Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19-🔞

𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓

𝐂𝐨́ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 🔞 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞𝐦

════════•°•⚠️•°•════════


Bịch!

Cơ thể Quang Anh đột ngột bị đè xuống sofa. Bộ đồ vừa chạm tay thì rơi xuống đất, khăn quấn nơi eo cũng lỏng dần, chỉ một cái kéo nhẹ là trượt khỏi phần hông trắng mịn.

Đôi mắt anh mở to, trừng trừng nhìn người bên trên đang rút thắt lưng ra khỏi đai quần.

"Cậu mà dám..."

"Tôi dám."

Tiếng kim loại leng keng khi thắt lưng được rút ra, thô bạo quấn chặt cổ tay Quang Anh, ghì anh xuống đệm sofa chật hẹp. Cơ thể bị khóa chặt, ngực anh bị đè ép bởi tấm thân nóng rực, từng nhịp thở dồn dập như đang thiêu cháy khoảng cách giữa hai người.

Một nụ hôn càn quét ập xuống, mang theo vị khói thuốc nồng nàn, cay nơi đầu lưỡi khiến Quang Anh cau mày. Hô hấp bị ép đến rối loạn.

Quang Anh liều mạng đạp mạnh vào đùi nó, song dưới góc độ nào vẫn là không có tác dụng, nhưng đầu gối lại vô thức chạm phải nơi nóng rực đang chờ chực bên dưới.

Gương mặt anh trận xanh trận đỏ, vừa tức giận vừa xấu hổ, khẽ rít lên

" Mẹ nó, đi kiếm chó ngoan của mày mà phát tiếc đi "

Nó cười khẽ bên tai anh, âm thanh trầm khàn như tiếng lửa bén hơi rượu, mê hoặc đến rợn người.

" Hah...giận rồi? Hay đang ghen? "

Một tay nó luồn vào mép khăn, kéo phăng thứ cuối cùng che chắn trên người anh, để lại thân thể trắng mịn run lên dưới ánh đèn mờ.

Đức Duy nhìn anh như một con thú vừa săn được mồi. Cặp mắt u ám ấy như nuốt trọn cả thân thể trắng ngần kia vào trong dục vọng.

Quang Anh cắn răng, miệng xinh không ngừng mắng chửi

" Ranh con!...khốn kiếp! ngoài cương ra mày làm được con mẹ gì? "

" Muốn biết? " giọng nó trầm thấp

" Tôi còn có thể làm anh chủ động, nâng mông dán sát vào tôi "

Đức Duy duỗi tay ngay tức khắc, ác ý mà tóm lấy bảo bối của Quang Anh.

" a....ư! " tiếng rên khẽ khẽ phát ra, ngay lập tức chân anh mềm nhũn, như bị rút toàn bộ sức.

"Đừng có rên." nó nghiến răng, giọng đều đều như đang trêu chọc

"Tôi thích nhìn anh chịu đựng."

Tay kia đưa lên, bóp mạnh cằm anh, buộc Quang Anh phải ngẩng đầu. Đôi môi hé mở bất đắc dĩ, đúng khoảnh khắc đó, nó cúi xuống, bá đạo chiếm lấy trắng trợn.

Đầu lưỡi lạnh buốt, mang theo hơi thuốc lá, lướt qua, trêu đùa, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng nóng ẩm.

Chụt~

Tiếng mút vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, trộn lẫn với hơi thở đứt đoạn và thân thể đang run rẩy.

Phía dưới tay nó cầm lấy, liên tục nhẹ nhàng xốc lên xuống.

Quang Anh bị nó hôn đến choáng váng đầu óc, thân dưới bị hành động không nhanh không chậm của nó mà căng lên khó chịu. Chẳng nói được gì ngoài rên rỉ

" Aa—....ưm~" Tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng, cắn chặt đến mức suýt bật máu, nhưng lại không thể ngăn được cơn nóng đang lan khắp toàn thân.

Đức Duy dùng răng nhẹ nhàng nghiền cắn nhũ hoa, đồng thời sử dụng đầu lưỡi quét qua lại.

Quang Anh nhạy cảm cong thân, nỗ lực muốn vùng khỏi sự đùa bỡn của Đức Duy, song lại khiến bản thân hoàn toàn dâng đến miệng sói

"Nhạy cảm thật đấy... trên dưới đều cứng cả rồi." Đức Duy cúi đầu, đầu lưỡi nóng ẩm tiếp tục liếm mút đầu ngực đỏ hồng đáng thương, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ cắn, khiến từng đợt run rẩy lan khắp sống lưng Quang Anh.

