55
Quang Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua bốn người bị xích chặt vào tường. Đầu họ bị chụp bởi những chiếc túi vải đen, toàn thân bê bết vết thương.
* Anh đổ mồ hôi rồi kìa. * Chip chip lên tiếng nhắc nhở.
/ Chắc lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng này, có chút không quen./ Anh thở nhẹ, ngón tay siết chặt rồi thả lỏng. Vẫn khó mà thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy.
Một tên thuộc hạ bước tới, giật túi vải chùm bọn họ ra, cúi đầu báo cáo:
" Thưa anh, bọn nó vẫn còn cứng miệng chưa khai."
Quang Anh chỉ liếc qua mấy thân người gục đầu, hơi thở yếu ớt, dường như đã ngất.
" Ra ngoài canh gác." Tuấn Duy phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Anh nghiêng đầu nhìn y, giọng không cao không thấp:
" Thầy cũng ra ngoài đi."
Tuấn Duy im lặng vài giây, ánh mắt lặng lẽ quan sát anh. Một lúc sau, y khẽ gật đầu.
" Có gì thì gọi tôi, tôi đợi bên ngoài."
" Ừm." Anh đáp ngắn gọn.
Cánh cửa thép nặng nề khép lại, trong tầng hầm chỉ còn anh và bốn kẻ bất tỉnh.
Tách!
Một gáo nước lạnh hất thẳng lên mặt bọn họ.
" Khụ... khụ..." Cô gái trong nhóm ho sặc sụa, mơ màng tỉnh dậy.
Đôi mắt Quang Anh trầm lặng quan sát, nhếch môi nhàn nhạt.
" Lại gặp nhau rồi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến bọn họ sởn cả gai óc .
" Thằng chó... mày chưa chết?" Giọng ả ta khản đặc, yếu ớt.
Quang Anh không trả lời. Anh xoắn tay áo khoác, lặng lẽ đeo đôi găng tay cao su, tiến đến bàn dụng cụ.
Một loạt "đồ chơi" được bày ra trước mắt-dao phẫu thuật, kìm bấm, búa tạ, roi da...
" Mày biết bắt người, tra tấn là phạm pháp không?" Giọng cô gái hơi run, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn.
" Khôn hồn thì thả bọn tao ra! Nếu không, mày sống không yên đâu!" Một tên khác lên giọng uy hiếp.
Anh thản nhiên cầm con dao giãi phẫu nhỏ lên, ánh mắt lướt nhẹ theo đường lưỡi dao sắc bén.
" Mày... mày định làm gì?" Một kẻ khác bắt đầu hoảng loạn khi thấy ánh dao phản chiếu trong đôi mắt anh-lạnh lẽo đến đáng sợ.
* Cảnh tiếp theo sẽ không phù hợp với trẻ nhỏ. Em đi dạo tí đây! * Chip chip lí nhí nói rồi nhanh chóng biến mất.
---
"Aaa!"
"Áaa!"
Bên ngoài, Tuấn Duy khoanh tay tựa vào tường, dáng vẻ ung dung như thể không có gì xảy ra. Nhưng tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong phòng khiến y khẽ nhíu mày.
Quang Anh đáng yêu của y đâu mất rồi?
---
Cạch!
Cánh cửa thép bật mở sau đúng mười lăm phút.
Tuấn Duy vốn đang áp tai vào cửa nghe ngóng, thấy Quang Anh bước ra liền vội vàng đứng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn có chút dè chừng.
Quang Anh kéo chiếc hoodie qua đầu, chỉ còn lại lớp áo thun trắng bên trong. Không nói một lời, anh cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, lướt ngang qua Tuấn Duy mà chẳng buồn nhìn y lấy một cái.
Tuấn Duy liếc nhanh gương mặt lạnh tanh của anh, không hỏi gì thêm mà chỉ ra hiệu cho thuộc hạ vào kiểm tra tình hình. Sau đó, y lập tức bước theo.
Bên trong là một cảnh tượng không dành cho người yếu tim.
Một gã đàn ông to con bị con dao giải phẫu ghim thẳng vào lòng bàn tay, máu không ngừng nhỏ xuống sàn.
Cô gái thì bị một vết rạch trên mặt, không dài nhưng đủ sâu để để lại sẹo, máu loang khắp mặt.
Một tên khác thì thảm hơn, con dao cắm ngay giữa hai chân hắn, chỉ cách mục tiêu có một chút xíu. Xem ra, chính nhờ khoảnh khắc này anh mới nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Nếu tên đó vẫn cứng miệng thì...
