16
Ánh sáng trưa len lỏi qua khe rèm cửa, lười nhác rọi lên sàn nhà. Không khí trong phòng vẫn vương lại hương an thần nhè nhẹ.
Đức Duy cựa mình tỉnh giấc, đầu hơi choáng, nhưng cảm giác đầu tiên là… trống rỗng.
Cánh tay vươn ra bên cạnh — trống, không có ai.
Không có sự ấm áp mềm mại nó đã ôm trong mộng mị ban nãy.
Đức Duy bật người dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì giấc ngủ bị cưỡng ép. Tầm mắt đảo khắp căn phòng. Không một bóng người.
"Quang Anh?" nó gọi, nhưng chỉ có tiếng điều hòa chầm chậm đáp lại.
Tấm chăn vẫn còn chút hơi ấm. Chiếc áo sơ mi mỏng của nó nằm hờ hững trên mép giường. Gối bên kia lõm xuống, chứng tỏ người kia chỉ mới rời đi không lâu.
Trên bàn, một tờ giấy nhỏ được gấp gọn, nằm ngay ngắn cạnh ly nước chưa chạm môi.
"Tôi cần vài ngày, sẽ đến tìm nhóc. Đừng có mà lén theo dõi."
Đức Duy cười khẩy, xé đôi mảnh giấy, nghiền nát nó trong tay
Nó bước xuống giường, cài lại từng chiếc cúc áo, đôi mắt tối dần. Mùi hương của Quang Anh vẫn còn phảng phất đâu đây, như một lời thách thức.
Đức Duy không tức giận. Không phải kiểu giận dữ bùng phát. Mà là cái lạnh lẽo của một cơn cuồng phong âm ỉ tích tụ.
---
Quang Anh rời đi từ ban trưa, cả đêm gần như không chợp mắt.
Lúc này, anh đang ở dưới mật thất . Đầu óc căng như dây đàn, vắt óc nghĩ về kịch bản tệ nhất có thể xảy ra.
Bản thân anh hiện giờ… chẳng khác gì cá nằm trong rọ.
Không ngờ Đức Duy lại hèn hạ đến mức ấy. Dùng mạng người để ép anh. Một nước đi vừa độc vừa chuẩn xác.
Và còn Đăng Dương kể từ sau câu “Xong xuôi thì đến tìm cậu ” hắn ta như bốc hơi khỏi thế giới. Mà nếu lời Đức Duy nói là thật, thì tính mạng của Đăng Dương lúc này rất có thể đang treo lơ lửng nơi lưỡi dao.
Quang Anh chưa từng giao thủ trực diện với Đức Duy. Nhưng người có thể dễ dàng khống chế Đăng Dương, tuyệt đối không phải hạng xoàng.
Cũng đồng nghĩa với việc — anh đánh không lại.
Càng không thể mạo hiểm khi còn có hơn hàng chục người dân vô tội nơi đây.
Anh cắn răng.
Tạm thời khuất phục. Cứu Đăng Dương trước đã. Sau đó… muốn tính sao cũng được.
---
Thay bộ đồ bình thường, kéo mũ che gần nửa mặt.
Anh ghé qua tiệm của chú Lưu
Ting~
Chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra
Quang Anh vừa bước vào, ánh mắt liền dừng lại. Bước chân cũng khựng lại một nhịp.
Ánh nhìn anh va vào một bóng lưng quen thuộc… đang đứng ngay quầy, tay cầm ly cocktail, miệng còn cười cười trò chuyện với chú Lưu.
Nó… tới từ khi nào?
“Ôi, thằng bé này đi đâu mất biệt ba hôm nay?” – chú Lưu vừa lau ly, vừa quay sang hỏi, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm vừa lạnh vừa căng trên mặt Quang Anh.
Ba ngày?
Quang Anh khẽ cau mày. Khái niệm thời gian trong anh dường như bắt đầu có chút hỗn loạn.