Tay còn lại của nó cũng chẳng chịu yên, thô bạo vuốt ve, lôi kéo viên thịt bên kia, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào từ cơ thể run rẩy dưới thân mình.

Đầu óc Quang Anh mơ hồ như bị đốt cháy bởi từng đợt khoái cảm dồn dập. Mọi phản kháng đều tan rã. Cả người anh chẳng còn chút sức lực, mọi chuyển động, từng hơi thở... đều bị dục vọng của Đức Duy khống chế đến tuyệt đối.

"Ah... ư... a~" Âm thanh đứt quãng bật ra từ đôi môi đỏ mọng đã sưng lên, khẽ run theo từng cú tuốc lên xuống ngày một dồn dập bên dưới.

Đột nhiên, tay cầm bảo bối nhỏ bên dưới lại bất ngờ tăng tốc. Động tác xốc lên xuống càng dồn dập.

Miệng nó nhếch lên đầy thích thú nhìn cục bột ửng hồng bên dưới, mắt lấp lánh ươn ướt, cũng tràn đầy khoái cảm theo từng động tác.

Mẹ nó, dâm vãi ra~

Phụt~

Một dòng dịch trắng đục bất ngờ phụt ra, vấy lên phần quần tây đắt tiền của Đức Duy, nhếch nháp chảy xuống sofa. Mùi tanh nhẹ lan trong không khí, ám vào cả hơi thở căng cứng giữa hai người.

Quang Anh thở dốc từng đợt, ngực phập phồng không ngừng. Cổ tay bị thắt lưng da trói chặt trên đỉnh đầu, vừa rồi vùng vẫy đến đỏ cả da, giờ mới được thả lỏng đôi chút.

Đầu óc mơ hồ nhìn lên trần nhà, như bị cuốn trôi theo dư âm khoái cảm mãnh liệt vừa bùng nổ, cả người mềm nhũn muốn chảy bẹp xuống sofa, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ.

" Sướng xong rồi nhỉ?" Đức Duy thẳng người dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm

"Ừm..." Quang Anh mờ mịt đáp, giọng khô khốc. Ngay cả bản thân nhất thời không nhận thức được vừa đáp gì, ánh mắt lạc thần nhìn bóng người trước mặt.

Cảm giác lâng lâng ấy dần kéo theo cơn buồn ngủ mơ hồ xâm lấn... Anh khẽ nhắm mắt lại.

Bất chợt, một lực siết mạnh kéo lấy vai anh. Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị xoay ngược, úp mặt xuống sofa. Hai cánh tay mỏi rã bị trói trên đỉnh đầu, không còn cơn buồn ngủ, giờ đây vùng vẫy kịch liệt

"Bỏ ra... kh-không muốn nữa..." Giọng anh khàn đục, run rẩy, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Anh cố ngẩng đầu, quay lại nhìn phía sau.

Và rồi... ánh mắt anh lập tức va phải hình ảnh ấy.

Người kia đang chậm rãi kéo khóa quần xuống, bàn tay siết chặt đầy kìm nén. Thứ bên dưới lớp vải đã căng cứng đến mức như muốn bật tung.

Không cần đến thị lực tốt, thậm chí dù có cận nặng, anh cũng không thể không nhìn thấy con quái vật đang trỗi dậy ấy.

Một cảm giác gì đó siết nghẹt lấy ngực anh.

"Không công bằng, đúng không?" Giọng nó vang lên khàn đục bên tai, nửa như cười, nửa như đe dọa. "Anh sướng xong... giờ cũng đến lượt tôi."

Nụ cười tà mị ấy, kết hợp cùng ánh nhìn u tối đầy dục vọng

Tay lấy thằng em khủng lồ ra khỏi chiếc quần Boxer. Tay kia nó vòng lấy eo Quang Anh, ép anh nâng mông

Không mở đường trước, trực tiếp cho thứ to bự kia vào trong

" Ư—...rút ra...mẹ mày!..." Quang Anh cắn răng, giật bắn mình, theo bản năng đào tròn cong lên, mặt úp xuống sofa mà chịu đựng cơn đau xé toạc.

Nơi tư mật bị xâm chiếm bất ngờ, co rút kịch liệt.

" Ưm...anh vẫn khít như thế nhỉ? " nó khẽ rên, hai tay siết chặt eo.

