Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


" Chào mừng quý vị đến với phiên đấu giá số 06.”
Giọng nữ vang lên từ bục trung tâm, âm sắc dịu dàng nhưng cứng rắn, như một lưỡi dao được bọc trong nhung lụa.

“Như thường lệ, tất cả vật phẩm đấu giá sẽ thuộc về người trả giá cao nhất.” Cô ta khẽ nhếch môi cười, ánh mắt quét một vòng khán phòng

“Đêm nay, chúng ta có mười lô hàng.”
Cô ngừng lại một nhịp. Đèn sân khấu thay đổi, chiếu rọi xuống giữa khán phòng, nơi một chiếc bục xoay đang từ từ lộ ra.

“Và xin quý vị lưu ý—đây đều là những món không thể tìm thấy lần thứ hai.”

Những kẻ ngồi bên cạnh các ông trùm và thủ lĩnh thế lực đều ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi ngửi thấy máu.

“Mở đầu là lô số 01.”

Tấm vải nhung được kéo xuống, để lộ một chiếc vali thép — bên trong là một khẩu súng ngắn đời đầu, chế tạo giới hạn, từng được một tay lính đánh thuê khét tiếng sử dụng.

“Tối ưu cho ám sát, độ ồn bằng không, vỏ hợp kim bạc nguyên chất. Bắt đầu đấu giá ở mức… một trăm triệu, bước nhảy năm mươi triệu ”

" Một trăm rưỡi " Một cánh tay giơ lên từ bên phải

“ Hai trăm triệu” Lại một tay khác

“ Hai trăm năm mươi triệu ”

“ Ba trăm triệu ”

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Những con số nhảy liên tục, cái giá không còn là tiền bạc, mà là quyền lực, tranh giành

Quang Anh liếc nhìn qua những tên đang hét giá, rồi nhìn lại Đức Duy, nó vẫn đang ung dung gõ từng nhịp trên ghế, vẫn chưa có ý định tham gia.

“ Năm trăm triệu ”
Giọng nói vang lên từ hàng ghế phía sau, lạnh lùng và rất quen thuộc.

Cả căn phòng lặng đi trong vài giây. Người điều khiển buổi đấu giá nở nụ cười.

Quang Anh quay ra sau, người kia cũng đeo chiếc mặt nạ. Cảm giác có chút quen mắt

“Ra giá năm trăm triệu triệu, có ai trả hơn không?” tiếng nói của cô gái khiến anh quay người lại.

Không ai dám.

“Lô hàng số 01, đã có chủ.”

Âm thanh của chiếc búa gõ xuống bục gỗ, vang vọng trong khán phòng như một bản án được tuyên.

“ Xin mời ngài.” Phục vụ nhẹ nhàng đưa từng ly rượu đến tận chỗ ngồi. Không khí trong hội trường dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nền u ám như tiếng nhịp tim đang chờ nổ tung.

Thấy rượu, mắt Quang Anh sáng rỡ.

“Cảm ơn.” Anh mỉm cười, nhận lấy ly rượu từ tay phục vụ, đưa lên ngửi nhẹ mùi vị.

“ Tôi chưa từng làm khi anh say nhỉ? ” Đức Duy ngồi bên cạnh cong môi, cất giọng đầy nguy hiểm

“Tiếp theo, là một món hàng tôi tin rằng... sẽ khiến cả khán phòng phải chú ý.” Trên bục, giọng nữ vẫn đều đặn cất lên

“ Làm làm cái rắm. Còn lâu anh mày mới say nhé.” Quang Anh bật cười, rồi nâng ly lên uống cạn gần nửa.

“Dao găm.” Người phụ nữ kéo tấm vải nhung, để lộ một chiếc hộp kính bọc nhung đen. “Đây là vũ khí từng được sát thủ Rhy sử dụng. Một món cực kỳ quý hiếm, duy nhất còn tồn tại.”

“Khụ...” Quang Anh ho sặc, suýt chút nữa phun cả rượu ra ngoài. “Tôi nghe nhầm không vậy?”