Nhưng thứ khiến anh đau đầu hơn là ánh mắt nửa cong khóe môi, nửa đùa cợt kia.
Đức Duy chậm rãi quay đầu, mắt sáng rực lên khi thấy anh
“Trùng hợp thật. Anh R—”
Chưa kịp nói dứt lời, Quang Anh đã lao tới, tay đặt lên môi người kia, ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý.
“Ô? Hai đứa quen nhau à?” – chú Lưu chớp mắt.
“Vâng, là… đồng nghiệp thôi ạ.” Quang Anh cười nhẹ, tay chầm chậm buông xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn gườm gườm nhìn Đức Duy, cảnh cáo.
Nó chỉ nhướng mày, không nói gì. Nhìn vẻ mặt anh như sắp phát hỏa mà thầm cười trong bụng.
“ Thảo nào, vừa bước vào đã hỏi về cháu ngay! Thằng bé này, có bạn đẹp trai thế mà giấu kỹ quá, không chịu dẫn về chơi sớm hơn à?” chú Lưu cười ha hả, hoàn toàn không hay biết sự căng thẳng vô hình của cả hai...nói đúng hơn chỉ có Quang Anh
Quang Anh cười méo xẹo, trong lòng chỉ thầm thở dài một tiếng
Xong rồi… Lần này bị vồ tận nơi rồi.
“ Cho cháu ly cocktail như cũ ạ ” Anh nói nhanh, rồi xoay người, tay nắm nhẹ cổ tay Đức Duy, kéo nó về phía góc trong cùng của quán
Đức Duy cũng chẳng kháng cự, chỉ liếc anh một cái đầy ẩn ý, để mặc bị kéo đi như một chú cún ngoan tạm thời chịu nghe lời.
Cả hai ngồi xuống ghế gỗ, chỉ cách nhau một mặt bàn mỏng. Không khí trong khoảnh khắc ấy như lặng đi vài nhịp.
Quang Anh tựa nhẹ lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt lạnh như băng phủ lên người đối diện.
“ Cậu đến đây làm gì,không phải nói giải quyết xong sẽ tìm cậu sao?” Giọng anh trầm xuống, từng từ như rơi xuống mặt bàn thành tiếng.
“ Vậy khi nào mới là xong, đừng nghĩ tôi không biết anh muốn kéo dài thời gian tìm cách đối phó” Đức Duy chống cằm, cười nhạt, đôi mắt nửa giễu cợt, nửa sắc lạnh.
“ Cậu nói gì với chú Lưu rồi?”
“ Muốn biết sao? Hôn một cái,sẽ nói cho anh ” Đức Duy rướn người về trước, giọng nhỏ như gió
Quang Anh không nói gì.
“Đây, cocktail cho hai đứa. Ngồi lâu thì cứ thoải mái nha.”
Chú Lưu vừa lúc mang rượu tới, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Dạ, cảm ơn chú.” – Cả hai cùng mỉm cười.
Nhưng ngay khi ông vừa quay đi, nụ cười cũng lập tức biến mất trên môi cả hai.
Đức Duy bật cười khẽ, đầy châm chọc.
“ Tôi khá bất ngờ đấy, không ngờ người như Rhy lại được nhiều người yêu quý đến vậy... Càng nhiều người nhòm ngó, tôi lại chỉ muốn cất anh đi ”
Quang Anh cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
“ Tôi không phải đồ vật mà cất. Còn nữa, đừng gọi tôi như thế , cũng đừng đụng vào người dân ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ—”
“Anh sẽ sao?” – Đức Duy cắt lời, giọng nhẹ bẫng.
Nó vươn tay, như vô tình chạm ngón vào mu bàn tay anh.
“Chỉ cần tôi muốn, tất cả đều sẽ là của tôi… kể cả mạng của anh,cũng không ngoại lệ ”
Quang Anh lập tức rút tay về.
Ting—
Tiếng cửa vang lên.
