Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Ting—

Thang máy dừng ở tầng trệt.

Cánh cửa vừa mở, tiếng động cơ từ chiếc siêu xe bên ngoài cũng vang lên, chớp mắt đã phóng vút đi, để lại sau lưng một mùi khói xăng thoảng nhẹ.

Trước mắt Quang Anh là một tàn cuộc đẫm máu đang được nhanh chóng dọn dẹp.

Mùi tanh nồng nặc trong không khí, Máu loang khắp sàn đá lạnh, đỏ sẫm và nhầy nhụa.

Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc quá nửa, nằm bất động trong vũng máu. Mắt ông ta trợn tròn, cái chết đến quá nhanh để kịp nhắm lại.

Quang Anh bước ra khỏi thang máy, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại nơi cái xác

"Tiền bối, anh cần gì sao?" - Tử Dạ, đang chỉ huy người thu dọn hiện trường, lập tức cúi đầu khi thấy anh xuất hiện.

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhíu mày khi nhận ra rõ khuôn mặt người xấu số, với dấu đạn ghim ngay giữa trán chí mạng

Trịnh Hữu Khâm

Cái tên một thời làm mưa làm gió trong giới giải trí, là ông chủ lớn, kẻ từng khiến không biết bao nhiêu nghệ sĩ sụp đổ chỉ bằng một cuộc gọi. Ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được nếu làm trái ý ông ta

Anh từng nhận một phi vụ từ lão, giết người bịt miệng để đổi lấy một khoản tiền kếch xù. Chỉ duy nhất một lần hợp tác-nhưng đủ để hiểu rõ, Trịnh Hữu Khâm là loại người thế nào.

Không ngờ hôm nay, lão lại chết y hệt như những gì từng thuê anh làm.

Đáng tiếc, lần này không phải anh ra tay.

Chẳng biết Trịnh Hữu Khâm đã đắc tội gì với Đức Duy...

"Không có," anh lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng ở chiếc cáng đang đẩy cái xác ra ngoài.

"Ông ta... đắc tội gì với lão đại các cậu?" Quang Anh hỏi, giọng không rõ tò mò hay chỉ đơn thuần dò xét

" Biết quá nhiều chuyện " Tử Dạ cười nhạt

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Quang Anh khựng lại giữa dòng suy nghĩ.

Theo cảm tính thế sao, vô cớ, vô lý

Đây... Quả thật không phải là Đức Duy mà anh thân quen.

Dù là trong thế giới kia hay hình bóng cậu bé Captain thuở bé.

Điều gì khiến nó trở thành như thế?

Quang Anh siết nhẹ bàn tay.

Không phải sợ hãi.

Chỉ là... một nỗi bất an mơ hồ. Hoặc đơn thuần là... thất vọng.

" Vậy thì tiếp tục đi nhé. Tôi ra ngoài dạo một chút. " Anh khẽ cười, xoay người rời đi.

Vừa bước một bước, cả cơ thể liền khựng lại. Tay anh chống vào chiếc cột gần đó, lưng hơi cong xuống, ôm lấy phần hông.

"Anh...?" Giọng Tử Dạ vang lên từ phía sau.

"Không sao," Quang Anh gượng cười, ngoái lại, nụ cười rõ ràng gượng gạo.

"Về phòng chán lắm, tôi đi tham quan tổ chức một chút. Mở mang đầu óc."

"...Vâng, cẩn thận một chút." Tử Dạ khẽ nói, giọng ngập ngừng.

Ý bảo Quang Anh cẩn thận cái lưng đó.

Anh cười nhạt, nhanh chóng bước đi, biến mất sau hành lang dài.

Quang Anh lần lượt đi qua từng sảnh lớn của biệt thự. Mỗi bước chân đều mang theo cơn nhức nhối. Nơi này quá rộng , rộng đến mức người bình thường đi bộ còn mỏi, huống chi là anh, người vừa mới "lâm trận" không lâu.

Theo kinh nghiệm của anh, bất kỳ tổ chức ngầm nào cũng có một nơi gọi là mật thất. Một dạng nhà lao, dùng để tra tấn hoặc xử lý những kẻ bị bắt.

Nếu Đăng Dương còn sống, rất có thể đang bị nhốt ở đó.

Đi dọc hành lang, anh liên tục bắt gặp vệ sĩ, sát thủ hoặc người hầu.
Nhưng cách họ nhìn anh - ánh mắt tò mò xen lẫn khinh miệt - cho thấy họ không biết rõ thân phận anh.

