25
“ Anh chắc chắn muốn hợp tác với tôi?”
Giọng nói trầm, lạnh như lưỡi dao rút khỏi vỏ, vang lên giữa căn phòng VIP ẩn sâu trong quán bar xa hoa bậc nhất thành phố.
Không tiếng nhạc. Không người hầu.
Chỉ có hai cái bóng đối diện nhau, bất động như hai pho tượng đá, giữa một không gian lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim, nơi mà sự im lặng nặng tựa quyền lực, và mọi lời nói đều mang giá của máu.
Tuấn Duy ngả người ra sau, bóng đổ dài lên tấm da sẫm màu của ghế. Ngón tay y mân mê một đồng xu bạc, lướt nhẹ qua từng kẽ tay như một thói quen từ những ngày còn đứng bên bờ sinh tử.
Không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
Người đàn ông đối diện ngồi nghiêng người, nửa khuôn mặt giấu trong bóng. Ly whisky xoay chậm trong tay gã, chất lỏng màu hổ phách ánh lên dưới ánh đèn lờ mờ, phản chiếu như vệt máu đã khô.
“Tại sao lại không?”
Giọng gã mềm như lụa, nhưng bên trong là âm sắc của một lưỡi dao đã mài sẵn.
“Cậu từng rơi vào tay hắn, chẳng phải vẫn đang ngồi đây, bình an và đầy tham vọng đó sao?”
Tuấn Duy khựng lại. Đồng xu ngừng di chuyển.
Y khẽ nhếch môi.
“Phải.”
Ánh mắt tối như vực sâu, lặng lẽ kéo theo cơn giận chưa nói thành lời.
“Nhưng lần này, là hắn chủ động gây sự. Tôi chắc chắn sẽ không để yên.”
Người đàn ông gật đầu, nụ cười thoáng qua
“Nghe nói... hắn vừa có một món đồ chơi mới. Tình cờ thay, tôi cũng đang muốn thử chơi một lần. ”
Giọng gã hạ thấp, hơi rượu quyện vào từng chữ.
“ Chi bằng… ta cùng hợp tác. Giết hắn.
Keng—
Đồng xu bật khỏi tay Tuấn Duy, xoay tít trong không trung. Ánh sáng vàng cắt qua viền kim loại, tạo thành vệt lóe sáng sắc như nhát chém.
Rồi rơi xuống bàn. Quay vài vòng. Dừng lại.
Mặt ngửa.
Một giây im lặng
Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ có sự mưu tính ngấm ngầm.
Tuấn Duy nâng ly, môi khẽ nhếch.
“Hợp tác vui vẻ.”
Koong—
Hai ly rượu chạm vào nhau, âm thanh vang lên như tín hiệu khai màn cho một ván cờ không đường lùi.
---
---
“Gì đây?”
Quang Anh nhướng mày khi thấy Đức Duy ném hai bộ vest lên giường không chút nể nang.
Hôm qua còn vừa cãi nhau , hôm nay lại ngang nhiên mò sang phòng? Còn ăn mặc bảnh bao thế kia?
Cũng đẹp đấy... À không!
“Chọn một bộ. Đi với tôi.”
Nó ngồi thẳng xuống ghế, chân bắt chéo, mắt lướt qua anh như ra lệnh
“Đi đâu?”
Quang Anh nheo mắt nhìn hai bộ đồ một đen, Vải dệt cao cấp, đường cắt may sắc sảo, mỗi mũi chỉ đều toát lên mùi tiền.
“Buổi đấu giá vũ khí.”
Nó đáp gọn.
“Anh lấy tư cách là tình nhân của tôi.”
Tình nhân? Nực cười..
Nhưng thứ khiến Quang Anh thật sự dừng lại suy nghĩ, là hai chữ "đấu giá".
Anh biết rõ, những buổi đấu giá loại này luôn diễn ra trong bóng tối, kín tiếng đến mức ngay cả tin đồn cũng hiếm hoi. Mỗi lần tổ chức là một lần các thế lực ngầm lớn nhỏ kéo về như ong vỡ tổ.
Ngay cả vài món trong kho mật thất nhà anh… cũng từng có xuất xứ từ những buổi đêm như thế.
“Lấy màu trắng. Tôi thích anh mặc đồ trắng.” Đức Duy hất cằm, giọng thản nhiên
Quang Anh phì cười, ngồi xuống mép giường.
“Nhóc chưa hỏi tôi đồng ý đi không?”
“Điều kiện số 2: Bên A không được làm trái ý Bên B, dưới bất kỳ hình thức nào.”
Nó đọc lại hợp đồng cũ bằng một cái nhún vai.
Quang Anh thở dài, ngón tay bóp nhẹ ấn đường.
“Được rồi. Tôi đi. Nhưng tôi là vệ sĩ của cậu, không phải tình nhân.”
Anh với tay lấy bộ vest đen.
" Tùy. Dù gì cũng là người của tôi." nó nhếch môi " Cần tôi thay giúp không? "
“Cút.”
Anh lườm nó, bước thẳng vào nhà tắm.
