Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Zone nhăn mặt:
“Haiz... nói bậy gì thế? Cậu mới 19, đừng nói chuyện chết chóc ở đây.”

Quang Anh bật cười, nụ cười chẳng mấy vui vẻ:
“Chuyện sớm muộn ấy mà.”

Ngay lúc ấy, cậu bé trên giường khẽ cử động. Đôi lông mày hơi nhíu lại, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tấm chăn mỏng.

Nhóc ấy tỉnh rồi.

Và những lời Quang Anh vừa nói... đứa bé nghe thấy cả.

Bàn tay siết lại — không phải vì giận, mà là vì đau.

Quang Anh biết cả

Bởi anh nói những điều ấy không phải vô tình.

Mà là cố tình.

Cố tình để rạch một đường ranh giới. Rạch rõ giữa người cứu và kẻ được cứu.

.
.

---

“Quang Anh, dậy uống thuốc đi.”
Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ, như có thể đánh thức cả những cơn mê mệt sâu nhất.

Đức Duy nhìn túi truyền dịch đã chạm đáy sau hai tiếng đồng hồ, khẽ đặt tay lên trán người kia. Bớt sốt rồi ,ít nhất cũng không còn bỏng rát như lúc đầu.

Nhưng anh không thể ngủ mãi thế này. Người bệnh thì phải uống thuốc, phải ăn gì đó… chứ không thể chỉ nằm đó mà chống chọi.

“Nếu anh không tỉnh lại… tôi sẽ giết Đăng Dương. Cả đám người dân đó, cũng đừng hòng yên thân.” Giọng nói trầm thấp sát bên tai, khẽ thì thầm như gió lùa nhưng mang theo mùi sát khí ẩn giấu.

Người trên giường dường như cảm nhận được ,hàng mi khẽ run, cơ thể cựa nhẹ.

Rồi đôi mắt ấy chậm rãi hé mở. Vẫn là đôi đồng tử có phần mệt mỏi, nhưng đã không còn trống rỗng như trước.

“...N—nước…” Cổ họng khô rát khiến mỗi từ phát ra như kéo theo từng lớp da trong cổ bị xé.

Đức Duy vội vàng ngồi dậy, nhẹ tay đỡ anh tựa lưng vào thành giường. Vết thương bên dưới có vẻ đã dịu đi, nhưng anh vẫn chưa dám dùng sức ngồi thẳng, đành dồn trọng lượng vào phần lưng dựa.

Nó rót cốc nước, thả vào đó một viên sủi hạ sốt rồi đưa đến trước mặt anh.

“Mau uống đi.”
Vẫn là kiểu ra lệnh quen thuộc, không hề thay đổi.

Quang Anh cầm lấy ly, đưa lên môi uống ừng ực. Nhưng vừa được nửa cốc đã nhăn mặt, đặt lại lên bàn tủ.

Cái vị…

Không có mùi cam ngọt cho trẻ em như anh từng uống. Thậm chí có chút khó chịu, ngai ngái như mùi...

Nghĩ đến thôi là anh đã muốn nôn hết ra. Có lẽ do vị giác thay đổi vì sốt.

“Uống cho hết.”
Đức Duy cầm ly lên, không cho từ chối.

Quang Anh ngẩng đầu nhìn nó.

Ánh mắt anh bất giác khựng lại, như thể vừa va phải một điều gì đó quen thuộc đến chấn động.

Một hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên, loang ra như làn khói tan trong ánh sáng mờ nhạt nơi phòng bệnh.

Anh nhớ rồi…

Không phải mơ.

Những hình ảnh mười mấy năm trước — đã từng ngủ yên quá lâu trong tâm trí, nay đột ngột ào ạt kéo về như lũ cuốn.

Khoảnh khắc mê man mấy ngày qua không phải ảo giác, mà là những ký ức thật sự.

Và lần đầu tiên, thay vì bị ám ảnh bởi những giấc mộng tàn khốc - cảnh anh phải giương súng bắn chết hai người họ...

Thì giờ đây, những đoạn ký ức khác cũng bắt đầu sống dậy.

Đôi mày Quang Anh bất giác cau lại. Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt hoài nghi.

Sao nó… lại giống thằng bé năm đó đến lạ?

“ Nhóc...ưm—” Chưa kịp thốt ra hết câu, môi đã bị bịt lại.

Không phải bằng tay.

Mà bằng môi của Đức Duy.

Thuốc đắng nghét bị truyền thẳng xuống cổ họng trong lúc anh còn đang sững sờ vì hành động bất ngờ đó.