Nếu biết, cũng chỉ nghe nói đó là "đồ chơi" mới của lão đại.

Quang Anh ra đến khuôn viên bên ngoài. Không khí nóng rát hắt lên từ mặt đất.

"Lão đại dặn không cho anh trốn ra ngoài." Một tên sát thủ từ đâu thình lình bước ra, chặn trước mặt.

"Trốn gì chứ. Tôi chỉ đi dạo."

Dạo... dưới cái nắng hơn ba mươi độ này sao?

Đôi mắt anh khẽ đảo, rồi bỗng sáng lên.

"À! Hoàng tổng! Cậu về sớm vậy? " Quang Anh bật lên như reo, mắt hướng ra sau lưng tên kia.

"Thưa... lão đại-"
Tên kia hoảng hốt quay lại.

Nhưng thứ đập vào mắt hắn chỉ là bãi cỏ xanh ngắt, chẳng có lấy một bóng người.

Bộp!

Một cú đập vào gáy. Tên sát thủ ngã gục không kịp kêu.

Quang Anh phủi tay, không vội, tiến đến cái ống thoát nước mà anh đã để ý từ trước.

Đây là thời điểm tốt nhất để hành động.

Buổi tối sát thủ sẽ cảnh giác hơn, mà hiện tại chủ nhân vẫn chưa về. Phải tận dụng.

Anh mở nắp, trườn người leo xuống theo thang.

Bên dưới là một rãnh thoát nước âm, tường đá đổ rêu và những song sắt gỉ sét giam từng buồng tối lặng.

Không khí ẩm thấp, mùi máu tanh nồng đến buồn nôn.

Anh vừa cau mày vì cơn đau ở hông, vừa kịp phát hiện điều bất ổn.

"Ai đó?!"
Một tiếng quát vang lên.

Có người canh gác.

Anh vội núp sau cột đá lớn.

Hai người.

Tiếng bước chân nặng dần.

Quang Anh siết con dao nhỏ trong tay.

Phập-

Con dao lao thẳng, cắm vào động mạch chủ của một tên. Gã chỉ kịp gầm nhẹ, rồi ngã vật xuống.

Tên còn lại túm lấy cổ tay anh, tay còn lại đã giơ dao lên trời, nhưng phản xạ của Quang Anh nhanh như chớp, tay trái đập thẳng đầu hắn vào cột đá.

Bộp!

Hắn ngã xuống bất tỉnh. Máu từ trán chảy thành dòng.

Anh nhíu mày nhìn bàn tay đẫm máu, lau sơ con dao gâm vào áo bọn chúng.

Cúi người lục lấy chùm chìa khóa lớn cột ở hông một tên.

Không chần chừ, anh bước nhanh qua từng buồng giam.

Phòng đầu tiên trống trơn.

Phòng tiếp theo là một người phụ nữ nằm sõng soài trên sàn, hơi thở yếu ớt như sắp lìa đời.

Cảm giác quen thuộc thoáng lướt qua, nhưng Quang Anh không có thời gian để nhớ lại. Anh tiếp tục đi.

" Cứu tôi... làm ơn cứu tôi... "
Một cậu trai trẻ bám chặt lấy song sắt, ánh mắt hoảng loạn. Dù khuôn mặt rách nát vì tra tấn, vẻ đẹp lạ lùng vẫn không thể giấu đi được.

Một kiểu người sống nhờ vào ngoại hình. Quang Anh cũng có thể đoán được, người này từng là tình nhân của Đức Duy.

Anh lạnh lùng lướt qua.

Nhưng rồi...

Quang Anh khựng lại.

Trong một gian phòng khuất sáng, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào tường, đầu gục xuống như ngủ say.

Không có nhiều vết thương nặng ngoài vai bị rách, nhưng đôi tay lại bị khóa bằng một chiếc còng lớn.

Thoạt nhìn, đây không phải người cần tìm. Nhưng cảm giác quen thuộc khiến anh không thể làm ngơ.

Cạch-

Cửa mở.

Người kia lập tức ngẩng đầu, đôi mắt nửa mê nửa tỉnh chợt lóe lên sự sắc bén.

" Tuấn Duy? " Anh khẽ gọi.

