59
Bên này, Tuấn Duy và Đăng Dương đứng khoanh tay trước cửa lều Quang Anh, ai cũng mang vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.
Trừ Hạ Vy được một mình hưởng cả căn lều rộng rãi thoải mái, thì tất cả các lều khác đều sắp xếp hai người ngủ chung.
" Muộn rồi, thầy về nghỉ ngơi đi ạ." Đăng Dương lên tiếng trước, giọng điệu lịch sự nhưng hàm ý đuổi khéo.
" Tối nay chắc tôi ngủ ở đây rồi, căn lều đằng kia vốn không hợp phong thủy." Tuấn Duy thản nhiên đáp, chẳng hề có ý định rời đi.
" Haha, thầy cũng tin vào phong thủy ạ " Đăng Dương khẽ cười
" Tất nhiên."
Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt "chìu mến" , nóng lòng nghĩ cách đuổi người kia đi
* Vậy là tới sáng luôn hả? Vô đại hết một lượt đi. Người nằm trái, người nằm phải, cần gì phải tranh nhau cơ chứ... chậc. *
Chip Chip vẫn còn bên ngoài hóng chuyện, khẽ bĩu môi, tặc lưỡi như thể đang nhìn hai kẻ ngốc tranh giành chuyện vô nghĩa.
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, một bóng người bình thản lướt qua cả hai.
" Haizzz... Thầy và đàn anh ngủ ngon ạ. " Thành An vừa ngáp vừa nói, chẳng thèm quan tâm đến ai, cứ thế mở cửa lều, bước vào trong một cách tự nhiên.
"..."
Tuấn Duy và Đăng Dương nhìn nhau, rồi nhìn cửa lều đóng lại trước mặt.
Chết lặng...
Không phải tại đối phương thì đã vào ngủ với Quang Anh từ lâu rồi, đâu đến lượt cái thằng nhóc thối này hớt tay trên chứ?!
Nhắc mới nhớ, nó làm cả hai bị hớ tận hai lần rồi đấy!
Bực tức không có chỗ phát tiết, cả hai đành quay người trở về lều mình.
* Giành nhau chi rồi cuối cùng cũng ngủ chung với nhau thôi… haha. * Từ trên cao, Chip Chip đập cánh bay lượn, cười ha hả
---
Sáng sớm tinh mơ, Quang Anh bước ra khỏi lều, vươn vai đón ánh bình minh. Không khí buổi sáng ở đây thật trong lành, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương cỏ và đất ẩm. Đêm qua ngủ một giấc thật sự rất đã.
Ngoại trừ việc Thành An ngáy quá trời quá đất, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
* Đêm qua anh ngủ sớm quá, bỏ lỡ một vở kịch hay đó! *
Chip Chip đậu trên vai anh, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối nhưng cái vẻ khoái chí thì chẳng thèm giấu đi chút nào.
/ Kịch gì? / Quang Anh ngáp một cái, mắt còn lờ đờ, nhìn xung quanh.
Mới sáng sớm nên chỉ có lác đác vài người dậy thôi
* Anh biết tình tiết dàn hậu cung tranh giành thị tẩm thế nào không? Đêm qua y như vậy đó...há há *
Kể đến đây, nó không nhịn nổi mà ôm bụng cười khúc khích.
Quang Anh nghe vậy chợt khựng lại, ánh mắt trầm xuống như đang nhớ lại điều gì đó.
/Bảo sao đêm qua anh mày lại mơ thấy mình ôm cả bốn anh ngủ… Giật mình ỉnh dậy, nhìn qua lại thấy mỗi thằng nhóc Thành An đang nằm ngáy bên cạnh…/
Anh bĩu môi, lườm con Chip Chip đang lượn lờ trước mặt.
* Vẻ mặt này của anh là đang thất vọng vì giấc mơ không thành hiện thực à? * Chip Chip nhíu mày đánh giá, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
" Aa~ Chào buổi sáng!"
