Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62


Ông Nguyễn tức giận đến cực hạn, phun ra một bụng máu.

“ Mình… mình ơi!” Bà Nguyễn nhào đến, nước mắt giàn giụa.

“ Cút! Biến ra khỏi đây!” Lão ôm ngực, khuôn mặt tái nhợt, dồn chút sức lực cuối cùng để gầm lên.

“ Em… hức…” Bà ta vẫn cố chấp ôm lấy chân ông, giọng nghẹn ngào van xin.

“ Còn đứng đó… lôi bà ta ra ngoài… Ư!” Cơn đau nơi lồng ngực như muốn xé toạc lão, khiến cơ thể run rẩy. Lão quát vệ sĩ, rồi mắt trợn trừng, bất tỉnh ngay tại chỗ.

“ Có người ngất! Gọi cấp cứu mau lên!”

Cả hội trường lập tức náo loạn. Đám vệ sĩ nhanh chóng khống chế bà Nguyễn.

Trong khi đó, lão bác sĩ được thả ra, vội vàng lao đến kiểm tra tình trạng ông Nguyễn.

“ Thả tao ra! Chúng mày không có quyền!” Thẩm Nguyệt giãy giụa, vùng vẫy điên cuồng.

Không ai để ý đến một bóng người lặng lẽ cứng đờ giữa khung cảnh hỗn loạn.

Quang Huy đứng chết lặng. Cậu ta nhìn mẹ mình bị bắt lại, ánh mắt trống rỗng.

Rồi bỗng, ánh bạc phản chiếu dưới chân thu hút ánh nhìn cậu ta, một con dao găm lạnh lẽo.

Quang Huy ngước lên, bắt gặp Quang Anh đang đứng trên sân khấu.

Vẻ mặt ung dung, tựa như một khán giả thưởng thức vở kịch hay.

Quang Huy nghiến răng, đôi mắt lập tức đỏ rực căm phẫn.

Cậu ta cúi người, nhặt lấy con dao.

Một tia sáng sắc lạnh xẹt qua đáy mắt.

Không ai để ý.

Quang Huy siết chặt chuôi dao, lặng lẽ luồn lách giữa đám đông, tìm cơ hội tiếp cận sân khấu.

“ Chết đi!”

Tiếng gầm như xé rách bầu không khí.

Một bóng người lao lên sân khấu, con dao phản chiếu ánh đèn sắc lạnh, nhắm thẳng vào Quang Anh!

“ Quang Anh!”

Bốn giọng nói đồng loạt vang lên từ bên dưới, mang theo sự hoảng loạn tột độ.

Cùng lúc, họ lao nhanh về phía sân khấu.

Cộp!

Một tiếng vang trầm đục.

Con dao rơi xuống đất, xoay mấy vòng rồi dừng lại.

Quang Anh thu chân về, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn Quang Huy giờ đã ngã sõng soài dưới đất.

Định giết anh mày à? Đâu có dễ.

Anh khẽ nhướng mày, chậm rãi lia mắt nhìn xuống dưới. Dàn hậu cung dưới kia, ban nãy lo lắng đến suýt phát điên, giờ chỉ biết sững sờ dừng bước.

“ Cậu ta định giết người sao?!”

“ Hôm nay bùng nổ tin tức cho xem!”

“ Nguyễn Thị cũng có ngày này à?”

Lời bàn tán vang lên không dứt, đèn flash nhấp nháy đến đau cả mắt.

“ Vẫn không phục?”

Quang Anh nhàn nhạt hỏi, ánh nhìn dừng trên người Quang Huy, kẻ giờ đã bị vệ sĩ ghì chặt.

“ Khốn kiếp… ngay từ đầu mày không nên xuất hiện! Gia đình, hôn phu, bạn bè… tất cả của tao đều bị mày cướp mất!” Quang Huy gào lên, đôi mắt đỏ hoe căm hận.

Quang Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên qua cậu ta.

“ Cướp? Là do cậu ngu ngốc giữ không được, giờ quay sang đổ lỗi sao? ” Anh ngừng một chút, rồi cười nhạt.

“ Mà cũng đúng thôi, mẹ con các người vốn dĩ chỉ biết hơn thua, ghen ghét, chẳng bao giờ có được thứ thực sự thuộc về mình. Đây là—BÁO ỨNG.”

Tiếng còi cảnh sát vang lên.

Cánh cửa hội trường bị đẩy ra, hàng loạt cảnh sát tràn vào.

