15
Cốc, cốc-
Tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí đặc quánh.
Tử Mặc đẩy cửa, bước vào-chỉ một bước rồi dừng lại.
Người trên giường, người dưới sofa.
Ánh mắt khóa chặt nhau, như hai lưỡi dao cắm sâu mà không ai chịu rút ra.
"Lão đại, hợp đồng anh cần."
Tử Mặc lên tiếng, giọng dè dặt.
"Đưa cho anh ấy." Đức Duy hất cằm.
Cuối cùng cũng chịu nâng ly nước, nhấp một ngụm nhỏ như đang nhấm nháp sự chịu đựng của người đối diện.
"Gì đây?" Quang Anh nhận tập giấy, mắt lạnh băng.
"Hợp đồng. Không phải anh từng muốn giao dịch với tôi sao?"
Nó vắt chéo chân, giọng đều như gió thổi
"Nhưng tiếc là... luật giờ đổi rồi. Người đặt điều kiện sẽ là tôi. Anh chỉ được phép gật đầu."
Quang Anh cau mày, lật trang đầu tiên:
BÊN A: Nguyễn Quang Anh
BÊN B: Hoàng Đức Duy
Bên B sẽ chấp thuận một điều kiện duy nhất của Bên A, khi và chỉ khi Bên A thực hiện đầy đủ những yêu cầu sau:
1. Mọi hành động của Bên A phải có sự cho phép từ Bên B.
2. Bên A không được làm trái ý Bên B, dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Bên A bắt buộc phải đáp ứng các nhu cầu sinh lý của Bên B khi cần thiết.
Đọc đến đây, Quang Anh nhếch mép. Anh đã thấy cái gì đó cực kỳ lệch lạc.
Anh cắn môi dưới, ánh mắt tối lại khi lướt tiếp các dòng tiếp theo, tay siết tờ giấy đến nhăn nhúm.
Một nụ cười... không hẳn là cười.
Mẹ nó, có cái gì đúng ngay từ đầu đâu chứ?
Đức Duy vẫn ngồi yên. Lặng lẽ nhìn từng chuyển biến nhỏ. Ngoài đôi mày nhíu chặt, gương mặt cũng đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên thứ cảm xúc không tên, thứ khiến tim nó đập lệch một nhịp, rồi lại lạnh đi ngay sau đó.
Nó khoái chí. Rất khoái chí.
Giết người không chớp mắt, sát thủ Rhy danh tiếng thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là kẻ bị nó đè dưới thân mà rên rỉ.
Có một điều nó không hiểu-Quang Anh thực sự không dám xuống tay với nó sao? Rhy mà nó biết không phải kiểu chịu nhục mà cam chịu thế này.
Nhưng nếu vậy thì lại càng hay. Đóa hoa kiêu hãnh, dù kiêu sa đến đâu, cũng phải nằm trong tay nó.
Thế giới này vốn không công bằng. Thứ càng đẹp đẽ, càng khiêu khích người ta muốn hủy hoại.
Một ngày nào đó, nó sẽ khiến anh phải quỳ xuống, hối hận vì đã từng nhẫn tâm bỏ rơi nó.
4. Bên A không được phép rời khỏi Bên B quá 10m, trừ trường hợp đặc biệt.
" Cậu định buộc tôi mang vòng GPS rồi dắt đi khắp nơi chắc?"
Quang Anh gằn giọng.
"Không cần đâu."
Nó cười.
"Trừ khi tôi bận, tai mắt tôi sẽ luôn theo sát anh."
"Hay đấy. Sao không mua luôn cái chuồng và sợi xích? Mẹ nó! Đây có khác gì nuôi thú cưng đâu chứ? ." Quang Anh bật dậy, ném bản hợp đồng xuống sàn, âm thanh vỡ vụn, hét đến khàn giọng.
"Cũng không tệ."
Đức Duy đứng lên, bước từng bước về phía anh.
"Anh thích loại xích nào? Da hay kim loại? Tôi mua cho anh hẳn bộ, có cả vòng cổ."
Giọng nó đùa cợt, mà từng chữ như tát vào lòng tự tôn của người trước mặt.
Quang Anh im lặng. Đầu cúi thấp.
Bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt âm u như đáy giếng không ánh sáng.
"Cứ việc rời đi. Muốn nhận xác Đăng Dương cùng đám dân đen kia chết thay anh thì cứ việc."
Tiếng nói trầm xuống, đè nặng như dây thừng quấn quanh cổ.
Đức Duy dừng lại trước mặt anh.
Đôi giày đen phản chiếu hình ảnh trong mắt Quang Anh.
"Còn một cách nữa."
Nó liếc sang chiếc bàn bên cạnh, nơi con dao găm của anh nằm lặng lẽ.
"Giết tôi. Ngay bây giờ. Anh sẽ được tự do." Giọng nó như mời gọi, như thách thức, như... cầu xin.
Rồi nó đưa tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm Quang Anh, buộc anh ngẩng đầu đối diện.
Đôi mắt kia...
Không giận. Không sợ. Không buông xuôi.
Chỉ là một cái nhìn trầm mặc, tĩnh đến rợn người. Tựa ao tù nước đọng, sâu chẳng lường được
Nếu là người khác, đã bị bẻ cổ chết từ lâu rồi.
Nhưng đây là Đức Duy...
Đúng là càng sống lâu, càng thụt lùi, lại càng nhu nhược mà...
Quang Anh thở dài, nhếch môi tự giễu
"...Được, thành giao." Giọng Quang Anh vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng.
Đức Duy thoáng sững lại, ngoài dự đoán của nó. Anh bình thản đến lạ
Chỉ cần anh giết nó là xong mà?
