Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

---
.
.

Đến nơi, tất cả chỉ còn lại mùi máu tanh và xác người. Những vệ sĩ, người hầu—nằm rải rác khắp hành lang và cầu thang, mắt vẫn trợn trừng chưa khép lại. Một bức tranh nhuộm đỏ kinh hoàng.

Quang Anh không chần chừ. Anh lao vào lục tung từng căn phòng, tiếng bước chân vang dội trong khoảng không chết chóc.

Đến phòng ngủ chính, cánh cửa đã bật tung, bản lề gãy lìa. Bên trong là một trận địa đổ nát: tủ sách lật nhào, bàn ghế vỡ vụn, rèm cửa rách toạc, vấy máu. Mọi thứ đều như vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng.

Trên nền gạch, những vệt máu kéo lê lẫn dấu chân nhỏ.

Trái tim Quang Anh siết lại. Anh đưa mắt quét quanh.

Đây rồi.

Dưới gầm bàn học, một cơ thể nhỏ thoi thóp, quần áo bê bết máu, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay ôm chặt con gấu nhồi bông đã rách.

Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng luồn tay kéo cậu bé ra. Chạm vào làn da lạnh ngắt, anh thót tim.

Còn thở.

Gạt mọi cảm xúc sang một bên, Quang Anh nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi bế cậu lên, tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đó.

“Chịu chút nhé, nhóc…”

Không còn thời gian. Anh phóng ra khỏi biệt thự, bỏ lại phía sau ánh đèn mờ tắt và căn nhà giờ đây chỉ còn là một nấm mồ tập thể.

Gió đêm quất vào mặt, nhưng anh không dừng lại. Bước chân nặng dần, nhưng không một lần chậm lại.

Vì cậu bé trong tay anh—là mạng sống cuối cùng còn sót lại.

.
.

---

Một lần nữa, mảnh ký ức rơi vỡ đâu đó trong tâm trí. Đôi mắt khẽ hé, ánh nhìn mờ đục chưa kịp định hình hình ảnh vừa lướt qua, thì cơn đau âm ỉ đã lan ra khắp cơ thể, như muốn bức từng dây thần kinh nổ tung.

Anh đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi quét sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Cổ họng khô rát, người choáng váng, từng khớp xương như bị bóp nghẹt.

Dù trong phòng đã được bật điều hòa sưởi ấm, thế nhưng anh vẫn lạnh đến run từng đợt.

Bàn tay siết lấy mép chăn, cố dồn chút sức cuối cùng để chống người ngồi dậy. Nhưng hai tay run rẩy không chút lực, chỉ vài lần gắng gượng cũng không thể nâng nổi thân mình.

Cốc cốc —

“Tiền bối... đã tỉnh chưa ạ? Tôi mang bữa trưa đến.” — giọng nói vọng vào từ bên ngoài, là của Dạ

Đôi mày anh khẽ nhíu, ánh mắt rũ xuống nhìn cơ thể chỉ được che lại bởi một tấm chăn dày. Nếu để người khác nhìn thấy... còn đâu là thể diện nữa?

“Khụ... Đừng vào... tôi chỉ muốn ngủ. Khi nào cần, tôi... sẽ gọi cậu.” Giọng anh khàn đặc, yếu đến mức gần như tan biến giữa không khí.

“Vâng... vậy tôi ở ngay ngoài cửa. Khi nào cần, anh hãy gọi.” — giọng Tử Dạ đáp nhẹ, rồi lặng lẽ rút đi.

Quang Anh thở dốc, khuỷu tay gắng chống một lần nữa nhưng rốt cuộc cũng đành buông xuôi. Cả người ngã sập xuống đệm, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, nhưng nhiệt độ cơ thể lại thấp đến rợn người.

Chết tiệc, lần nào làm với tên điên này thì cũng đổ bệnh.

Anh kéo chăn siết kín, một lần nữa nhắm nghiền mắt... để bóng tối nuốt trọn lấy mình.

---

“Vẫn chưa dậy sao?” Đức Duy bước vào nhà với áo vest cầm tay, trời đã ngả chiều muộn.

Hôm nay công việc bất ngờ dồn dập. Một lô hàng vũ khí cao cấp bị đánh cắp, suýt nữa dính vào rắc rối với cảnh sát.

Cũng may mọi chuyện đã được xử lý triệt để. Còn lại giao phó lại cho Tử Mặc xử lý.