Còn tên cuối cùng, có lẽ là "may mắn" nhất. Hắn chứng kiến toàn bộ sự tra khảo từ đầu đến cuối, lớp phòng cuối cùng ngự vỡ tan, sợ đến mức tè ra quần rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bọn họ tất cả đều sắp không trụ được ở những tra tấn trước đó. Quang Anh cứ dựa vào đó mà giáng đòn cuối.
Cũng gọi là đơn giản
" Sao rồi? " Tuấn Duy vừa đi vừa cởi chiếc áo len, khoác lên vai Quang Anh, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng
" Đúng là bà ta." Giọng Quang Anh nhàn nhạt, nhận lấy bó củi từ tay thuộc hạ của Tuấn Duy.
" Để tôi làm, em vất vả rồi." Tuấn Duy lập tức giành lấy.
" Em muốn vứt không?" y nhìn anh, thấp giọng hỏi.
Ánh mắt anh liếc xuống chiếc áo hoodie trong tay, vệt máu loang lổ của bọn vừa nãy, vô tình bị bắn lên đã khô lại. Quang Anh vốn ưa sạch sẽ, hiển nhiên không muốn giữ nó thêm.
Anh nhướng mày. Một giây sau, anh gật đầu, đưa áo cho thuộc hạ, rồi khoác áo Tuấn Duy vừa đưa lên người.
Không để mất thời giờ, anh cất bước đi về phía khu cắm trại.
Tuấn Duy khẽ nheo mắt, quay đầu dặn dò
" Giết hết đi ."
Sau đó, y nhanh chóng ôm bó củi chạy theo Quang Anh.
" Đi từ từ thôi, cẩn thận dây gai đấy!" Y nói lớn.
" Em biết rồi." Anh đáp, không ngoảnh lại.
---
Từ lúc đi đến lúc về cả hai mất khoảng 30 phút
" Trời ơi, nhóm người ta sắp nấu xong hết rồi mà hai người bây giờ mới chịu về!" Thành An nhìn thấy bóng dáng cả hai mang củi về liền than vãn, ánh mắt đầy vẻ đói meo khi nhìn những món ăn thơm nức mũi từ các nhóm xung quanh.
" Đi lâu vậy? Có chuyện gì sao?" Hạ Vy cầm xiên cá còn sống, tò mò hỏi.
" Không có gì đâu, chỉ là củi khô đa số lại bị ẩm, phải mất thời gian tìm thêm." Tuấn Duy đặt bó củi xuống, nhanh chóng xếp lại thành bếp lửa.
" Hể? Sao cậu lại khoác áo của thầy Tuấn Duy vậy? " Thành An lúc này mới nhận ra điểm bất thường.
* Hảo cảm tăng 2% *
Tuấn Duy vừa xếp củi, gương mặt thoáng chút vui sướng.
Quang Anh mặc áo của y đó - tay thì làm tai thì hóng hớt, Tuấn Duy tò mò Quang Anh sẽ trả lời ra sao.
" Về rồi à? " Đăng Dương cũng vừa trở lại, trên tay còn mang theo mấy con cá mới bắt. Nghe Thành An hỏi, anh bất giác nhìn sang Quang Anh.
"Bị vướng dây gai, rách áo mất rồi nên đành vứt. Thầy ấy cho mượn tạm thôi." Quang Anh đưa tay gãi thái dương, tìm một lý do đơn giản.
" Vướng dây gai? " Đăng Dương nhanh chóng đưa cá cho Thành An rồi bước đến
"Có bị thương ở đâu không? Để anh xem!"
"Ấy, đừng chạm vào!" Quang Anh lập tức né tránh, nhíu mày nhìn bàn tay còn dính mùi tanh của hắn
"À... xin lỗi, anh quên mất." Đăng Dương chớp mắt, rút tay về, rồi vội vàng hỏi lại
"Nhưng em không bị thương chứ?"
" Em không sao, anh mau đi rửa tay đi, bẩn hết rồi kìa." Quang Anh cười nhẹ, giọng điệu có chút dỗ dành.
* Hảo cảm +2% *
Đăng Dương ngơ ngác trong giây lát rồi ngoan ngoãn đi rửa tay.
" À này, nhóm mình có ai mang theo bật lửa không? " Hạ Vy đột nhiên lên tiếng, nhắc mọi người quay lại với nhiệm vụ chính.
" Không có " Thành An lắc đầu.
" Để tôi đi mượn. " Quang Anh lên tiếng, thản nhiên quay đi.
