04- 🔞
𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓
𝐂𝐨́ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 🔞 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞𝐦
════════•°•⚠️•°•════════
—
Nụ hôn nồng nàn ấy mang theo mùi rượu cay nồng, vị cồn còn vương lại nơi đầu lưỡi, hòa quyện vào hơi thở ấm áp. Quang Anh khẽ cau mày, phản ứng cũng chậm đi vài nhịp.
Người kia không cho anh cơ hội né tránh, lưỡi trượt sâu hơn .Đầu lưỡi khẽ tách hàm răng, tiến sâu hơn, quấn lấy sự mềm mại bên trong, vị ngọt xen lẫn vị đắng còn sót lại. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, bàn tay đặt bên hông anh cũng siết chặt hơn.
Chụt~
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những âm thanh chóp chép mờ ám. Màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ càng làm không khí thêm phần mờ ảo. Quang Anh cảm nhận được sự nóng rực lan dần từ môi đến tận đầu ngón tay.
Đầu óc anh dần trống rỗng, lý trí như bị xóa nhòa. Một chút men rượu còn đọng lại, như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ bùng cháy.
Một bàn tay lần theo đường cong nơi eo, mơn trớn làn da ấm, chạm đến nơi mẫn cảm trên ngực, đầu ngón tay vô thức xoa, lây hạt hồng nhỏ
" Ưm~" Quang Anh khẽ run, một tiếng rên vô thức thoát ra.
Hết không khí, anh vùng vẫy
Đức Duy hiểu ý liền rời môi, chỉ để lại đường chỉ bạc mỏng kéo dài.
Không để Quang Anh kịp thở, môi nó trượt xuống cổ. Mút mạnh trên làn da trắng ngần.
Một tay cầm chặt tay anh trên đầu giường, tay còn lại vẫn chưa buông tha, hai ti nhỏ bị nó nhéo, xoa đến ửng đỏ thành quả dâu tằm
Đức Duy ngừng lại, rời khỏi cái cổ trắng giờ đã chi chít vết đỏ, cũng đống dấu răng, ánh mắt đong đầy ý cười.
“ Bắt đầu thuận theo rồi à?”
Quang Anh mở mắt, hơi thở còn chút rối loạn. Nhìn gương mặt kẻ trước mắt, anh không khỏi muốn cắn răng trừng một cái.
Nhưng rồi, tay nó lại nhéo mạnh quả dâu tằm.
" Ư...agh~" anh chỉ khẽ rên, ánh mắt mờ mịt khoái cảm nhìn nó. Môi mấp mấy muốn mắng, nhưng chỉ thốt ra được những thanh âm ái muội
Nó thả tay Quang Anh ra, ngồi thẳng dậy, bắt đầu cởi áo, rồi quần...
Quang Anh nheo mắt mơ hồ nhìn nó cởi chiếc quần boxer, mảnh vải cuối cùng trên người mình.
Cơ thể không còn sức phản kháng, chỉ còn ngọn lửc dục vọng cháy rực.
Nó nâng hai chân Quang Anh lên vai mình. Nghiên đầu hôn nhẹ đùi non trắng mịn
Má, Đức Duy này nhịn hẵn ba năm rồi nhé!
" Xem ra, thứ đó cứng hơn lòng anh nhiều " nó trêu chọc, nhìn vật nó đã nhô thẳng lên.
" Mẹ mày, muốn làm thì nhanh lên. Yếu à? " Quang Anh lúc này vẫn còn cứng miệng, nhưng đôi mắt không nhìn ngay nó, gương mặt ửng đỏ đã bán đứng anh.
" Được, yếu hay không anh có thể thử " không nói nhiều, trực tiếp cho một ngón tay vào lỗ nhỏ
" Agh~...ưm.." anh hơi ưỡng người, anh cảm nhận rõ sự đau nhói bên dưới.
Lâu rồi không làm nên đau thế sao?
Nó thích thú nhìn anh dưới thân
Fuck! rên cũng ngọt nữa
Hai ngón.
Nó cho thêm ngón nữa mở đường, hai ngón tay khoáy đảo không gian hẹp bên trong, kích thích từng tế bào.
" Ư!...hah...đút vào đi...aa~" Quang Anh khẽ rên, giọng nói ngọt ngào vang lên nhẹ bẫng như rót mật vào tai. Cơ thể nhỏ hơi hổng lên, tạo thành đường cong hoàn hảo
Đường nét này, gương mặt nhỏ nhắn với đôi má ửng hồng, đôi mắt lạnh lùng lúc này đã xuất hiện làn sương mỏng, dưới ánh đèn lắp lánh tựa viên pha lê. Giọng nói êm dịu, đầy mời gọi.