“ Đứng yên!”

Một viên cảnh sát bước lên, nhanh chóng đeo còng vào tay Thẩm Nguyệt.

“ Bà bị bắt vì tội bắt cóc, âm mưu giết người.”

Cạch!

“ Cậu cũng bị bắt vì tội cố ý giết người không thành.”

Mẹ con Quang Huy bị cảnh sát áp giải đi. Hội trường hỗn loạn được kiểm soát trong chốc lát.

Ông Nguyễn cũng được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“ Mời cậu lên trụ sở lấy thêm lời khai.”

Viên cảnh sát đứng trước mặt Quang Anh, giọng nói đúng mực nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

Quang Anh gật đầu, chẳng buồn phản đối.

Mọi chuyện… cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Dàn hậu cung của anh cũng đang bị cảnh sát hỏi một số vấn đề, nhưng không hẹn mà gặp, tất cả đều quay lại nhìn anh.

Và như có một sợi dây vô hình kết nối, môi họ bất giác cong lên.

* Đức Duy hảo cảm tăng 3%, tổng 100% *

* Đăng Dương hảo cảm tăng 2%, tổng 100% *

* Minh Hiếu hảo cảm tăng 1%, tổng 100% *

* Tuấn Duy hảo cảm tăng 3%, tổng 100% *

“ Oaa~ Chúc mừng ký chủ! Hảo cảm của tất cả đều đạt 100% rồi! Từ giờ trong mắt họ chỉ có anh, anh là cha, là mẹ, anh là duy nhất!...ýe húuu ” Chip Chip hưng phấn đến mức không ngừng lải nhải.

Quang Anh khẽ cong môi, một nụ cười nhàn nhạt vẽ lên khuôn mặt.

/ Thế thì càng phiền phức. /

Anh định bước xuống bậc thang, đến chỗ bọn họ

Cạch!

Một tiếng động khe khẽ vang lên từ phía trên đầu.

Quang Anh khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu.

Trên trần, chiếc đèn chùm khổng lồ đang rung lắc dữ dội.

Những mảnh pha lê phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như vô số lưỡi dao sắc bén.

Nhưng thứ ánh sáng đó không đẹp đẽ, mà lại mang theo cảm giác rợn người đến tận xương tủy.

Cộp!

Đèn chùm đột ngột rơi xuống.

“ Quang Anh!”

“ Cẩn thận!”

Bốn giọng nói đồng thời vang lên trong hoảng loạn.

Bốn bóng người lao lên sân khấu, nhưng đã quá muộn.

Xoảng!

Pha lê vỡ tan.

Từng mảnh sắc nhọn văng khắp nơi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chết chóc.

Tách!

Tiếng chụp ảnh vang lên giữa sự hỗn loạn.

“ Gọi xe cấp cứu quay lại mau!”

Ai đó hét lên từ phía dưới.

Trên sân khấu, Minh Hiếu là người đầu tiên lao tới.

Gương mặt gã trắng bệch, bàn tay run rẩy ôm lấy thân thể đẫm máu của Quang Anh.

" Quang Anh, tỉnh lại đi , nhìn tôi được không? Quang Anh! " Giọng gã khàn đặc, xen lẫn run rẩy và sợ hãi tột cùng.

Ba người còn lại đứng chết lặng.

Họ nhìn chằm chằm vào Quang Anh đang nằm trên vũng máu, máu đỏ loang lổ trên nền sân khấu, trên bàn tay Minh Hiếu, thấm dần vào lớp vải trắng.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt họ.

"Mau gọi cấp cứu!"

Đức Duy hoảng loạn quỳ sụp xuống bên cạnh cơ thể anh , đôi mắt đỏ hoe, giọng gần như vỡ vụn.

Đăng Dương run rẩy nắm chặt bàn tay lành lạnh của Quang Anh.

" Quang Anh... Anh Dương đây... Đừng sợ! Mở mắt ra nhìn anh được không? "

Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi, nhưng Quang Anh lại quá lạnh.

Quá lạnh...

Tuấn Duy đứng bên cạnh, cả người run lên, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch khi bấm gọi cấp cứu.

Y cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hoảng loạn đến cùng cực.

Đây là lần thứ hai Quang Anh rơi vào tình trạng nguy kịch như thế này...ngay trước mặt y

Nhưng lần này...

Không ai dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Bỗng nhiên—

Quang Anh mở mắt.

Sau đó, anh ngồi bật

Cả thế giới như ngừng lại.