Chụt~

Nó còn không quên luyến tiếc mút môi anh một cái rõ kêu, khiến không gian muốn ngượng chín

“Khụ... khụ—”Quang Anh ho sặc sụa, mặt mày nhăn nhó.

“Tiếp theo là ăn cháo, rồi uống thêm viên này. Anh mà từ chối, tôi sẽ bón bằng miệng tiếp đấy.”
Đức Duy thản nhiên vạch ra kế hoạch, không chút xấu hổ.

Quang Anh định hỏi nó về chuyện năm xưa, nhưng nhìn cái thái độ đáng ghét ấy… đành nhịn.

Trong suốt thời gian thay đồ, ăn cháo, uống thuốc, đến khi trở lại giường nằm, anh gần như không nói lời nào. Chỉ ậm ừ cho có, cổ họng đau rát đến chẳng muốn cãi nhau với thằng nhóc đó nữa.

Cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nó, để mặc bị ôm ngủ như một con mèo bệnh ngoan hiền.

---
---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày dịu dàng len lỏi qua khe rèm, vẽ lên không gian một lớp sáng mỏng manh và ấm áp.

Quang Anh mở mắt đầu tiên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là mái tóc đen nhánh thoảng hương quen thuộc... của Đức Duy. Mặt nó áp sát vào ngực anh, tay còn vắt ngang hông, ôm chặt

Cảm giác này… sao mà quen thuộc đến thế.

Lúc nhỏ, cũng từng có một thằng bé Captain, cứ mỗi lần gặp ác mộng là chui tọt vào lòng anh ngủ ngon lành. Khi ấy nó còn chưa cao tới vai, giọng nói còn bi bô gọi anh bằng cái tên ngọng nghịu.

Nếu Đức Duy chính là thằng bé đó thì sao?

Quang Anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn hẳn.

Anh quay đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà, lòng gợn một cảm xúc khó gọi tên.

Thì...sao nhỉ? Anh vẫn chưa nghĩ đến việc cả hai nhận nhau trong tình cảnh này

“ Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp cất lên, nó ngẩn đầu, vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng rõ ràng chẳng có lấy chút bất ngờ.

Quang Anh gật đầu nhẹ.

“Thấy sao?”

“…Không tệ.”

“Còn đau không?”

“Còn. Nhưng chịu được.”

Anh chầm chậm nhổm người dậy, chân vừa mới đặt xuống sàn

“Đi đâu?” – Đức Duy lập tức nhỏm dậy theo.

“Vệ sinh.”

Chưa kịp bước thêm bước nữa, Quang Anh đã bị bế bổng lên. Cảm giác lơ lửng khiến anh giật mình, tay vô thức siết lấy bờ vai rắn chắc kia.

“Yên đó.” – Đức Duy nói, rồi cứ thế bế thẳng anh vào nhà vệ sinh, không cho phản kháng.

-

“Được rồi, mau ra ngoài.” – Quang Anh cau mày khi được đặt xuống sàn.

Nhưng Đức Duy có vẻ không có ý định ra ngoài, tay vẫn đặt hờ lên hông anh, ánh mắt lướt một vòng chậm rãi chẳng kiêng dè.

“Mau đi đi. Chẳng phải... thứ cần thấy cũng thấy sạch rồi còn gì.” – Nó cười cười, miệng thì nói nhưng chân không hề nhúc nhích.

“Cút.” – Quang Anh gằn giọng, lần này thật sự nổi cáu.

“Rồi rồi, không đùa nữa~” – Nó bỏ tay ra khỏi người anh, nhưng không quên liếc mắt đưa tình

“ Có gì thì gọi nhé… cưng.”

Nó nháy mắt một cái rồi mới chịu bước ra ngoài, thong thả đứng dựa vào cửa chờ

Bên trong, Quang Anh chống tay lên bồn rửa, Tay đưa lên, day nhẹ ấn đường.

Anh phải nhanh chóng tìm ra nơi nhốt Đăng Dương.

Không thể để mọi thứ kéo dài thêm nữa.

---

Thang máy dừng ở lầu ba.

“Hoàng tổng, ngài ngủ ngon chứ ạ?” Quang Nhiên đang ngồi ở bàn ăn lập tức bật dậy khi thấy hai người bước ra từ thang máy.

Đáp lại, chỉ là một khoảng lặng lạnh lẽo.

Đức Duy liếc mắt nhìn cậu trai, không buồn đáp, thong thả ngồi vào chiếc ghế mà người hầu đã kéo sẵn. Ánh mắt lướt qua mọi người, không ai dám lên tiếng.

Quang Nhiên ngượng ngùng ngồi lại, sống lưng thẳng tắp như sợi dây bị kéo căng.