“ Từ từ thôi, không uống nữa. ” Đức Duy nhíu mày, giơ tay định giật lấy ly rượu.

Anh lập tức nghiêng người né tránh, rồi uống nốt phần còn lại trong ly.

“Hết rồi.” Quang Anh bĩu môi, trút cạn giọt cuối.

Rượu ngon thế này lâu rồi mới được nếm. Miếng mỡ béo thế, không ai giành được với anh đâu.

Bên cạnh, Quang Nhiên gần như hóa thành không khí. Tay cậu siết chặt lấy vạt quần, ánh mắt bồn chồn quét quanh khán phòng.

Rồi đột nhiên, cậu khựng lại. Cách ba hàng ghế, một người đàn ông đeo mặt nạ đang nhìn chằm chằm về phía họ. Khi ánh mắt hai bên giao nhau, gã kia khẽ nhếch môi, rồi chậm rãi đứng dậy, cài lại khuy vest và rời khỏi phòng.

“Giá khởi điểm là năm trăm triệu. Bước nhảy bảy mươi triệu” Giọng nữ vang lên, đầy mê hoặc.

“ Sáu trăm triệu.”
Người ngồi phía sau, cũng vừa thắng lô hàng trước lên tiếng.

“ Sáu trăm bảy mươi triệu ”
Một giọng khác từ phía trước.

“ Tám trăm năm mươi triệu .”

“ Một tỷ ” Đức Duy giơ bảng, giọng điệu bình thản như thể đang mua đồ ăn sáng.

“ Một tỷ một trăm triệu ” Người phía sau không nhường.

“ Hai tỷ ” nó cũng không chịu thua

Quang Anh quay sang, mặt nhăn nhó.

“ Cậu điên à? Mua lại đồ bỏ của tôi làm gì?”

“ Tôi là fan cuồng của Rhy mà.” Đức Duy bật cười.

“ Hai tỷ lần một...”
Tiếng người dẫn chương trình vang lên.

“ Hai tỷ, một con dao găm nhỏ thôi á? ”

“Là của sát thủ Rhy đấy. Nghe nói chỉ với con dao ấy, hắn từng xóa sổ cả một tổ chức.” Người bên cạnh thản nhiên.

“Thật à? Tôi từng nghe tên nhưng chưa từng gặp mặt.”

“Có tin đồn hắn đã chết rồi. Nếu còn sống, tôi cũng muốn xem thử thân thủ hắn thế nào.” Một người khác chen vào.

Tiếng bàn tán lan dần như sóng. Không khí trong phòng mỗi lúc một căng.

“ Hai tỷ hai trăm triệu.”

Quang Anh quay lại nhìn người phía sau, vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

“ Ba tỷ.” Đức Duy lại nâng bảng. Cả khán phòng bàng hoàng.

“ Ba tỷ năm trăm triệu ” Người phía sau không hề chùn bước.

Không khí như bị hút sạch. Ai cũng nín thở.

“ Nghe này, nhà tôi còn nhiều thứ kiểu đó lắm. Cần tôi tặng cậu vài cái. Dừng lại đi.” Quang Anh nghiêng đầu, thì thầm nhẹ vào tai nó.

“ Năm tỷ.” Đức Duy không màng. Lời khuyên của anh, như nước đổ lá khoai.

“Bất cứ thứ gì có liên quan đến anh, tôi cũng sẽ không để người khác chạm vào.” nó ghé sát vào tai Quang Anh, giọng nói thấp nhưng sắc như dao

Quang Anh khựng lại, mày nhíu nhẹ.

Cạn lời.

Chỉ mong tên kia phía sau ngưng tay, nếu không sợ cái buổi đấu giá này thành trò hủy hoại tài sản luôn mất.

“ Năm tỷ lần một...”
“ Năm tỷ lần hai...”
“ Năm tỷ lần ba—thành giao! Món hàng thuộc về ngài Hoàng!”

