo cơn gió.
Một cảm giác bất an ập đến.
Anh nhíu mày, cố đứng dậy-
Rầm!
Mặt nước dưới chân vỡ vụn như tấm gương nứt. Những mảnh vỡ xoáy tròn, kéo cả cơ thể anh rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Bùm!
Ý thức bị kéo về thực tại.
Quang Anh mở bừng mắt, hít một hơi thật sâu như vừa thoát khỏi ngạt nước. Lồng ngực đau nhói, hơi thở dồn dập, tầm nhìn mơ hồ lướt qua bóng người bên cạnh.
"Quang Anh!"
Giọng nói này...
Là ai?
Tuấn Duy vẫn luôn túc trực bên giường. Vừa thấy Quang Anh tỉnh lại, y lập tức gấp quyển sách đang đọc dở, ánh mắt sáng lên như thể vừa trút được tảng đá đè nặng.
"Em muốn ngồi dậy không?" Y đứng bật dậy, sẵn sàng đỡ lấy anh.
Quang Anh nằm im một lúc, cảm nhận cơ thể đang bị gò bó đến khó chịu. Những vết thương khắp người được băng bó kỹ lưỡng, nhưng có vẻ đã gần lành. Anh khẽ gật đầu.
Nhận được tín hiệu, Tuấn Duy lập tức cúi xuống, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, tránh động đến vết thương.
Lúc này, Quang Anh mới thực sự để ý đến xung quanh.
Căn phòng rộng rãi, mang phong cách cổ điển, từng chi tiết nội thất đều toát lên vẻ xa hoa mà tinh tế.
Nhưng...khoan đã.
Tuấn Duy chẳng phải chỉ ở trọ thôi sao?
"Sao rồi, còn đau chỗ nào không?" Y rót một cốc nước, đưa cho anh.
"Em ngủ bao lâu rồi?" Quang Anh nhận lấy, giọng khàn đặc. Cổ họng khô khốc đến mức mỗi ngụm nước trôi qua đều mang theo cảm giác bỏng rát.
"Hơn một tuần."
" Lâu vậy sao?" Anh nhíu mày.
Có gì đó không đúng...
Một cảm giác trống trải đột nhiên tràn đến.
Đúng rồi!
Cái hệ thống chết tiệt kia đâu?
Thông thường, trong tình cảnh này nó đã reo ầm lên rồi mới phải.
"Đây là đâu?" Anh chậm rãi xoa thái dương.
"Nhà tôi."
Câu trả lời thản nhiên đến mức Quang Anh không khỏi nhếch môi.
Giờ không thèm diễn nữa ha? Hai con cáo cuối cùng cũng lòi đuôi cả rồi.
" Em yên tâm, nơi này không ai biết. Ở đây, em sẽ an toàn."
" Vậy... lúc đó là thầy cứu em ?"
"Ừm... tình cờ thôi." Vãi cả tình cờ.
"Điện thoại của em đâu?" Anh tiếp tục hỏi.
"Nó bị hỏng do nước, tôi đem đi sửa rồi. Tôi đi lấy cho em,đợi chút."
Tuấn Duy nói xong liền quay người rời đi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Quang Anh rũ mắt, rút kim truyền trên tay ra, chậm rãi nhấc chân xuống giường.
Cơ bắp đã lâu không hoạt động khiến chân có chút tê cứng, nhưng anh vẫn từng bước tiến đến cửa sổ.
Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào, phủ lên khung cảnh bên ngoài một tầng sáng mơ hồ.
Cây cối um tùm, những gốc đại thụ sừng sững che kín cả tầm nhìn.
Không cần đoán cũng biết-
Nơi đây là chốn rừng sâu
Cạch.
Chốt cửa khẽ vang lên.
" Em vừa tỉnh, đừng đi lại lung tung."
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
Quang Anh không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
"Đây là đâu?" Anh lặp lại câu hỏi, nhưng lần này giọng điệu mang theo chút sắc bén.
Tuấn Duy đặt chiếc điện thoại đã được sửa lên bàn, chậm rãi tiến đến.
"Em đoán thử xem?"
Quang Anh bật cười khẽ, không đáp.
Anh không cần đoán cũng biết. Nơi này, tuyệt đối không phải chỉ là "nhà" của Tuấn Duy đơn thuần.
Xây một cơ ngơi thế này giữa rừng, không ai biết đến, không ai xâm nhập được. Nếu không phải căn cứ bí mật thì cũng là nơi thuộc về một tổ chức nào đó.
" Thầy đưa em đến đây làm gì? "
"Giữ mạng cho em."
Tuấn Duy dừng lại cách anh một khoảng, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm.
"Còn nữa..."
Y hơi nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi, như đang cố tình nhấn mạnh từng chữ:
"Chăm sóc em."
Ánh mắt Quang Anh lóe lên một tia khó đoán.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại, ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại kiểm tra.
Màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo dồn dập tràn ngập màn hình.
Khủng bố tin nhắn là đây hả?
Đăng Dương
Em đang ở đâu?
Trả lời anh đi, Quang Anh!
+33 tin nhắn, 18 cuộc gọi nhỡ
Đức Duy
Tay cậu còn đau không?
Cậu rốt cuộc đã đi đâu rồi?
+39 tin nhắn, 21 cuộc gọi nhỡ
Minh Hiếu
Quang Anh, xin lỗi
Cho tôi gặp cậu được không?