Con thú bên trong Đức Duy đã không chịu được nữa. Nó rút tay, thứ chất lỏng trong suốt từ bên trong cũng tuông ra theo, nhếp nháp trên hai đầy ngón tay nó.
" Là anh nói đấy " nó nhếch một, cầm thằng em đang căng cứng lên
Phập.
Thứ khủng lồ đâm thẳng vào bên trong, không chút chần chừ, nó nhấp nhẹ
" Ư!...aa...dừng-g...lại...hah...aghh~.." đôi mày xinh đẹp nhíu lại, vì đau. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, bàn tay siết chặt ga giường.
" Hối hận muộn rồi, cưng à..." hai tay lớn ôm chặt eo nhỏ đang ưỡng lên, phía dưới đẩy mạnh
Lút cán —
" um...hức...mẹ mày rút ra...ức..." Quang Anh nấc cục, lạc cả giọng
" Ưm...định siết chết thằng này à? " Đức Duy thở hắt ra, lỗ nhỏ đột ngột co lại, siết chặt thằng em nó bên trong.
Tay nó cầm bé nhỏ của anh, tuốt lên xuống. Bên dưới liên tục ra vào
Bạch ~ bạch—
Phập ~ phập—
"...hức...ưm...haah...Aa~ " anh ngẩn đầu, khoái cảm xâm chiếm từng tế bào.
Phụt
Chất lỏng trắng đục bắn lên ngực nó.
Cảm giác nhẹ nhõm, sung sướng bưng bưng đầu óc. Đôi tay siết chặt ga giường cũng thả lỏng, thoải mái.
Nhưng không được lâu.
" Chưa mà..." Đức Duy lần nữa thúc mạnh
" ưm...aghh~ "
" Gọi thằng này là gì nào? " nó nhấp mạnh, ra vào liên tục.
" Ahg~...ức...Đức Duy~ " giọng khàn khàn gọi tên nó, khẽ rên vì sướng. Chân rớt xuống vai, kẹp xuống hông Đức Duy, tay Quang Anh thay vị trí vừa rồi, choàng qua cổ nó.
Dammit—
" Ư... " Đức Duy cắn răng.
Bắn vào bên trong
" Aa~...um " nó thở hắt hài lòng, lấp đầy toàn bộ bên trong
Côn thịt rút ra, lỗ nhỏ sưng tấy khẽ co bóp, thứ chất lỏng màu đục tràn ra ngoài ga giường
Đức Duy cuối xuống, hôn nhẹ môi anh.
Chụt~
Quang Anh chưa kịp đáp lại nó.
Hai bàn tay lớn đã ôm trọn hai quả đào căn mọng, tay nó xoa nắn, nhào nặng thứ mềm mại kia
Bất ngờ nó nhấc bổng anh lên
Không nói không rằng, cậu em to bự lại một lần nữa nhét vào nơi ướt át.
Thứ kia đâm sâu hơn theo động tác mạnh bạo.
Lút cán—
Quang Anh giật nảy mình, đầu bạch kim nhỏ dụi dụi vào xương quai xanh Đức Duy, tay choàng cổ nó siết chặt, người run nhẹ.
Chứ như chú cún nhỏ, nghe lời biết bao.
" Ưm...hah~nhẹ...agh...thôi~ "
" 'Một hiệp' nữa nhé? " hơi thở nó phả vài tai đỏ.
Quang Anh không trả lời, vùi mặt vào hõm cổ nó sâu hơn, tay vẫn quàng qua ôm chặt người kia.
Anh tắt conme tiếng rồi...
—
Hai cơ thể quấn lấy nhau, đổi đủ tư thế—đứng, ngồi, nằm, trường...
Suốt quá trình, miệng Đức Duy vẫn không ngừng lặp đi lặp lại
"Một hiệp nữa nhé."
"Lần cuối thôi..."
Nhưng cái gọi là "một hiệp" của nó lại kéo dài từ tám giờ tối đến tận một giờ sáng?!...
5 tiếng!
Mẹ nó, trâu bò hay gì?!
Quang Anh bị vùi dập đến mức rã rời, kiệt sức, vậy mà Đức Duy vẫn chưa chịu dừng. Lý do nó đưa ra lại càng khiến anh chỉ đấm thẳng vào mặt nó
"Tôi nhịn ba năm rồi đấy."
Rồi vẫn giọng điệu dụ dỗ ấy, nó thì thầm bên tai anh, mang theo hơi thở nóng rực
" Chỉ một lần nữa thôi, được không? "
Quang Anh trong cơn mơ hồ, khoái cảm dâng tràn, vô thức gật đầu.
