17
Chú Lưu giật bắn cả người, trố mắt nhìn. Minh Hiếu cũng khựng lại, ánh mắt thoáng tối. Quang Anh đứng cạnh cậu, sắc mặt đã trầm xuống.
“Ha ha… xin lỗi, tôi lỡ tay.” Đức Duy mỉm cười, tay gãi đầu như thể vô tình. Nhưng sâu trong ánh mắt kia là một tia hung hiểm lạnh người.
“Không sao, không sao… để lát chú dọn.” Chú Lưu lúng túng cười, tiếng cười đầy gượng gạo.
“Phiền chú rồi.” Đức Duy đáp, giọng đều đều, hoàn toàn không có vẻ gì là áy náy. Nó bước chậm rãi về phía hai người, tiếng giày da đều đều như ép không khí xung quanh xuống thêm một nấc.
Minh Hiếu nhìn theo, rồi quay sang Quang Anh, giọng nhàn nhạt
“Xem ra người bạn đó của anh… không ưa tôi cho lắm.”
“Đừng để ý. Cậu ấy tính khí hơi thất thường. Vừa nãy chắc… lỡ tay thôi.” Quang Anh cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến mức chẳng ai tin được.
“Vậy sao?” Đức Duy chậm rãi vòng tay qua eo Quang Anh, cúi người nhìn anh bằng nụ cười dịu dàng đến gai người.
“Anh đang nói xấu em đấy à?”
Minh Hiếu thoáng cau mày. Còn Quang Anh, cả người cứng lại, gương mặt hiện rõ sự khó chịu.
“Đừng làm loạn.” Anh hạ giọng, lạnh nhạt gỡ tay Đức Duy ra khỏi eo mình.
“Chuyện là… sắp tới, tôi cũng sắp phải đi công tác xa.” Anh chuyển hướng câu chuyện, giọng nhẹ nhưng rõ ràng có ý muốn rút lui.
“ Anh chẳng phải vừa đi công tác xong sao? ” Minh Hiếu nhíu mày, không giấu được ngạc nhiên.
“ Ừ. Nhưng có thay đổi đột xuất. Lần này chắc đi khá lâu.” Anh bật cười, nụ cười như gió thoảng đầu thu, mang theo chút khổ tâm.
“ Cả hai đứa đều đi sao?” Giọng chú Lưu vang lên phía sau, tay cầm chổi với đồ hốt rác, bắt đầu dọn mảnh vỡ.
“Vâng—”
Cả Quang Anh và Minh Hiếu cùng đồng thanh
Khoảnh khắc ấy, bất giác nhìn nhau. Cả hai bật cười, nhẹ tênh đầy tự nhiên
“Bọn cháu đều có chuyến công tác gấp ạ.” Minh Hiếu vội vàng chuyển ánh nhìn đi nơi khác, gãi đầu.
Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền từ hông khiến sắc mặt Quang Anh biến đổi. Anh giật nhẹ người , bàn tay của Đức Duy đang siết chặt eo anh, lạnh như kìm sắt.
“Ăn ý quá nhỉ?” Giọng nó thấp xuống, nghiến răng từng chữ.
“Thế… khi nào đi?” – Chú Lưu vừa quét vừa hỏi, không hay biết gì.
“ Chiều nay. Quang Anh sẽ đi cùng cháu .” Đức Duy lên tiếng, chậm rãi nhưng chắc nịch.
“Ôi chao, gấp vậy sao? Thằng bé An, rồi mọi người mà biết chắc sẽ buồn lắm đấy.” Chú Lưu thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt vào những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới sàn.
“Nhắc mới nhớ, nhóc An đi học rồi hả chú?” Quang Anh hỏi, đảo mắt quanh quán vắng
“Hôm nay chủ nhật mà, nhưng sáng giờ lại không thấy đâu. Hôm qua, thằng bé còn dắt theo một cô bé về chơi nữa. Con nói xem, có phải có bạn gái rồi không?” Chú Lưu vừa lắc đầu vừa gom đống mảnh vỡ vào xô.
“Bạn gái...?” – Quang Anh vô thức thốt lên.
“Tiếc à?” Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp, ghé sát tai anh.
“Không phải.” Anh thở dài, giọng bất lực.
Lại nữa, tên này đúng là phiền chết được.
“Có bạn gái chẳng phải tốt sao? Nó giỏi hơn con đấy. Con mong còn không được.” Minh Hiếu vừa cười vừa lên tiếng, ánh mắt thản nhiên mà lời nói lại châm chọc.