Rầm!
Cánh cửa đóng mạnh.
Đức Duy chống cằm, ánh mắt sáng lên như mèo nhìn mồi, vẫn dán chặt vào cánh cửa vừa đóng.
---
Bộ vest đen được thiết kế ôm sát người, phần eo siết nhẹ bằng dải lụa cùng tông.
Không sơ mi bên trong, chỉ có cổ vest khoét sâu để lộ xương quai xanh sắc gọn, cùng một nửa khuôn ngực trắng như ngó sen, mờ mờ ẩn hiện dưới lớp vải.
Vừa đủ kín đáo để không phản cảm. Vừa đủ gợi cảm để khiến người ta nuốt nước bọt.
Quang Anh bước ra. Ánh đèn vàng lướt qua sống mũi cao và bờ vai rắn rỏi khiến anh trông như bước ra từ poster
Anh phớt lờ ánh mắt săm soi đầy ẩn ý của Đức Duy,đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, nhẹ nhàng vuốt lọn mái tóc bạch kim. Mắt không chớp.
Phút chốc, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hướng thẳng về phía anh.
“Mặc thế này… là cố tình muốn câu dẫn tôi sao?” Giọng Đức Duy trầm khàn, như gió đêm lướt qua cổ áo mở rộng.
Và rồi, một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Ngực cậu áp sát tấm lưng anh, hơi thở phả nhẹ bên tai, mang theo nhiệt độ âm ỉ như rượu mạnh.
Cằm cậu đặt lên vai anh, tay siết lấy eo, lướt qua mép áo.
Từ góc nhìn của Đức Duy, chỉ cần cúi xuống, đã thấy hai điểm hồng nhạt đang lấp ló dưới lớp vải.
Muốn cắn một cái…
“Chẳng phải do cậu chọn?”
Quang Anh đáp, mắt vẫn nhìn vào gương, giọng lạnh nhạt nhưng đáy mắt lóe lên tia mỉa mai
“ Lúc đầu tôi thấy bộ đồ này chẳng có gì đặc biệt… Nhưng trên người anh, lại trở nên khiêu gợi đến thế.”
“Đủ rồi. Bớt giở trò biến thái lại.”
Quang Anh quay đầu, đẩy nhẹ cái đầu đang tựa trên vai mình ra, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo.
Đức Duy không tránh, ngược lại còn mỉm cười đầy ẩn ý.
“Anh… chỗ đó còn đau không? Khi về, tôi có thể—”
“Còn. Không thể.”
Anh cắt ngang, dứt khoát gỡ tay nó ra khỏi eo mình.
Thật ra… đã hết đau. Nhưng anh không muốn nói. Không muốn để nó có lý do lấn nước
Quang Anh chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra ngoài.
Bộ đồ này đúng là khiến người khó chịu, nhưng ít nhất còn hơn cái bộ trắng ban nãy.
Chỉ mới liếc qua đã thấy hở cả lưng, mặc vào chẳng khác nào tự hiến.
Không phải anh tự mãn.
Nhưng mặc bộ đó… anh sợ Đức Duy kiềm lòng không đặng ấy
---
Lần này đi chỉ có ba người.
Nhưng kẻ sánh vai bên Đức Duy trong vai “tình nhân” lại là Quang Nhiên.
Trước khi đi, nó còn cố tình quay lại, để lại một câu đầy khó ưa, giọng điệu vừa nhẹ tênh vừa đâm xoáy:
“Đừng ghen nhé. Thân phận này là do anh không muốn thôi.”
Quang Anh không đáp, chỉ ậm ừ cho qua.
Thật ra, con người Đức Duy, anh nắm rõ đến từng kẽ tóc.
Càng muốn chọc anh nổi giận, anh lại càng điềm nhiên như nước lạnh.
Quang Anh lái xe, ánh đèn đường lướt qua tạo thành những vệt sáng đan xen trên kính.
Phía sau, Đức Duy ngồi cạnh Quang Nhiên.
Không gian trong xe ngộp ngạt hơn bao giờ hết.
Quang Nhiên hôm nay cũng rất xinh đẹp, Bộ cánh trắng ôm sát tôn lên đường nét mềm mại, kiều diễm. Mái tóc được uốn nhẹ, càng khiến vẻ ngoài thêm phần mỏng manh.
Thế nhưng, lớp vỏ hoàn hảo ấy chẳng thể che giấu nổi căng thẳng đang lan khắp người cậu trai
Rõ ràng đang căng thẳng cực độ, mồ hôi túa ra như vừa bước khỏi phòng tra khảo.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Quang Nhiên len lén liếc lên kính chiếu hậu. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sợ hãi , mà còn là một ngọn lửa âm ỉ, hằn học, thù hận
“Muốn gì sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên trong xe, lạnh buốt như thép kề cổ.
“ ưm...um…”
Quang Nhiên giật thót, vội vã lắc đầu, tay huơ loạn, miệng ú ớ .