Không gian đông cứng.

Tiếng gọi hoảng loạn của họ vẫn còn vương trong không khí, tất cả đã hóa đá.

Chỉ có linh hồn anh là vẫn hoạt động.

Cánh cửa hội trường bất ngờ bật mở.

Một luồng ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào.

Chói mắt.

Quang Anh đứng dậy, khẽ nhíu mày.

Bên kia, một thân ảnh mờ nhạt dần hiện rõ.

Lần đầu tiên, Quang Anh thấy nguyên chủ trong tiềm thức của mình rõ ràng đến vậy.

Mái tóc dài rủ xuống, che gần hết khuôn mặt, nhưng lần này, nó đã được vén gọn ra sau tai, để lộ đôi mắt đen láy ẩn chứa muôn vàn cảm xúc. Cơ thể gầy gò, mong manh như sương khói, từng bước chậm rãi tiến về phía anh.

" Kết thúc rồi."

Cậu ta dừng lại, khẽ ngẩng lên nhìn anh, sau đó đưa mắt về phía sau.

Quang Anh theo bản năng quay lại, và chính khoảnh khắc ấy, anh chợt sững sờ.

Ngay trên sân khấu, một thân ảnh quen thuộc đang nằm đó, bộ cánh trắng tinh giờ đã thấm đẫm máu, loang lổ những vệt đỏ chói mắt. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống.

Không, không phải anh. Đó vốn là cơ thể của nguyên chủ...

Nhưng trái tim anh vẫn lỡ một nhịp.

Bên cạnh thi thể, Minh Hiếu ôm chặt lấy người trong lòng, hai mắt đỏ hoe, miệng há ra như đang hét lên, nhưng âm thanh lại chẳng thể thoát ra nổi. Đức Duy, Đăng Dương, Tuấn Duy — đôi mắt tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng.

Sự bất lực...đến cùng cực đều dấy lên trong mắt bọn họ

Quang Anh nắm chặt bàn tay, sau tim lại đau thế này...chỉ là cảm thấy thứ gì bóp nghẹt lấy nó

" Nhóc sẽ sống lại ?" anh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt mơ hồ vẫn nhìn bọn họ, rồi khẽ cất giọng

"..... "

" Không! " Cậu nhóc lắc đầu, không chút do dự.

Quang Anh bất ngờ nhìn sang, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên tia dao động.

" Cuộc sống này vốn là anh đã cho tôi. Chính anh đã giúp tôi sống lại, giúp tôi mạnh mẽ hơn." Nguyên chủ chậm rãi bước đến gần thi thể của mình, đầu hơi cúi xuống.

" Hơn nữa..." Cậu ta ngập ngừng, khẽ mím môi.

" Người bọn họ thích… là anh."

Nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản nở trên môi cậu ta, nhưng Quang Anh lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Thích?

Là thứ gì chứ?

" Vậy nên... anh hãy ở lại đây đi. Sống một cuộc đời thoải mái mà anh muốn." Cậu ta giơ tay về phía Quang Anh, ánh mắt chân thành mà tha thiết. "Chỉ cần nằm xuống, nhập vào cơ thể này… là có thể tỉnh lại rồi."

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Quang Anh bất giác tiến thêm một bước, rồi khẽ hỏi

" Còn cậu? Cậu sẽ đi đâu?"

Nguyên chủ mỉm cười, ánh mắt tựa như đã nhìn thấu tất cả.

" Tôi vốn đã chết rồi. Là chính tôi đã từ bỏ. Dù có sống lại, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì." Cậu ta khẽ cười, nhưng nụ cười lại vương đầy bi thương.

"Một kẻ vô dụng, hèn nhát như tôi… thôi bỏ đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi trả thù, giúp tôi được sống thêm một lần...nhưng tôi không xứng...Tôi có thể nhờ anh điều cuối được không?"

Nói đến đây, đôi mắt cậu ta ánh lên chút ngập ngừng.

" Giúp tôi sống tốt..."

Cậu ta cúi đầu, nhưng khi ngẩng lên, gương mặt đã đẫm lệ.

Khoảnh khắc ấy, Quang Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Nguyên chủ cũng giơ tay lên, định nắm lấy, chuẩn bị kéo anh trở lại cơ thể.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Đoán xem Quang Anh có ở lại hong?

Và cóa ai muốn Quang Anh ở lại hong? Thế thì chắc cũng cũng dài, sê ri 100 chương 🙄🤔

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com