Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


" Anh vẫn còn đi được không? "

" Ừm "

-

Cống thoát nước nằm sát góc trần, cao đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến eo Quang Anh rụng rời, huống hồ là một kẻ bê bết thương tích như Đăng Dương.

“Để tôi lên trước. Anh bám lấy thang, tôi kéo anh lên.”Quang Anh xoay người đỡ lấy hắn, giọng khàn trầm, ngắn gọn

Không đợi hắn gật đầu, anh đã đặt tay lên bờ tường ẩm mốc, mượn lực trèo lên những thanh sắt hoen gỉ ăn sâu vào tường.

Đăng Dương nghiến răng, lê từng bước. Mỗi bậc thang như dao cứa vào lòng bàn tay rỉ máu, đôi chân thì run lên vì mất sức. Nhưng hắn vẫn gắng gượng, bám theo bóng lưng phía trước không rời.

Miệng cống chỉ hé mở một khe nhỏ. Quang Anh vươn tay, kéo mạnh một phát, cả thân hình to lớn của hắn như bị giật bắn qua khe hẹp, rơi bịch xuống lớp lá mục bên ngoài.

Họ vừa ngoi lên, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, thì từ góc cây bên phải—

Tên lính gác ban nãy khẽ cựa quậy.

Mi mắt gã giật nhẹ, môi run rẩy. Một tiếng rên khe khẽ rỉ ra.

Quang Anh lập tức lao đến, đè tay lên miệng gã , mắt ném cho Đăng Dương một ánh nhìn ra hiệu:

“Chạy.”

" ứm...ưm " gã kia bị anh đè xuống nền cỏ, ra sức phản kháng

Nhưng Đăng Dương không nhúc nhích.

Trong ánh chiều nhẹ loang qua tán cây, đôi mắt hắn đỏ hoe, thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi, như thể đang vật lộn với thứ gì đó còn dữ dội hơn cả nỗi đau thể xác.

Rồi trong tích tắc, hắn bước nhanh đến, tung một cú đấm trời giáng vào thái dương tên gác.

Lần này, gã ngất lịm, không còn động đậy.

“Chúng ta đi.” Đăng Dương rít qua kẽ răng, nắm cổ tay anh kéo về phía trước.

“Khoan đã. Tôi… vẫn chưa thể rời đi.”

Hắn khựng lại. Quay đầu nhìn anh, đôi mắt đầy hoài nghi:

“Tại sao?”

“Khó giải thích lắm, cũng không còn thời gian. Khi trở về… nhờ anh bảo vệ người dân ở thị trấn.”
Giọng anh dịu xuống, rồi từ tốn rút tay ra khỏi tay hắn.

“Bảo vệ họ để làm gì? Đừng cố chấp nữa, đi với tôi!” Hắn siết tay anh lại.

“Đăng Dương, anh bình tĩnh. Thật ra… ở đây không ai làm gì tổn hại tôi cả.”

“Không làm gì?”
Đăng Dương nghiến răng, đột ngột túm lấy cổ áo anh, kéo phăng ra, để lộ vùng da trắng ở cổ anh, chi chít vết bầm đỏ tím.

“Khốn kiếp! Nó dám làm vậy với cậu? Tôi sẽ giết nó.”

Giọng hắn gần như gầm lên. Cơn giận dữ lồng lộn trong mắt.

Chứng kiến người của mình bị đụng chạm, sao hắn có thể bình tĩnh?

“ Xem lại bản thân anh đi, còn muốn nộp mạng à?”
Quang Anh sốt ruột, cố gỡ tay hắn ra.
“Không còn thời gian nữa. Mau đi đi.”

Đăng Dương đứng lặng, ánh mắt đầy tơ máu. Bàn tay vẫn siết chặt, máu từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền cỏ ẩm.

“Đợi khi mọi chuyện kết thúc… hẳn đưa tôi đi, được không?”

Giọng Quang Anh lúc này mềm lại, nhẹ như làn gió ban chiều.

Phịch—

“Đợi tôi…”
Đăng Dương không nói gì thêm, kéo mạnh anh vào lòng.

Nhất định...tôi sẽ đưa em đi

---
---

Két—

Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên khi trời đã choạng vạng tối

Đức Duy mở cửa bước xuống, dáng người cao lớn nhuộm ánh hoàng hôn, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo.

Bên cạnh, Tử Mặc vội vàng bước theo.

“Chuyện gì vậy?” – Giọng Tử Mặc trầm thấp khi ánh mắt lướt qua khung cảnh bất thường nơi sảnh chính.

Một hàng đàn ông mặc đồ đen đang cúi đầu, xếp thẳng tắp từ cửa vào trong. Không khí đậm mùi chết chóc.

“Lão đại, anh Mặc ”

Tử Dạ chạy tới, trên người lấm tấm vết máu khô, gương mặt nặng nề.