+46 tin nhắn, 28 cuộc gọi nhỡ
Thành An
Bạn tôi ơi, cậu biến đi đâu mất dạng mấy ngày rồi?!
Đến cả tớ cũng không thèm rep! Đồ tồi!
+99 tin nhắn, 59 cuộc gọi nhỡ
Quang Anh khẽ nhướng mày, ngón tay lướt qua những thông báo liên tiếp. Một bài báo mới đăng nổi bật lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh.
🔥TIN NÓNG: THIẾU GIA TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ - NGUYỄN QUANG ANH BẤT NGỜ MẤT TÍCH - BỎ TRỐN CÙNG NGƯỜI TÌNH?🔥
*"Thiếu gia tập đoàn Nguyễn Thị, Nguyễn Quang Anh, đã mất tích hơn một tuần không dấu vết. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, vụ mất tích này có thể liên quan đến chuyện tình cảm bị gia đình cấm cản. Có tin đồn cho rằng cậu ta đã bỏ trốn cùng người tình bí ẩn.
Không chỉ vậy, một số nguồn tin khác tiết lộ Quang Anh từng mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng.
Liệu có phải cậu ấy đang gặp vấn đề tinh thần? Hay đây chỉ là một chiêu trò để trốn tránh trách nhiệm?Liệu sự mất tích lần này có liên quan đến điều đó? Cậu ta rốt cuộc đã đi đâu?
Dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh vụ việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật!"*
Quang Anh bật cười lạnh.
Rối loạn tâm lý? Bỏ trốn với người tình? Đúng là bịa đặt trắng trợn!
Không cần đoán cũng biết ai là người đứng sau những tin đồn này.
Quang Anh xoay màn hình điện thoại về phía Tuấn Duy, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu đầy châm biếm.
"Aydo~ được lên báo rồi này."
Tuấn Duy liếc nhìn lướt qua, nét mặt không chút dao động.
"Chỉ là mấy tin nhảm nhí, em đừng bận tâm. Tôi sẽ cho người xử lý."
Quang Anh cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn, từng bước chậm rãi tiến về phía Tuấn Duy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao ẩn sau lớp sương mờ.
"Thầy nói xem..." giọng anh nhẹ tênh
Khi khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở, Quang Anh bất ngờ vòng tay qua cổ Tuấn Duy.
Hành động đột ngột khiến y thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi Tuấn Duy.
"Bỏ trốn với tình nhân? Nghe cũng hợp lý đấy chứ. Với tình hình hiện tại, người đó chắc là thầy nhỉ? Thầy Tuấn Duy?"
Giọng điệu mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến khó đoán.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai Tuấn Duy, nhưng y không động đậy, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Quang Anh.
Một tia lạnh buốt lướt qua da.
Chính là lưỡi dao nhỏ trong tay Quang Anh.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ Tuấn Duy, nhưng con dao đã kề sát vào cổ y.
"Rốt cuộc thầy là ai?" Giọng Quang Anh trầm xuống, ánh mắt sắc bén.
Tuấn Duy chớp mắt, không hề né tránh.
" Đừng căng thẳng quá." Y bật cười, giọng điềm tĩnh. "Tay em còn đang bị thương đấy."
Quang Anh không đáp, đầu ngón tay khẽ siết chặt chuôi dao.
"Nói."
"Chẳng phải em vẫn gọi sao? Thầy?" Tuấn Duy nhướn mày, ánh mắt không hề né tránh.
" Tôi là một giáo viên. Gia đình tạm gọi là khá giả, nhưng tôi muốn theo đuổi ngành nghề này, muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường. Vì yêu thích nghiên cứu thiên nhiên nên đã xây căn nhà này."
Quang Anh nheo mắt, nhìn sâu vào đôi con ngươi trầm lặng của y. Một lời giải thích hợp lý, nhưng lại quá trơn tru, quá hoàn hảo.
Thì chính là đang nói dối.
Người bình thường nào lại xây nhà giữa rừng, lại còn có vài tên lạ mặt canh gác xung quanh?
Nhưng Quang Anh không vạch trần. Anh chậm rãi hạ dao xuống, xoay xoay trong tay rồi đặt mạnh bàn
Bộp
"Ồ, vậy sao?"
khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Đúng vậy "
"Tôi muốn về."
Quang Anh tựa người vào bàn, giọng điệu lơ đãng nhưng lời nói lại sắc.
" Không được, em đang bị thương."
"Cũng đâu thể trốn mãi được. Ra khỏi đây, thầy vẫn là giáo viên, tôi vẫn là Nguyễn Quang Anh. Chúng ta không ai đụng chạm ai, thế nào?"
Tuấn Duy nhìn anh chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang nghiền ngẫm từng lời nói.
" Vậy em nói xem, em không phải Nguyễn Quang Anh à? " Y hỏi, mang theo một ẩn ý khó đoán.
Quang Anh cong môi, khéo léo đáp
" Thế thầy vừa nãy cũng đang nói dối à? Thầy không phải giáo viên?"
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Tuấn Duy bật cười khẽ.
" Hah, được rồi. Tôi đưa em ra khỏi đây."
"Được."
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Tứng Di lên sàn
Phúc lợi nho nhỏ nếu chương nì trên 80 bình chọn thì...🧐
Mí nay gió to nhờ, chắc là sắp có...😜
Nãy sốp bấm nhầm đăng...ai thấy ảo giác ảo giác hết nhee=)))
Mí nay chân tay lóng ngóng quá, nhầm quài=)))
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com