Mà cũng đúng, Minh Hiếu cũng 25 rồi. Nhìn quanh, bạn bè đồng trang lứa đều đã có người yêu, thậm chí có người còn con đầu lòng. Chỉ có cậu, đặc thù công việc là truy bắt tội phạm, áp lực lớn, giờ giấc thất thường, chẳng có thời gian cho các mối quan hệ.
“Cũng muộn rồi, cháu với Quang Anh xin phép về chuẩn bị đây.” Đức Duy lên tiếng cắt ngang, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. Ở lại lâu thêm chút nữa, nhìn cái kiểu “mắt qua mắt lại” kia, nó thật sự không chịu nổi
“Con thanh toán.” Quang Anh móc ví ra, định bước đến quầy.
Nhưng Đức Duy đã nhanh hơn. Rút tờ năm trăm, bước đến quầy bar, đặt xuống.
“Dư rồi.” Chú Lưu nói, thoáng nhíu mày.
“Không cần, coi như tiền đền ly ” Đức Duy mỉm cười, rồi thản nhiên nắm tay Quang Anh kéo đi.
Ting!
“Chú Lưu, cháu đến chơi ạ!”
Cánh cửa mở ra, chuông reng nhẹ. Một giọng nói trong trẻo vang lên
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn. Trước cửa là một cô bé xinh xắn, tóc thắt bím, nét mặt khả ái. Phía sau là Thành An, vừa chạm mặt Quang Anh, nhóc con liền khựng lại, mắt lấp lánh bối rối.
Đức Duy chỉ liếc sơ hai người kia từ trên xuống dưới, nụ cười trên môi càng đậm, chẳng buồn giấu đi sự khó chịu đang cuộn trào. Không nói thêm lời nào, anh thẳng tay kéo Quang Anh rời đi.
Ở lại nữa, chắc nó phát điên mất.
Trước khi bị kéo đi, Quang Anh còn kịp khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng với cô bé vừa bước vào. Nụ cười ấy như tia nắng xuyên qua lớp mây dày, khiến trái tim mỏng manh kia bất giác đập lạc nhịp. Cô bé ngượng ngùng cúi đầu, khẽ cười đáp lại, gò má ửng hồng như cánh đào chớm nở.
“À… anh về nhé.” Quang Anh lướt qua Thành An, tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu. Cái chạm nhẹ ấy tưởng như vô tình, nhưng lại khiến nhóc con đứng khựng lại, mắt dõi theo bóng lưng anh đến tận khi cánh cửa khép lại sau lưng.
Minh Hiếu nâng mắt nhìn theo, trong lòng lờ mờ dấy lên cảm giác có gì đó sai sai. Rõ ràng từ nãy đến giờ, ở bên người kia, Quang Anh trông gượng gạo và không thoải mái chút nào.
Còn cái tên mới xuất hiện kia là ai chứ? Khí thế đè ép, hoàn toàn không giống một nhân viên văn phòng bình thường chỉ biết cắm mặt vào máy tính.
Lẽ nào… Quang Anh đang bị hắn chèn ép?
Nghĩ đến đây, bàn tay Minh Hiếu bất giác siết chặt. Một cảm giác đau âm ỉ, khó chịu len vào trong tim, rõ ràng đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại thấy nghẹn như vậy.
---
“Có cần phải gấp vậy không?” Quang Anh vừa hỏi vừa mở toang tủ quần áo, lật xem từng bộ treo ngay ngắn trên xào.
“ Để anh ở đây thêm giây nào, tôi càng không yên tâm giây đó.” Đức Duy ngồi trên giường, chân dài bắt chéo, ánh mắt không chút che giấu trượt dọc theo dáng lưng thon thả phía trước.
Tuổi tác không thể xóa nhòa vẻ đẹp vốn có, mà còn khiến người ta say mê hơn.
Quang Anh đứng xoay lưng, tay đang với lấy chiếc áo sơ mi treo cao, khiến đường cong sống lưng anh lộ rõ dưới lớp áo mỏng. Ánh nắng hạ bên ngoài hắt vào từ cửa sổ, tôn lên làn da trắng mịn gần như phát sáng.
Bờ vai thon nhưng săn chắc. Vòng eo gọn gàng khiến người ta chỉ muốn dùng tay mà đo thử, vừa tay là ôm, vừa mắt là nhìn.
Mông tròn đầy vừa đủ, không quá phô trương nhưng lại khiến người ta cứ muốn liếc lần hai, rồi lần ba. Con người kia cứ như thứ ánh sáng ngọt ngào đầy cám dỗ khiến người ta vừa muốn ôm lấy, vừa muốn cắn một cái.