“Chú Lưu, Quang Anh có ghé đây không ạ?” – Giọng nam trầm quen thuộc vang lên, khiến cả hai đồng loạt hướng mắt ra ngoài.
Chú Lưu hất cằm về phía họ.
“Bên kia kìa. Còn có cậu bạn đồng nghiệp đẹp trai đi cùng nữa đó.” – Ông cười hiền.
Minh Hiếu không chần chừ, ánh mắt chạm vào Quang Anh rồi rời đi nhanh như cắt, chân bước về phía góc quán
“Anh đã đi đâu vậy?” – Minh Hiếu hơi cúi người, giọng hỏi nhẹ, nhưng ẩn chứa sự quan tâm rõ rệt.
“Xin chào. Cậu là bạn của anh ấy sao?”
Quang Anh vừa khẽ ngẩng đầu, chưa kịp mở miệng trả lời thì một giọng nói chen vào, như thể cố tình cắt ngang.
Đức Duy đứng dậy, chậm rãi vươn tay về phía Minh Hiếu, nét cười trên môi lạ lẫm đến khó đoán.
“ À, chào cậu...có thể cho là vậy.” Minh Hiếu bắt tay, cười xã giao.
Thế nhưng, giây sau đó, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Đôi chân mày nhíu chặt lại khi cảm nhận lực siết lạnh lẽo từ bàn tay kia.
Đức Duy vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt sắc như dao, như gửi thẳng một lời cảnh cáo không lời ' Tránh xa, thứ đó là của tôi! '
Minh Hiếu không rút tay, thậm chí còn siết lại, gân tay nổi rõ. Một cử chỉ thầm lặng nhưng đầy thách thức.
Từ ngoài nhìn vào, họ như hai người bạn đang bắt tay làm quen. Nhưng với Quang Anh, không khí đã đặc lại như keo.
“Được rồi, lưu luyến lắm à?” – Anh đứng bật dậy, tách tay cả hai ra một cách dứt khoát, giọng mang theo sự khó chịu không giấu giếm.
“Anh ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói.” – Minh Hiếu khẽ nói, chỉ đủ để anh nghe.
Quang Anh đảo mắt nhìn sang Đức Duy. Đối phương vẫn ngồi đó, vẻ mặt không đổi, nhưng ánh mắt như thể nói 'Anh cứ thử mà đi xem.'
“Được.” – Anh đáp gọn, rồi rời bàn theo Minh Hiếu.
"..."
---
Cả hai qua một bên khác , Minh Hiếu đưa tay gãi gãi đầu, vẻ ngượng nghịu:
“Chuyện đó…”
“Ừ?” Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.” Cậu nói, chân thành.
“Ờ, tôi không chấp với trẻ con đâu.” Anh cười khẽ, môi cong cong như cũ, nhưng giọng không còn lạnh như khi đối đầu với Đức Duy.
“Hah, anh nói đúng.” Minh Hiếu bật cười, rồi hơi cúi đầu, chần chừ một lúc trước khi nói tiếp.
“Ngày mai tôi phải về thành phố rồi. Có chuyện này… không biết có phiền anh không…”
“ Cậu nói đi.”
“Tôi muốn nhờ anh... lâu lâu qua xem mẹ tôi một chút được không? Bà ấy hay giấu bệnh, mà tôi thì—” Cậu cười cười, gượng gạo.
Quang Anh còn chưa kịp trả lời, ánh mắt bất giác liếc về phía trong quán.
Đức Duy vẫn ngồi đó, nhưng mặt đã tối sầm. Bàn tay hắn siết chặt ly cocktail đến mức gân tay nổi rõ.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên sắc lạnh, chát chúa đến gai người.
Cái ly bay thẳng vào tường, vỡ tung thành hàng trăm mảnh vụn.
Minh Hiếu kịp nghiêng người, né tránh trong tích tắc. Nếu chậm một nhịp, e rằng nó đã ghim thẳng vào đầu cậu.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bềnh tễnh, bềnh tễnh=)))
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com