“Còn đứng đó? Đợi tôi mời ngồi à?” Giọng Đức Duy cất lên, đều đều nhưng chứa đầy áp lực.

Quang Anh khẽ mím môi.

“Tôi không có thói quen ăn sáng. Muốn đi dạo một chút.” Anh đáp, giọng hơi trầm, mang chút gượng gạo.

“Đi dạo?” Nó khẽ bật cười, giọng pha chút bở cợt “Đi nổi không?”

Thật ra, đứng trong thang máy vừa rồi đã khiến anh khó chịu đến mức phải nén thở. Nhưng ngồi ăn sáng cùng bọn họ… lại còn khó chịu hơn gấp bội.

Keng—

Quang Nhiên giật mình đánh rơi cả nĩa xuống đĩa.

" Em...xin lỗi "

" Lần sau, cẩn thận cái tay chút " giọng nó nhẹ bẫng một câu nói nhưng mang hai nghĩa.

" V—âng... " Cuộc đối thoại nãy giờ, cậu nghe không sót một chữ nào. Bàn tay dưới bàn siết chặt lại, nụ cười gượng ghị trên môi sắp không giữ nổi.

“Ngồi xuống. Ăn. Mau!” – Giọng Đức Duy hạ thấp nhưng cứng như thép, không chừa đường từ chối.

“Mau nghe lời ngài Hoàng đi, đừng tưởng mình cao quý gì—” – Nhưng chưa kịp nói hết, một cái lườm sắc lạnh từ Đức Duy khiến cậu trai nuốt trọn phần còn lại của câu nói vào họng, cúi đầu im bặt.

Cuối cùng, Quang Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, không nói thêm gì.

---

Không khí trên bàn ăn căng thẳng đến nghẹt thở.

Ting—

Cửa thang máy mở ra, Tử Mặc bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tiến nhanh đến, cúi đầu thì thầm vào tai Đức Duy vài câu.

Ngay sau đó, Đức Duy đứng dậy.

“Ăn xong nhớ uống thuốc. Đừng đi lung tung.” Giọng nó vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại liếc qua Quang Anh đầy ngụ ý.

“Ừm.” Anh gật đầu, giọng hờ hững.

Đức Duy rời đi cùng Tử Mặc.
Quang Anh cũng chẳng muốn nán lại lâu, liền đứng dậy.

“ Tìm cách trèo lên giường Hoàng tổng hẳn là không dễ nhỉ? ” Giọng Quang Nhiên cất lên sau lưng

Quang Anh khựng lại, im lặng.

“Tôi khuyên anh một điều. Mau từ bỏ ý định xấu xa đi.” Quang Nhiên đặt nĩa xuống, đứng dậy

“ Một khi ngài ấy chơi chán, anh chắc chắn sẽ không được lành lặn ” từng bước tiến lại gần

Quang Anh vẫn không nói gì, chỉ cười nhạt.

“Chơi chán? Giống cậu bây giờ sao?” Anh ngoái đầu, giọng nhẹ như gió thoảng mà lạnh buốt.

“Haha... Biết cách đâm chọt lắm. Vậy là anh chưa biết rồi. Tôi ở đây hơn một năm... từng tận mắt thấy không ít người giống anh chết ngay trên giường ngài ấy.” Quang Nhiên nói, giọng đầy đắc ý
“Cuối cùng, người duy nhất được ở lại… là tôi.”

“Cậu cũng từng được lên giường?”

“Hỏi thừa. Mỗi lần đều nằm cả tuần.” Cậu trai cười cợt

“Nhìn anh đi lại nhanh thế, chắc giữa chừng làm ngài ấy mất hứng rồi nhỉ?”

Quang Anh cong môi, không đáp. Nhưng trong mắt anh, cơn giông đã bắt đầu kéo về.

Đức Duy à… giỏi đấy!

Đoàng!

Tiếng súng rền vang như xé toạc bầu không khí căng đặc.

Âm thanh phát ra từ tầng dưới. Rõ ràng, gần đến mức lòng ngực cũng rung lên.

Trong khoảnh khắc, cả không gian như bị đông cứng.

Quang Anh lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao được rút khỏi vỏ. Anh liếc sang Quang Nhiên, kẻ vừa nãy còn mỉa mai giờ lại tái mét mặt vì sợ hãi.

“Gì… tiếng gì vậy chứ?” Quang Nhiên lắp bắp “Này, anh đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong—”

Nhưng Quang Anh chẳng đáp. Anh chỉ lặng lẽ bước vào thang máy, ngón tay bấm nút tầng một.

Cánh cửa thép trượt lại, khép dần…

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com