Nhưng cái "một lần nữa" của nó...anh không đếm xuể
-
"Ưm..." Quang Anh khẽ rên lên, cổ họng đau rát, cơ thể đau nhức như bị xe tải cán qua.
Không đúng, cảm giác này còn tệ hơn cả bị xe cán.
Toàn thân anh như bị rút sạch sức lực, cả hơi thở cũng nóng rực khác thường.
Mí mắt nặng trĩu cố mở ra, nhưng tầm nhìn lại có chút mờ mịt
Đập vào mắt anh là bờ ngực rộng lớn, cánh tay vững chắc vẫn đang siết chặt lấy eo Quang Anh, ôm anh vào lòng.
Hơi thở nóng của Đức Duy phả nhẹ lên tóc anh, mùi rượu hôm qua vẫn còn vương vấn.
Quang Anh nhíu mày, khẽ cử động, định thoát ra khỏi vòng tay ấy.
Nhưng ngay khi mới nhúc nhích—
“Hự...”
Bị cơn đau buốt từ bên dưới lập tức đánh úp, khiến anh suýt nữa bật thành tiếng.
Mà còn tiếng đâu mà bật...
Anh cắn răng, khó khăn chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người, cả sống lưng như có từng cơn sóng điện giật qua.
Mọi thứ quay cuồng.
Quang Anh chau mày, đưa tay chạm vào trán mình—
Nóng.
Anh sốt rồi.
Mẹ nó, này có khác gì muốn lấy mạng anh đâu?
Quang Anh đưa mắt mệt mỏi quét qua bãi chiến trường.
Quần áo bị xé nát, vương vãi khắp sàn. Tô cháo bị nó hất đỗ vẫn chưa y nguyên. Không khí còn vương mùi thức ăn, rượu và thứ chất lỏng tanh nồng kia.
Khỉ thật.
Người ưa sạch sẽ như anh không khỏi rùng mình, buồn nôn.
Còn nữa...
Nhìn xuống cơ thể mình, vết đỏ chi chít, dấu răng rướm máu đầy người.
Thằng này là chó hay sao?
Không, chắc chắn nó là chó!
Nhưng ít nhất... cả người đã được tắm rửa sạch sẽ.
Xem ra dù có hành anh đến mức này, thì cuối cùng vẫn biết lau rửa đàng hoàng.
Quang Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường—
Mới 5:30 sáng.
Chuyển tầm nhìn sang kẻ gây ra thảm trạng này.
Đức Duy nằm ngủ say sưa, không biết trời trăng gì, bờ môi còn khẽ nhếch lên như đang chìm trong mộng đẹp.
Chắc mộng xuân rồi.
Nhìn cái mặt thấy ghét.
Quang Anh siết chặt nắm đấm, định đập cho nó một cú ra trò.
Nhưng rồi lại do dự.
Lỡ nó tỉnh dậy, lại đòi "một lần nữa", thì anh chắc chắn toi đời.
Không được!
Cơ hội tốt, phải chuồn lẹ thôi!
Quang Anh mon men gỡ cánh tay Đức Duy đang vắt ngang đùi mình.
Khó khăn vịn mép bàn, chậm rãi đứng dậy.
Vừa mới nhấc mông khỏi giường—
Một cơn choáng ập tới.
Đói—sốt— đau.
Cứ tàn tạ thế này mãi.
Quang Anh khẽ nghiến răng, bám chặt mép bàn, cố giữ thăng bằng.
Mất mấy phút mới đứng vững, tóm đại bộ đồ của Đức Duy.
Toàn mùi rượu, nhưng còn hơn không.
Quần hơi dài, áo rộng thùng thình, mặc vẫn tạm được.
Quang Anh quay lại nhìn Đức Duy trên giường.
Ngủ say như chết.
Chắc vẫn còn say nguội.
---
Két.
Cánh cửa sổ khẽ mở, ánh bình minh rọi vào căn phòng.
Dưới sân vắng tanh.
Mấy tên canh gác biến đâu mất rồi.
Ánh mắt Quang Anh lướt xuống dưới.
7 tầng lầu.
Cái chiều cao này, với cơ thể thế này…
Nhảy xuống liệu có ổn không?
Không phải, khi nào anh nhát thế nhỉ?
Quang Anh bật cười nhạt.
“Dù gì cũng chết.” Dứt lời, tay bấu lấy thành cửa sổ, cắn răng—
Dùng hết sức bật nhảy.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Mô phật ☺
Gần có H một cái ta nói cái bình chọn nó tăng lên không ngờ
Mấy bà phái lắm=)))
𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com