Vừa về đến, việc đầu tiên là tìm Quang Anh.

Nghe Tử Dạ báo lại anh cả ngày chưa rời phòng, một cơn bất an lập tức kéo đến trong lòng nó.

Rầm—

Cánh cửa bị đẩy bật mạnh.

Người nằm trên giường co rút lại, tấm chăn quấn chặt quanh người, lưng cong như phòng vệ. Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm.

Đức Duy vội chạy tới, cúi người nhẹ nhàng đỡ đầu Quang Anh, ôm lấy anh vào lòng.

“Rhy! Quang Anh!” nó gọi tên anh, lay nhẹ, giọng dồn dập.

Nóng quá... Cả người như đang bốc hỏa, sốt đến mê man.

“Gọi Tiểu Yên tới đây, ngay!” nó quát lớn.

Tử Dạ liền một phen sốt vó, liền nhanh chóng chạy đi, không dám chậm trễ.

-

Tiểu Yên vừa bước vào, liền choàng áo blouse trắng, tay mang theo hộp y tế chuyên dụng. Cô gái thoáng cau mày khi thấy dáng vẻ mong manh của Quang Anh trong vòng tay Đức Duy.

" Phát sốt cao rồi... người còn run nhẹ.” cô nhanh chóng đặt nhiệt kế, kiểm tra nhịp tim và gọi người mang đến một túi nước truyền.

Đức Duy vẫn ngồi bên cạnh, một tay giữ chặt lấy anh, mắt không dời khỏi gương mặt tái nhợt ấy.

Lúc này, cảm giác đau nhói mới chậm rãi tràn ra từ đáy lòng.

Là nó đã quá tay.

Là nó ham muốn chiếm giữ... đến mức làm anh tổn thương đến thế này.

Trong lúc đâm kim tiêm vào mu bàn tay để truyền dịch, ngay cả Tiểu Yên cũng không khỏi rùng mình. Cả hai bên cổ tay Quang Anh đều rướm đỏ, lốm đốm vết bầm.

Ánh mắt cô gái khẽ quét qua vùng cổ chi chít những dấu hôn bầm đỏ. Không cần ai phải mở lời, trong đầu họ đều đã có câu trả lời.

Trên ga giường vẫn còn đọng lại vệt máu đã khô... nhìn thôi cũng đủ hiểu chỗ ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Không may, còn có dấu hiệu nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao.

Tiểu Yên khẽ chau mày, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

“Chỗ đó… e là nhiễm trùng rồi. Phải kiểm tra và xử lý ngay, nếu không rất dễ biến chứng.”

Dù là con gái, nhưng với cô, việc cứu người vẫn luôn đặt lên trên hết.

Chưa kịp đưa tay vén chăn xem vết thương, Đức Duy đã trừng mắt, giọng lạnh lẽo pha chút sát khí:

“ Không cần mắt nữa à?”

Tiểu Yên giật mình, thoáng bất lực thở ra một hơi dài.

“…Vậy thì cậu tự kiểm tra đi. Nếu thấy có dấu hiệu sưng tấy hay mưng mủ, bôi thuốc này.”  cô đưa lọ thuốc kháng viêm kèm và một tuýp mỡ bôi ngoài da, đặt lên tủ đầu giường.

Tử Dạ vẫn đứng bên cạnh từ nãy, không nói một lời. Đôi mắt đầy kinh ngạc xen lẫn hoang mang khi thấy được những vết tích ái muội đó

Sát thủ Rhy, thần tượng trong giới ngầm, là hình mẫu lý tưởng hắn từng ngưỡng mộ đến cuồng si...

Vậy mà giờ lại nằm đó, co ro trong vòng tay lão đại... trở thành một nhân tình mềm yếu đến đau lòng.

Cả thế giới dường như... bỗng chốc đảo lộn.

“ Lão đại...cậu nên bôi sớm trước khi cơn sốt nặng hơn. Còn nữa, túi dịch truyền xong, cậu gọi anh ấy dậy cho uống viên này. Ăn gì xong thì sẽ uống một viên kháng viêm ” cô để viên suổi hạ sốt lên tủ bàn

Tiểu Yên dặn dò. Rồi quay sang nhìn tên đần thộn mặt đứng kế bên.

“Còn đứng nhìn? Muốn bị móc mắt à?” cô khẽ gằn, giọng thì thầm.

Một tay xách hộp y tế, tay còn lại không khách sáo kéo thẳng Tử Dạ ra khỏi phòng.