Chậm rãi, Quang Anh cúi xuống, nhặt bản hợp đồng rơi dưới đất.
Bước đến bàn.
Cầm con dao găm.
Rạch một đường sâu trên ngón tay.
Máu nhỏ xuống, đỏ sẫm.
Anh ấn vết máu lên tờ giấy như ký kết bằng chính danh dự của mình, hay là tự do, hay là lòng tự tôn đang hấp hối.
Không cần đọc thêm. Anh biết, chẳng điều khoản nào trong đó là tử tế cả.
"Tôi sẽ đưa anh trở về tổ chức." Giọng nó lãnh đạm vang lên, mắt vẫn dán vào bản hợp đồng trên bàn như thể chẳng có gì cần thương lượng.
"Vẫn chưa được." - Quang Anh chậm rãi đáp, ánh mắt đầy dè dặt.
" Không thể bỏ đi như thế. Cho tôi vài ngày để sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ đến tìm cậu."
Đức Duy nhếch môi cười, nụ cười chẳng mang lấy chút thiện ý. Tay hắn bất ngờ vòng qua eo anh, kéo sát vào lòng
"Anh không có quyền ra điều kiện với tôi, đúng chứ?"
Quang Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn nó, tay đặt trên ngực nó, đẩy ra, trong mắt là chút bất lực, làm gì cũng vô ích
"Đúng... nhưng nhóc cũng biết nhỉ, khu dân cư đó có cảnh sát quốc tế. Nếu tôi đột nhiên biến mất, e rằng sẽ phiền phức không nhỏ."
"Ồ, đúng lúc tôi cũng rất muốn xử lý hắn. À, cả thằng nhóc anh đang 'chơi đùa' kia nữa. Đều rất ngứa mắt "
Từ lúc Quang Anh trốn đi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng hóa ra, suốt cả tuần qua, từng bước chân, từng cái nhăn mày của anh, nó đều nắm rõ. Rõ đến mức rợn người.
Quang Anh chẳng hề hay biết mình bị theo dõi trắng trợn. Vẫn vô tư sống cuộc sống phóng khoáng như trước giờ.
Đức Duy chỉ hận không thể chặt chân người kia, nhốt vào tủ kính. Mỗi ngày ngắm nhìn, dày vò.
Thật sự là... thần kinh.
"Hay là..." - nó cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên điên cuồng "giết quách đi cho rồi nhỉ?"
Tay nó siết chặt eo Quang Anh.
"Không được!" - anh lập tức gắt lên, lông mày nhíu lại vì cơn đau bất chợt ở hông
"Hah...đừng căng thẳng quá. Tôi không nói sẽ không đáp ứng anh." - Đức Duy cúi người, hơi thở ấm nóng phả lên môi anh. Mắt nó dừng lại nơi đôi môi đang mấp máy
"Nhưng mà... phải thể hiện chút thành ý chứ, nhỉ?"
Quang Anh hiểu nó muốn gì. Rõ mồn một.
Chẳng còn đường lùi.
Anh thở ra khe khẽ, chậm rải, vòng tay qua cổ Đức Duy, ngẩng đầu chủ động chạm nhẹ môi mình vào môi nó.
Tưởng thế là xong?
Đức Duy đâu phải kẻ dễ buông tha. Miếng mồi đã dâng tới miệng... ngu gì mà không ăn.
Nó cắn lấy môi dưới của Quang Anh.
Cơn đau khiến anh khẽ hé môi, và đó chính là cơ hội. Lưỡi nó liền xông vào, tham lam chiếm lấy.
Ngón tay nó lùa vào mái tóc mềm mại, ép sát hơn. Kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng, dữ dội.
Chụt~
Chụt~
Quang Anh nhắm mắt, cố gắng bắt kịp nhịp điệu hừng hực đầy áp đảo của người kia.
Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào căn phòng, làm khung cảnh như một thước phim vừa dịu dàng vừa tình sắc.
Gì chứ, đây là ban ngày mà?
Bất ngờ, Đức Duy bế bổng anh lên.
Phịch-
Một giây sau, Quang Anh bị quăng mạnh xuống giường.
"Đừng hối hận nhé." - Giọng hắn trầm khàn, bàn tay thô ráp lập tức cởi khóa quần anh, cúi xuống cắn mút làn da cổ trắng ngần.
Bịch.
Nhưng đúng lúc cao trào nhất, cả người nó đổ rạp xuống. Không nhúc nhích.
Quang Anh ngơ ngác.
"...Hả?"
Người vừa rồi vẫn đang như thú hoang lên cơn, sao tự nhiên ngất cái rụp?
Anh nhìn gương mặt say ngủ của Đức Duy mà suýt không tin vào mắt mình.
Trong đầu nhớ lại, trong hộp thuốc tiểu Yên đưa có thành phần an thần, mà anh đã đọc qua
Không ngờ phát tác ngay lúc này.
Vật vã lắm Quang Anh mới đẩy được tên khổng lồ ra khỏi người. Ngồi dậy thở hổn hển, định thần lại.
Ánh mắt vô thức liếc xuống bên dưới mình-
Mẹ nó... vậy mà còn có phản ứng?!
Anh cắn môi, vừa tức vừa xấu hổ.
Quay đầu nhìn kẻ vẫn đang say như chết kia, trong lòng càng tức muốn phát điên.
Chọc cho hứng lên xong lại... lăn ra ngủ?
Mẹ kiếp!
Anh rít nhẹ, đứng dậy, gạt chăn ra rồi bước vào nhà tắm.
Cửa đóng lại cái cạch lạnh tanh
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
* Thế thì chịu rồi 😞 *
Ê nha, không phải vote tuột đâu, view cũng xuống lun nghenn!!
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com