“Phòng giam bị đột nhập,” giọng hắn khàn đặc, “Lính canh dưới hầm và tên canh gác khuôn viên đều đã chết. Camera… tất cả bị phá hỏng.”

Hít sâu một hơi, hắn gằn giọng:

“Đăng Dương biến mất. GENUS cũng không còn dấu vết...”

ĐOÀNG!

Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên giữa sảnh.

“Ư…!”

Tử Dạ lùi một bước, tay ôm lấy bả vai, máu trào ra nhanh chóng nhuộm đỏ cả tay áo.

“Tử Dạ!” Tử Mặc lao tới đỡ lấy em mình, mắt hoảng loạn.

Cộp—

Đức Duy ném khẩu súng còn bốc khói lên bàn, từng bước chậm rãi đi về phía ghế sofa.

Nó ngồi phịch xuống, tay đưa lên day nhẹ thái dương, giọng nói lạnh như dao cứa:

“Là ai làm?”

Ánh mắt nó quét một lượt đám thuộc hạ đang cúi đầu.

“Lão đại, xin cậu tha cho em tôi. Sai sót lần này… tôi xin chịu trách nhiệm.” – Tử Mặc cất lời, giọng khẩn thiết. “Tôi thề, nhất định sẽ bắt được kẻ phản bội đó.”

“ Không ai biết là ai làm?” Giọng Đức Duy nhấn nhá từng chữ, sắc bén như lưỡi dao cứa thẳng vào não.

Không ai dám thở mạnh, đầu càng cúi thấp hơn.

“Là… Quang Anh…”

Một tiếng nói run rẩy vang lên từ trong đám đông.

Quang Nhiên bước ra. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, chân tay run lẩy bẩy.

Sự im lặng bao trùm cả đại sảnh. Không ai dám cử động.

Ting—

Tiếng thang máy vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Cửa mở, Quang Anh bước ra, trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Aa~ chào buổi tối. Đang họp nội bộ sao?”

Giọng anh nghe nhẹ nhàng, như thể không hề biết cơn bão đang trực chờ nuốt chửng mình.

Bên ngoài trông Quang Anh bình thản là thế, nhưng trong đầu từng dây thần kinh đã bắt đầu căng như dây đàn.

“Cắt lưỡi cậu ta.”

Đức Duy đứng lên, giọng nói buông ra nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết.

Nó bước từng bước chậm rãi, như dạo chơi trong một buổi hành hình đã định sẵn.

“Đúng rồi đó, mau cắt lưỡi…Ư, các người làm gì vậy? ”

Quang Nhiên đang định hùa theo thì bị hai người túm lấy, ép xuống sàn nhà.

“Không… không phải tôi! Chính là hắn! Là hắn—Hoàng tổng! Là tên đó phản bội mà!”

Cậu ta gào lên, giãy dụa điên cuồng. Nhưng tiếng van xin chẳng có tác dụng gì giữa căn nhà này.

Một trong đám người rút dao.

“Aaaaaa…!”

Tiếng hét xé toạc không gian. Máu bắn lên vết gạch trắng, tanh nồng.

Quang Anh đứng đó, ánh mắt lạnh tanh, chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn Quang Nhiên giãy chết trong đau đớn.

Một giọng nói lặng lẽ vang lên bên tai

“Yên tâm… đến lượt anh rồi.”

“B-bỏ ra!”

Anh còn chưa kịp quay đầu, đã bị nhấc bổng lên vai.

Cánh cửa thang máy khép lại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Rầm!

Quang Anh bị đẩy mạnh vào vách inox lạnh ngắt, tiếng va chạm vang vọng trong không gian hẹp của thang máy.

“Khụ—” Anh ho khan, ngực đau nhói. Chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã ập tới.

Một tay siết lấy cổ áo anh, tay còn lại đè chặt lên vách sau lưng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nóng rát quấn lấy nhau. Ánh mắt nó tối sầm, như vực sâu không đáy vừa nuốt trọn lý trí.

“ Là anh? ” Giọng nói của Đức Duy rít qua kẽ răng, run lên vì kìm nén.

Quang Anh nhìn nó. Ánh mắt vẫn bình tĩnh một cách tàn nhẫn.

“Là tôi làm.”

“ Hah...Tôi đoán được.” nó bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc như xé rách không khí.

“ Từ lúc anh đồng ý thỏa thuận đó, hóa ra mục đích là để cứu hắn?”

Quang Anh không đáp. Sự im lặng của anh còn sắc bén hơn bất kỳ lời biện minh nào.

“ Anh cứu Đăng Dương, tôi nhắm mắt làm ngơ. Nhưng còn Tuấn Duy? Cái tên đó là ai? Mất bao nhiêu công sức mới bắt được hắn? Anh biết hắn nguy hiểm thế nào không? Anh với hắn là mối quan hệ gì hả? ” Giọng nó trầm hẳn, gần như gằn từng chữ, như thể đang kiềm lại cơn điên.