" Chậm chạp vậy, còn cử một thằng nhóc đến à? " y nhìn anh giễu cợt

" Hả? "

" Còn 'hả' cái gì? Mở khóa mau lên. " Tuấn Duy đưa hai tay bị còng ra, sốt ruột thấy rõ.

Cạch!

" Đi theo đường ống thoát nước. Bên trên là khuôn viên. " Anh nói ngắn gọn.

Tuấn Duy nhíu mày.

" Cậu không đi? "

" Tôi yểm trợ phía sau. "

Nhất thời, Quang Anh dường như đã hiểu ra vài điều.

Những kẻ bị nhốt trong nơi này. Nếu không phải là người của cảnh sát quốc tế, thì cũng là thành phần cốt cán trong các tổ chức ngầm khác.

Thân phận của Tuấn Duy chắc chắn không đơn giản.

Rất có thể gã tưởng anh là người của "phe mình", đến cứu viện.

Còn chuyện anh cứu Tuấn Duy. Ở thế giới kia y từng giúp anh không ít.

Quang Anh chính là nhìn không nổi bộ dạng những kẻ mình từng quen biết tàn sát nhau.

" Cẩn thận " Tuấn Duy khẽ nói, rồi ôm lấy vết thương ở vai, lặng lẽ rời đi.

Quang Anh tiếp tục, bước chân dồn dập hơn.

Anh đã vào sâu, và càng sâu thì số phòng càng nhiều. Một, hai, ba, bốn... vẫn chưa thấy Đăng Dương.

Mồ hôi rịn trên trán, từng bước đi như đè nặng bởi áp lực và cơn đau từ hông.

Đây rồi!

Một căn phòng giam tách biệt, nằm khuất sâu trong dãy cuối, xung quanh im lìm đến rợn người.

Cánh cửa sắt nặng nề vừa mở ra, mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào.

Người đàn ông bị xích thẳng lên tường, hai tay dang rộng như bị đóng đinh, máu đã khô lại thành từng vệt đen sẫm kéo dài từ cổ tay xuống ngực.

Toàn thân bê bết những vết thương rách da toạc thịt, nhiều chỗ tím bầm, có chỗ thịt lồi cả ra ngoài. Lưng và ngực là vết roi dày đặc, tàn nhẫn đến mức nhìn thôi cũng lạnh sống lưng.

Mái tóc đen rũ xuống, che khuất đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục hẳn sang một bên như đã lịm đi từ lâu.

Tim Quang Anh như bị bóp nghẹt khi bước vào.

Anh siết chặt nắm tay, bước đến gần, từng bước như đạp lên dao nhọn.

Đúng như lời Đức Duy từng nói-

Ngoài việc còn thở ra, toàn thân Đăng Dương chẳng còn phần nào nguyên vẹn.

"Có giỏi... khụ... th..ì giết tao đi... khụ khụ... đừ..ng chơi cái trò h...èn hạ đó..." Giọng nói khàn đục vang lên, lẫn trong hơi thở yếu ớt và tiếng ho sặc máu.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhận thấy có người bước vào mà buông ra lời thách thức cạn sức.

"Là tôi."

Giọng Quang Anh nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Keng-

Tiếng xiềng sắt rơi xuống nền đất vang lên nặng nề.

Ngay khi sợi xích cuối cùng được mở, cả thân thể tưởng chừng đã mất tri giác ấy lập tức đổ về phía trước.

"Quang Anh..."

Đăng Dương lao vào anh, mặc kệ máu vẫn đang rỉ xuống từ lưng và vai, mặc kệ từng dây thần kinh đang gào thét vì đau đớn.

Vòng tay to lớn siết lấy anh, gấp gáp và run rẩy.

" T...tốt quá...khụ...C..ậu vẫn bình an..."

Chất giọng khàn khàn lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng trong đó lại có một tia sống sót mong manh tựa như đã giành lại được chút ánh sáng từ đáy địa ngục.

Quang Anh đứng im, bàn tay lơ lửng giữa không trung, không dám ôm lại.

"Đổi lại, anh mới là người không ổn."

Anh khẽ thở, giọng nghèn nghẹn.

Bởi chỉ cần siết nhẹ thôi, anh sợ mình sẽ chạm vào một vết thương nào đó... khiến người trong lòng đau thêm.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Tàn ák vs chồng toy quớ😭

Hé, viết xong rồi tự xót trầu quơ=)))

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com