Cạch—

Cánh cửa phòng khép lại. Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Trong vòng tay Đức Duy, Quang Anh vẫn mê man, đôi mắt khép chặt, làn da tái nhợt càng khiến người nhìn thêm nhức nhối.

Túi nước truyền vẫn nhỏ giọt đều đều, từng giọt một len lỏi vào cơ thể.

Đức Duy khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt anh xuống gối. Tay vén một góc chăn, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy vùng da bị tổn thương.

Quả thật... đã viêm rồi. Chỉ mới chạm nhẹ thôi, máu đã rỉ ra đỏ sẫm.

Nó lặng người. Cẩn thận thoa thuốc lên vết thương. Động tác tuy thô ráp nhưng lại mang theo sự dịu dàng đến khó tin

Quang Anh dường như cảm nhận được sự mát lạnh nơi đầu ngón tay, cơ thể khẽ run lên, đôi mày chau lại, vô thức cựa mình rất khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền.

Bôi xong, Đức Duy không kiềm được, nằm xuống bên cạnh anh vòng tay siết chặt lấy người nọ, kéo cục bánh bao nóng hổi vào lòng mình.

" Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. " nó khẽ giọng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán nóng bừng của người kia. Lòng không khỏi xót xa.

-

“Cậu định giữ thằng bé đến bao giờ? Nếu ngài Quyn phát hiện, nó sẽ gặp nguy hiểm.”

Giọng Zone vang lên trầm khẽ, không trách cứ, chỉ như một lời nhắc nhở mang chút lo lắng.

Quang Anh không trả lời, chỉ đứng im lặng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chiếc giường nhỏ nơi góc phòng.

Cậu bé vẫn ngủ say, hơi thở đều đều giữa không gian trắng muốt của phòng khám tư nhân , nơi thứ hai anh thường lui tới mỗi khi bị thương nặng, ngoài tổ chức ra.

Và Zone, người bác sĩ từng cứu anh trong lần đầu tiên thất bại nhiều năm về trước. Chính là người duy nhất anh tin tưởng giao đứa bé cho.

Đứa trẻ trên giường ấy... là cậu nhóc mà anh đã cứu sống vào một buổi tối đầy máu và khói súng cách đây vài tháng.

Từ đó đến nay, cậu bé được chăm sóc và bảo vệ bí mật tại nơi này.

Điều gì đã khiến một kẻ như Rhy phải hao tâm tổn sức đến vậy vì một đứa trẻ?

Là vì anh đang gánh một món nợ.

Món nợ với cha của đứa bé. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chỉ nói một câu duy nhất: “Làm ơn, hãy bảo vệ thằng bé.”

Tuổi trẻ mà… ai rồi chẳng có những phút sai lầm. Trong những lần sai sót, tưởng như cận kề cái chết, cuối cùng vẫn có ai đó xuất hiện, vô tình mà cứu anh đúng lúc.

Nợ nần ân tình, cứ chất chồng mãi không dứt...

Zone ngồi xuống, thở dài

“Cậu tính sao với nhóc đó?”

“Trước tiên cứ để thằng bé ở đây một thời gian. Sau này… tôi sẽ tạo cho nó một thân phận bình thường, tìm cho nó một gia đình, một cuộc sống thật sự an yên.”

“Không sợ sau này thân phận nó bị lộ? Dù gì cũng là con của ông ta, có cả tá kẻ thù trong bóng tối. Nếu chuyện đó xảy ra, thằng bé sẽ bị truy sát đến tận cùng.” Zone nhìn anh, ánh mắt lấp lửng một câu hỏi

“Tôi có suy tính riêng " Quang Anh vẫn dõi mắt theo cậu bé, ánh nhìn dịu lại, nhưng giọng nói thì dứt khoát

" Cũng không thể mang theo cái đuôi nhỏ này suốt đời. Nếu để nó ỷ lại mãi, đến lúc tôi chết rồi… thì nó sẽ chẳng thể dựa vào ai.” Quang Anh cười cười, nói đùa một cách nghiêm túc.

“Haiz... nói bậy gì thế? Cậu mới 19, đừng nói chuyện chết chóc ở đây.” Zone nhăn mặt

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Toy có cảm giác mấy lời góp ý toy về việc không nên làm phần 2 có tác dụng roài=)))

Tớ nói điều này cũng nhìu lần rồi, cơ mà thấy tương tác ngày một thấp lại càng mất động lực, huhu 😭

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com