Phập—

Phập—

" Aa...nhẹ ah~ thôi...ư!..." - Anh siết chặt tay, thắt lưng buộc cổ tay cọ rát, nhưng lại khiến khoái cảm như càng bị nhân lên theo từng cú thúc.

Bạch—

Bạch—

Chát—

" Ư!...đ...iê..n...agh~...h...ả?...ah" anh đau điếng mắng, nhưng trước máy dập bên dưới. Từng âm thanh thoát ra chỉ như mật ngọt đầy, sắc tình.

Cơ thể bị chiếm giữ đến tê dại, như không còn là của anh nữa mà bị Đức Duy nhấn chìm hoàn toàn.

Nó tát mạnh vào mông xinh. Theo lực tát bên quả nảy lên, đào hồng mịn màng in lập tức ửng đỏ, in hằn dấu tay rành rẽ. Cú vỗ vừa đau vừa rát, nhưng lại khiến thân thể anh càng thêm run rẩy.

" Ah...rên n..ữa đi. Ư!...Càn...g rên, tôi càng biết anh sướng~" nó cũng không kiềm được khoái cảm, bên dưới ra vào càng nhanh

Phịch phịch~

Thân thể anh không ngừng run rẩy, từng cú va chạm mạnh mẽ khiến chiếc sofa trượt nhẹ trên sàn nhà. Tóc trắng xõa ra, ướt đẫm mồ hôi, từng giọt rơi xuống lớp đệm.

Bạch bạch~

Phập phập~

Bịch bịch~

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết tiếng da thịt va chạm vẫn vang vọng không ngơi nghỉ.

Phụt—

Ngay khoảnh khắc thứ đó lấp đầy khoảng trống sâu kín, chẳng biết là bao nhiêu lần, nơi ấy đã sưng đỏ đến mức rỉ máu, như chẳng thể chịu đựng thêm lần nào nữa.

Mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí, như minh chứng rõ ràng cho cơn mê loạn vừa trải qua.

Trong cơn mơ hồ lửng lơ giữa thực và ảo, Quang Anh không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là trống rỗng. Cả cơ thể như rã rời, bị rút sạch sinh lực, mềm oặt buông xuôi

Đôi mi run rẩy khép lại, mặc cho bóng tối chậm rãi nuốt trọn lấy mình.

Là vực sâu đang kéo anh chìm xuống... hay một vòng tay vững chãi đang nhẹ nhàng nâng niu đóa hoa vừa tàn lụi?

Đau thật... đau đến mức không khóc nổi. Vừa rỗng tuếch, vừa quặn thắt như bị xé toạc từ bên trong.

Trong đầu chỉ đúng một câu tự nhủ duy nhất

Nhất Định Không Có "Lần Sau" !!!

---

Đức Duy nằm nghiêng, chống tay bên thái dương, lặng lẽ ngắm nhìn cục bông nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, cuốn chăn kỹ càng nằm ngoan ngoãn trên giường.

Từ cổ xuống tận đùi đều in hằn dấu vết của nó, từng vệt đỏ, từng vết bầm, như chứng minh cho cuộc chiến điên cuồng đã qua.

Bàn tay nó khẽ nâng lên, vân vê những sợi tóc bạch kim mềm mại, cuốn lấy một lọn vào đầu ngón tay, như đắm chìm trong cảm giác dịu dàng hiếm hoi.

Gương mặt ấy lúc ngủ trông thật bình yên, dù đôi lúc vẫn hơi nhíu lại, như vẫn còn vương sót cơn đau.

So với lúc tỉnh dậy chống đối, lúc này lại càng ngoan hơn nhiều.

Nó rướn người, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ tái nhợt, nơi đã bật máu vì những cú cắn mạnh bạo

Rồi nhẹ nhàng vòng tay qua, xoay người Quang Anh lại, quấn chặt trong chăn, ôm trọn vào lòng như bảo bọc báu vật.

" Giá như anh cứ ngoan ngoãn thế này mà bên em... "

𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓

════════•°•⚠️•°•════════


__________________________________
    ____________________________
        _______________________

Thank you for reading it all ❤

Sợ nha...

Chương H dài nhất mà sốp từng viết:)))

Nhất Duy rồi, mấy anh kia từ từ sẽ tới thoai...ai cũng có phần...Cơ mà sốp hong hứa trước=))

( Anh nào đến end truyện chưa ăn đc xin đừng trách pé, pé sợ H lém 😔 )

Xong chương này nguyện ăn chay một tuần 🙏

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com