Minh Hiếu chắc chắn có bật lửa, gã hút thuốc mà. Nhân tiện, anh cũng muốn đi hóng hớt một chút.
Quang Anh đi ngang qua khu lều của các nhóm khác, mùi đồ ăn nghi ngút khiến bụng anh không nhịn được mà réo lên.
Đi qua hai nhóm khác thì đến khu lều của Minh Hiếu.
Bọn họ cũng đang nướng thịt. Giáo viên và một đàn anh khóa trên bận rộn bên bếp lửa, khói bốc lên nghi ngút, thịt nướng xèo xèo trên vỉ.
Nhưng nhìn lại, hai "tiểu tổ tông" của nhóm lại thảnh thơi ngồi ăn, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào.
"Quang Anh!"
Thấy Quang Anh đến, cả hai lập tức bật dậy, đồng loạt gọi tên anh
Ánh mắt họ sáng rỡ như thấy báu vật.
"Qua chơi à em?" Giáo viên đang nướng thịt cũng ngẩng đầu lên hỏi
"Vâng, em-"
Chưa nói hết câu, một bàn tay đã đặt lên vai anh, kéo anh ngồi xuống ghế.
" Nóng lắm sau, ngồi nghỉ chút đi." Đức Duy thản nhiên đưa cho anh một chiếc quạt điện cầm tay.
Quang Anh không khách sáo, cầm quạt, đưa lên gáy.
" Ăn chút đi, đói rồi phải không?" Minh Hiếu chìa xiên thịt nướng ra trước mặt anh.
Nhìn thấy thịt, mắt Quang Anh sáng rỡ. Không khách sáo, anh nhận lấy, thật sự đói đến xỉu rồi.
Giáo viên và đàn anh khóa trên tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mới nãy vẫn còn thấy hai đứa này ngồi ăn ngon lành, vậy mà Quang Anh vừa xuất hiện, người thì đưa ghế, người cầm quạt, người đưa đồ ăn, người mang nước.
Từng chút, từng chút một đều được chăm sóc tận răng.
" Ở đây còn nhiều, em cứ tự nhiên nhé." Đàn anh hào phóng mời.
" Ưm..." Quang Anh vừa nhai vừa đáp, sau đó vội vàng đứng dậy.
"Em qua mượn bật lửa, nhóm em đang đợi ạ."
Nhưng chưa kịp bước đi, Đức Duy đã đặt tay lên vai ghì anh ngồi xuống ghế.
"Cậu cứ ngồi chơi lát đi, Minh Hiếu sẽ đem bật lửa qua đó." Giọng Đức Duy thản nhiên nhưng ánh mắt lại khẽ liếc Minh Hiếu một cái.
" Này, lấy quyền gì mà sai tao hả?"
Minh Hiếu bực bội lên tiếng, nhưng chân lại vô thức bước tới gần Quang Anh, đồng thời hất tay Đức Duy ra khỏi người anh.
Gã khẽ cúi xuống nhìn anh, ánh mắt long lanh như cún con
"Cậu ta mới là người nên đi lấy, phải không Quang Anh?"
Minh Hiếu tự tin rằng Quang Anh sẽ không nỡ để hắn chạy vặt. Nhưng điều gã không ngờ là-
Quang Anh cũng nhìn gã bằng ánh mắt long lanh không kém, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Nhờ cậu vậy."
Lời vừa dứt, gã đơ người.
Bên cạnh, Đức Duy bật cười, thong thả ngồi xuống ghế. Trận này, cậu thắng rồi.
Minh Hiếu cứng họng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng lườm Đức Duy, rồi ngoan ngoãn đi đưa bật lửa.
Lúc này, Quang Anh mới phát hiện ghế ngồi rất êm, quạt gió rất mát, xiên thịt trên tay thì thơm phức. Đột nhiên, anh cảm thấy chân mình như không còn sức lực, chẳng muốn rời đi nữa.
Đúng lúc này, Chip Chip vừa trở về, bắt gặp cảnh tượng trước mắt liền khinh bỉ
* Xem anh được chiều đến thành thần tiên sống luôn rồi kìa. *
Quang Anh chỉ nhún vai
/ Tranh thủ chút đặc quyền thôi mà /
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bảng xếp hạng nhóaaa
Đức Duy 87%
Đăng Dương 84%
Minh Hiếu 95%
Tuấn Duy 86%
Tổng kết lại sốp cũng phải cảm thán. Anh Bống quá là chậm đi😐
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com