Quang Anh chưa kịp đáp, phía bên kia, Hạ Vy từ trong lều bước ra, mắt còn ngái ngủ nhưng vừa thấy anh đã hớn hở chạy lại.
" Chào buổi sáng…" anh mỉm cười, chào lại
" Đàn anh với thầy còn chưa dâ..."
Quang Anh còn chưa nói hết câu, ánh mắt vừa liếc về phía lều bên cạnh Hạ Vy thì
Cửa lều bị mở ra một cách nặng nề. Hai cái xác sống lảo đảo bước ra.
" Sáng... tốt... lành..." Tuấn Duy giọng khàn khàn, mắt trũng sâu, nhìn qua như mất ngủ cả tuần.
" Chào... buổi... sáng..." Đăng Dương cũng chẳng khá hơn, vừa chào vừa ngáp dài, bước chân chậm rãi như bị vắt kiệt sức lực.
Quang Anh và Hạ Vy đứng đơ như tượng, nhìn hai gương mặt điển trai nhưng lộ rõ quầng thâm.
Đêm qua họ đã làm gì vậy?
/ Có khi nào hai người này vụng trộm, làm chuyện gì sau lưng anh mày không? /
Quang Anh nhướn mày, khóe môi giật giật.
* Vậy anh đoán họ có thể làm gì? *
Quang Anh híp mắt nhìn hai người kia
" Ngủ không ngon à?"
Tuấn Duy và Đăng Dương liếc nhìn nhau một cái đầy sát khí rồi cùng lắc đầu, không nói một lời, mỗi người một khúc cây ngồi xuống, tránh xa nhau hết mức có thể.
Hai kẻ địch ngủ chung thì làm gì chứ? Chắc tức đến mất ngủ đây mà
Nhìn cảnh tượng này, Quang Anh không nhịn được, nhếch môi cười khẽ.
-
Mặt trời dần lên cao, mọi người trong đoàn cũng lần lượt tỉnh giấc, bắt đầu thu dọn lều trại để chuẩn bị lên đường.
* Đồ lười biếng, xem bọn họ chiều anh đến hư rồi.*
Chip Chip khẽ càu nhàu khi thấy Quang Anh vẫn ung dung đứng một chỗ, chẳng động tay động chân.
/ Là bọn họ không cho anh mày làm đấy chứ! /
Quang Anh bình thản cắn một miếng socola Tuấn Duy vừa đưa, nhớ lại cảnh Đăng Dương giành lấy công việc rồi đuổi thẳng anh đi chỗ khác.
Dạo một vòng quanh các nhóm, cuối cùng anh dừng lại ở khu vực của Đức Duy và Minh Hiếu.
Vừa bước tới, ánh mắt đầu tiên của anh rơi ngay vào Quang Huy, cậu nhóc đang nhàn nhã ngồi trên ghế, thong dong chẳng khác gì anh.
" Bị què à? Không biết giúp một tay sao?"
Minh Hiếu vừa kéo dây lều vừa liếc mắt, giọng hằn học.
" Em ấy ốm yếu, sáng nay lại không khỏe, các em thông cảm cho Quang Huy nhé."
Giáo viên vội lên tiếng bênh vực, rõ ràng đã bị vẻ ngoài yếu ớt của nhóc đó đánh lừa.
" Em xin lỗi, tối qua ngủ không được nên sáng nay có chút mệt… Em sẽ giúp mọi người ngay ạ."
Quang Huy nói rồi khó khăn chống tay đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên chưa được hai giây, cả người đã lảo đảo, suýt nữa ngã nhào.
Tưởng sẽ đập thẳng xuống đất, ai ngờ lại rơi thẳng vào một vòng tay vững chắc.
Không ai khác chính là Quang Anh.
* Kí chủ!....*
* Trông anh top quá đi! *
Chip Chip tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Khoảnh khắc đối diện với Quang Anh ở khoảng cách gần, Quang Huy nhất thời cứng đờ cả người, ánh mắt có chút hoảng loạn.