Ngón tay siết chặt cổ áo anh, đến mức gần như lôi cả anh lên khỏi mặt sàn.

“ Hay là… với anh, ai cũng đáng để cứu? Hay chỉ cần là người anh từng yêu, từng ngủ, thì đều không nỡ bỏ rơi? ”

“ Cậu nói đủ chưa? ” Quang Anh nhíu mày, lập tức phản bác

" Chưa— " nó gào lên

" Ban đầu chính là cậu ép tôi, lấy mạng người uy hiếp tôi. Đừng làm như tôi mới là người làm sai với cậu" Quang Anh gằn từng câu, lúc này tóm lấy cổ áo nó, kéo mạnh về phía mình, gân cổ nổi rõ dưới làn da trắng nhợt.

Rầm!

Cú đấm nện thẳng vào vách thang máy, chỉ cách mặt Quang Anh chưa đầy gang tay. Lớp thép lạnh lẽo lõm sâu một mảng, vang lên tiếng vang chát chúa trong không gian chật hẹp.

Tách—

Quang Anh khựng lại. Mắt anh dừng trên mu bàn tay Đức Duy da rách, thịt bật máu, từng giọt đỏ sẫm rỉ ra, men theo cổ tay nhỏ xuống nền sàn.

Đức Duy cúi đầu, bã vai run nhẹ, hai mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng kín như dại đi vì kìm nén.

Nó đang cố gắng kiềm chế, rất đang kiềm chế!

“Nghe cho rõ đây, Quang Anh.”  Giọng nó khàn đặc, gần như gào lên “Từ cái ngày tôi đưa anh về ba năm trước… anh đã là của tôi. Chỉ là của mình tôi!”

“Anh không được nhìn ai khác. Không được cứu ai, không được làm gì… nếu chưa có sự cho phép của tôi.”

“Cậu điên rồi.” Quang Anh nghiến răng, tay siết chặt đến phát run

“ Đúng. Tôi điên. Mẹ nó! vì anh mà điên!” Ngón trỏ nó gí thẳng vào ngực mình, gào lên đến khản giọng, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như sắp vỡ ra

Câu nói cuối cùng như một lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực anh.

Thang máy vẫn lặng im, như giữ lấy cuộc va chạm giữa hai người . Không ai nhường ai, không ai thật sự buông bỏ.

“Tôi ghét cách anh im lặng, như thể không gì trên đời này có thể làm anh bận tâm.” Giọng nó trầm, run run khe khẽ.

“Tôi ghét cái vẻ bình thản, kiêu ngạo ấy… như thể anh luôn đứng ở nơi không ai chạm tới được.”

Đức Duy buông tay khỏi cổ áo Quang Anh, cánh tay đẫm máu cũng thả xuống nặng nề.

Giọng nói lúc này gần như nứt vỡ:

“…Tôi càng ghét việc anh chẳng bao giờ thuộc về tôi.”

Rồi — không cảnh báo.

Đức Duy cúi người, tóm gáy Quang Anh kéo lại, ép chặt môi mình lên môi anh.

Không phải nụ hôn.

Mà là cưỡng hôn.

Thô bạo, tàn nhẫn, dồn nén mọi ghen tuông và giận dữ.

Nó nghiền nát môi anh, chiếm lấy từng chút hơi thở, từng tiếng nức nghẹn.

Trong phút chốc ấy, tất cả lý trí đều bị bóp nghẹt. Chỉ còn lại cảm giác đau —rát—nghẹt thở.

Và một phần trái tim bị xé toạc.

Quang Anh phản kháng

Chát!

Cái tát giáng thẳng vào má nó, mạnh đến mức đầu nó nghiêng sang một bên.

Anh thở dốc, môi bị nó cắn đến bật máu, chảy xuống cằm.

Ting—

“Đức Duy, cậu làm gì—”

Thang máy chưa kịp mở hẳn, Đức Duy đã cúi người, vác anh lên vai .

“ CÂM MIỆNG! ”  Giọng nó trầm thấp, giận dữ đến mức không còn kiểm soát. Bước chân nhanh và mạnh như đang trút từng nhịp giận lên sàn nhà.

Cửa bật mở.

Đức Duy tống mạnh anh vào trong như quẳng một bao tải.

“Nếu anh làm loạn lần nữa… tôi thề sẽ bẻ gãy chân anh, để anh chỉ có thể nằm yên bên tôi cả đời.”  Nó gằn từng chữ, tiếng nói vang vọng giữa bốn bức tường dày.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập.

Rắc—

Chốt cửa vặn mạnh, tiếng kim loại khóa lại vang lên rõ mồn một.

Đức Duy quay ra ngoài, ra lệnh với giọng không mang chút cảm xúc:

“Đặt người canh suốt 24 tiếng. Không có lệnh tôi, bất cứ ai mở cửa… giết không tha.”

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com