Nghĩ đến thôi mà cổ họng nó khẽ nuốt khan.
Đặt móc xuống xào, cảm nhận được ánh nhìn không đứng đắn phía sau, Quang Anh liền quay lại, vừa vặn đập đầu vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, đã lại gần từ khi nào.
Hơi loạng choạng chưa kịp lùi, đã bị cánh tay rắn rỏi kia siết chặt lấy eo, ép sát vào người.
Tay còn lại, không khách khí mà trượt xuống, bóp mạnh một cái nơi mềm mại phía sau.
“Này! Sờ đi đâu vậy hả?!” Quang Anh vội đưa tay ra sau, cố gỡ bàn tay táo tợn kia khỏi người mình.
Nhưng cổ tay nhỏ không sao chống đỡ được sức mạnh của nó. Gỡ thế nào cũng chẳng ăn thua.
“ Ở đây… mềm hơn cả lòng anh.” nó thì thầm sát tai, tay ở eo siết mạnh hơn, kéo anh lại gần. Bàn tay phía dưới thì vẫn không buông tha, càng bóp càng hăng
“Mẹ nó!” Quang Anh ngẩng đầu, sống mũi chạm ngay cằm nó. Hơi thở nóng rực phả xuống trán, nó nhìn anh cong mắt cười, nụ cười vừa tà vừa đẹp, toàn là tình sắc.
Bực đến mức không thể chịu nổi nữa, Quang Anh thẳng chân, dẫm mạnh lên bàn chân nó.
“Tch—” Đức Duy khẽ rên, mặt nhăn lại vì đau, buộc phải buông lỏng vòng tay.
Quang Anh lập tức lùi ra sau vài bước, ánh mắt trừng nó, tay ôm lấy mông cảnh giác
“ Còn giở trò sàm sỡ nữa là tôi bẻ gãy tay!”
Đức Duy nhướn mày, nhìn gương mặt phừng phừng của anh mà khóe môi nhếch lên đầy trêu tức.
“Giở trò gì? Tôi chỉ nghiêm túc kiểm tra chất lượng hàng hóa chút thôi mà.”
Quang Anh tức đến mức nắm tay siết chặt, gần như muốn lao lên đấm một cú thật mạnh.
“Đánh đi ” Đức Duy cảm nhận được người kia sắp làm gì, nghiêng đầu, sát lại gần, ánh mắt đầy khiêu khích
“Muốn tôi đè anh ngay tại đây thì cứ thử.”
Bàn tay Quang Anh run lên vì tức giận, nhưng cuối cùng anh chỉ siết chặt rồi buông ra.
Bình tĩnh… Càng nổi nóng, thằng điên này lại càng được nước lấn tới.
Quang Anh cắn nhẹ môi, cúi xuống kéo khóa vali lại một cách dứt khoát.
Bíp—bíp.
Tiếng còi xe vang lên từ ngoài khung cửa sổ.
Ngón tay anh khẽ lướt qua lớp rèm trắng, kéo nhẹ sang một bên. Sắc cam của buổi chiều tà dịu dàng hắt vào, in bóng một người đang đứng cạnh chiếc xe đen bóng trước cổng.
Tử Mặc – dáng người chỉnh tề, đang ngước nhìn lên và cúi đầu chào.
Quang Anh thu lại ánh mắt, không thèm liếc lấy một cái về phía Đức Duy. Khuôn mặt lạnh như băng, anh chỉ đẩy chiếc vali về phía người kia, giọng khô khốc
“Cầm đi.”
Dứt lời, anh quay lưng bước thẳng về phía cửa.
Rầm!
Cánh cửa khép lại sau lưng bằng một tiếng động sắc lạnh, mạnh đến nỗi như làm không gian cũng run lên.
Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại hơi thở của một người. Đức Duy đứng lặng một nhịp, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa.
Rồi bất giác, môi khẽ nhếch, một nụ cười thấp thoáng
“Bướng thật…”
Tay nắm lấy cần kéo vali, nó rảo bước theo sau. Bóng dáng cao lớn khuất dần qua khung cửa, mang theo tiếng lăn trầm trầm của bánh vali trên nền gỗ
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Lại phải thi thi, haizz😔
Hèn gì mí nay tương tác tuột vậy chắc các cậu cũng đang bận lắm đúng hămm🤔
Chúc cả nhà mình thi tốt tốt nhennn🤗✨
Nào thi xong, đọc truyện Zun xả stress liền nhóoo
Good Luck ☘️
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com