" Ơ..."
Quang Anh đang định buông cậu nhóc ra thì ánh mắt bất chợt lướt qua gương mặt Minh Hiếu. Anh lập tức khựng lại.
Gò má Minh Hiếu có một vết bầm tím lớn, khóe môi còn rướm máu.
BỘP!
Chưa kịp tận hưởng giây phút mờ ám nào, Quang Huy liền bị anh thả rơi thẳng xuống đất.
" Quang Anh!!!" Cậu nhóc tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng người kia đã chẳng thèm để ý, lập tức chạy đến chỗ Minh Hiếu.
" Rõ ràng là cố tình mà..."
Quang Huy siết chặt tay thành nắm đấm, được đàn anh kéo dậy, ánh mắt vẫn còn hậm hực.
—
Minh Hiếu có hơi sững người khi thấy Quang Anh tiến đến.
Người kia chẳng nói gì, chỉ khẽ chạm vào vết thương trên gương mặt gã, vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút xót xa.
" Sao lại bị thương?" Giọng anh trầm xuống.
* Hảo cảm tăng 2% , tổng 97% *
" Vết thương nhỏ thôi... Đừng lo."
Minh Hiếu nắm lấy tay Quang Anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Quang Anh hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng—
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
Cả nhóm giật mình quay đầu nhìn.
Đức Duy đang ngồi trước cửa lều, lặng lẽ cúi xuống nhặt mảnh vỡ, không nói lời nào.
Mọi người thấy vậy chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc.
" Tch—"
Mảnh thủy tinh khứa vào tay khiến Đức Duy khẽ nhíu mày.
Quang Anh lúc này mới để ý đến gương mặt cậu, cũng có vết bầm
Gì mà hôm nay ai cũng tàn tạ vậy trời?
Anh liếc qua Minh Hiếu, ánh mắt thoáng qua một tia suy đoán.
Không chần chừ, Quang Anh rút tay khỏi Minh Hiếu, bước về phía Đức Duy.
Cùng lúc đó, Quang Huy cũng tiến lại gần.
" Cậu có sao không?"
Cậu nhóc cầm lấy tay Đức Duy, vẻ mặt lo lắng.
" Không sao."
Đức Duy nhanh chóng rút tay lại, đứng dậy.
Cúi đầu định bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân, đã thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao
Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Quang Anh.
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 95% *
" Quang Anh…"
Môi cậu khẽ mấp máy, ánh mắt thoáng dao động.
Quang Anh nhíu mày, lần này mới nhìn kỹ vết thương, còn có cả vết xước trên trán.
" Cậu…" giọng anh hơitrầm xuống
" Em đưa cậu ấy đi rửa vết thương." Chưa kịp hỏi, Quang Huy đã chen ngang.
Nói rồi, cậu nhóc nhanh chóng kéo tay Đức Duy đi.
Điều bất ngờ là… Đức Duy lại không hề phản kháng.
Chỉ lướt ngang qua Quang Anh, cứ mất hồn để mặc Quang Huy dắt đi.
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, quay nhìn bóng lưng họ
Cái mom gì vậy?
-
" Quang Anh…"
Giọng Minh Hiếu vang lên, có chút nghèn nghẹn.
Gã nắm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc.
" Tôi cũng đau…"
Đôi mắt uất ức nhìn anh, như thể chờ mong một sự quan tâm.
Quang Anh thở dài, bất lực xoa thái dương.
" Vào trong đi, tôi sơ cứu vết thương cho cậu."
Nói xong, anh quay người vào lều.
" Được!"
Minh Hiếu lập tức vui vẻ chạy theo sau.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Thảm lần cả 4 mới dui=)))
𝐷𝑢𝑦 𝑒̉𝑚 𝑑𝑜̂̃𝑖 𝑟𝑜𝑎̀𝑖=(((
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com