KÉÉÉTT —
Chiếc xe dừng lại. Ánh đèn của khu tổ hợp đấu giá chiếu xuyên qua kính, vàng nhạt và lạnh lẽo.
“Tới rồi.” Quang Anh liếc lên gương chiếu hậu, thản nhiên nói
“Ngoan ngoãn đi theo tôi.”
Đức Duy lên tiếng, giọng trầm tối như phủ băng. Tay nó kéo mặt nạ nửa mặt ra khỏi túi, che đi ánh nhìn sắc như dao.
Đức Duy tiện tay quăng thêm một chiếc về phía Quang Nhiên, cậu ta luống cuống đón lấy.
Sau đó, khi xuống xe nó quay sang đưa chiếc còn lại cho Quang Anh
“Đừng để ai phát hiện.”
Quang Anh nhận lấy, nhìn chiếc mặt nạ trong tay. Chỉ có sự im lặng khó dò.
---
Hội trường đấu giá nằm sâu dưới lòng đất, phía sau cánh cửa thép nặng nề được bảo vệ bởi ba lớp vân tay và quét võng mạc.
Khi cánh cửa cuối cùng mở ra, trước mắt họ là một sảnh lớn hình bát giác, trần cao lấp lánh những chùm đèn pha lê ngoại cỡ như tỏa ra từ một bầu trời khác , thứ ánh sáng không bao giờ thật sự ấm áp.
Không khí thơm nồng mùi da, mùi rượu mạnh, cùng chút khét lạnh của kim loại và thuốc súng.
Hai bên là dãy ghế được xếp theo hình vòng cung, trải nhung đỏ viền vàng, phía trước mỗi ghế là một bàn gỗ sơn mài bóng loáng, nơi đặt sẵn ly rượu, một đĩa bánh ngọt thủ công và hộp xì gà được dập logo bằng sáp niêm.
Vệ sĩ đứng sau mỗi ghế, lặng lẽ như tượng, ánh mắt ai cũng sắc lạnh, tay gần như đặt sẵn vào thắt lưng , nơi giấu một khẩu súng nhỏ.
Góc phòng là ban nhạc sống chơi bằng violin điện tử, âm thanh du dương nhưng đầy rùng rợn, tựa như nhạc dạo của một buổi hiến tế.
Họ không phải là những kẻ duy nhất đeo mặt nạ, trong khán phòng, hơn nửa số người đều che kín nửa gương mặt bằng những chiếc mặt nạ sứ tinh xảo với đủ kiểu dáng
Bên cạnh ai cũng có “tình nhân” đi kèm, hay nói đúng hơn là món trang sức sống cho cái tôi quyền lực.
Bọn họ đến trễ, nên ánh nhìn từ một vài kẻ đã lướt qua với ý dò xét.
Đức Duy chẳng bận tâm , nó ngồi xuống vị trí gần trung tâm, tay khoác lên lưng ghế của Quang Nhiên, ánh mắt nhàn nhạt lướt quanh khán phòng như đã quen thuộc từng mảng bóng tối nơi đây.
Quang Anh định lùi lại, đứng sau như bao vệ sĩ khác, giữ khoảng cách đúng mực. Nhưng vừa mới định xoay người, tay đã bị nắm lấy.
“Ngồi xuống,” Đức Duy kéo mạnh, ép anh ngồi ngay vào đùi mình, tay còn vòng qua eo như sợ anh chạy mất.
“Cậu điên à—”
“ Anh hiện giờ là vệ sĩ, tôi lệnh anh ngồi yên đây ” Giọng Đức Duy trầm nhưng lười biếng, mắt không nhìn anh, chỉ chỉnh lại chiếc mặt nạ bạc trên mặt như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì.
Tay anh khẽ nhấc lên, nắm lấy cổ tay đang quấn ngang eo mình.
"Tôi là vệ sĩ, không phải món đồ trưng bày." Một lực xoay nhẹ, không mạnh nhưng đủ khiến Đức Duy phải nới tay.
Đức Duy quay đầu, khóe môi cong nhẹ.
"Vậy ngồi bên cạnh tôi, được chưa?" Giọng nói không còn mang mệnh lệnh nữa, mà như một lời đề nghị kèm nhún nhường hiếm thấy.
Quang Anh liếc nhìn chiếc ghế trống bên phải nó.
Không gian nơi đây quá khéo léo, từng cái ghế, từng khoảng cách, đều được tính toán để người ngồi cạnh đủ gần, đủ để những cú va chạm vô tình trở thành cố ý.
Anh không nói gì, ngồi xuống, vắt chéo chân, tay buông lỏng lên thành ghế.
“Ngồi đây cũng được, nhưng đừng động vào tôi.”
Đức Duy liếc mắt qua, cười khẽ, không đáp. Ánh nhìn chẳng che giấu gì, cứ thỉnh thoảng dừng lại ở cổ áo anh, nơi da thịt mờ mờ sau lớp vải vẫn còn lạnh như băng.
Nó tự hỏi, khi nơi đó ửng hồng lên nữa… sẽ bắt mắt đến mức nào.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Ram nhất dàn roài còn đâu=))
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com