“ Ngài Hoàng? Tôi có nghe nhầm không? ”

“ Không nhầm đâu, là thủ lĩnh tổ chức CTain đấy. ”

“ Trời ạ, phiên đấu giá trước nghe nói hắn bỏ hơn mười mấy căn biệt thự để mua một cái đồng hồ cũ ”

“ Người có tiền đúng là đáng sợ thật. ”

“ Ưj...i...” Bên cạnh, Quang Nhiên ú ớ, ôm bụng, dùng tay ra hiệu khẩn cấp ( đi WC )

“ Đi đi, nhưng đừng chạy lung tung. Làm tôi mất mặt.” Đức Duy chỉ lướt nhìn, chẳng hề quan tâm.

Quang Nhiên gật đầu như gà mổ thóc rồi rời chỗ.

“Tôi cũng đi vệ sinh chút.” Quang Anh khẽ khom người, đứng dậy theo.

Tay bất ngờ bị giữ lại.

“Tôi đi cùng.”

“Chậc... tôi đi vệ sinh thôi, cậu theo làm gì? Nếu muốn chạy thì đã chạy cùng Đăng Dương từ trước rồi. Bỏ tay ra, người ta nhìn kìa.” Quang Anh nghiêng người, nhỏ giọng, bất mãn nói ra một lèo.

“ Ừm... Mau quay lại.” Đức Duy thả tay.

Dễ thế à? Cứ tưởng phải vật lộn một lúc.

Quang Anh thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức bước nhanh ra ngoài.

Bên trong, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Một số người có thể rời đi để vệ sinh hoặc trở về phòng khách sạn phía trên. Chỉ những người đã xuống tầng ngầm mới bị hạn chế không được ra khỏi khách sạn. Còn lại, họ vẫn có thể tự do di chuyển trong phạm vi tòa nhà.

Quang Anh rảo bước đuổi theo Quang Nhiên, cậu nhóc lướt qua từng dãy hành lang, từng cánh cửa phòng đóng kín. Dáng đi có phần hấp tấp, vội vã, thậm chí chẳng buồn dừng lại dù ngang qua nhà vệ sinh. Quang Anh nhíu mày, càng thêm nghi hoặc, vẫn giữ khoảng cách bám theo phía sau.

Đến đoạn rẽ qua nhà vệ sinh, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Bước chân bỗng nặng trịch, như thể vừa bước vào một không gian đặc quánh, không khí loãng dần đi. Mỗi nhịp thở trở nên khó nhọc.

Một tay chống lên tường, anh khựng lại, đầu đau ong ong, tai vang lên những âm thanh trắng hỗn loạn, như tiếng nhiễu sóng đâm thẳng vào màng nhĩ.

Cơ thể bỗng chốc phát nóng, luồng nhiệt kỳ quái cuộn lên từ bụng dưới, râm ran như có con kiến bò dọc sống lưng. Làn da nhạy cảm bất thường, quần áo dính sát vào người, khiến mỗi cử động đều trở nên khó chịu. Ngón tay anh khẽ run, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cánh tay kia để giữ tỉnh táo.

"Khốn thật..." anh nghiến răng, thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chắc chắn là do ly rượu khi nãy.

Quang Anh thở gấp, cổ họng khô khốc, mắt mờ đi. Anh ngẩng lên, Quang Nhiên đã biến mất không dấu vết.

Anh quay người, định bước vào nhà vệ sinh để lấy lại bình tĩnh. Nhưng đúng lúc đó, từ đầu hành lang đối diện, một bóng người quen thuộc hiện ra

Minh Hiếu.

Cậu ta? Tại sao lại ở đây? Chẳng nhẽ là đang làm nhiệm vụ ?

Không thể để Minh Hiếu thấy anh trong tình trạng này.

Gấp gáp.

Minh Hiếu đang áp điện thoại bên tai, vẻ mặt căng thẳng, chân bước nhanh về phía trước. Chỉ vài giây nữa thôi, ánh mắt cậu sẽ chạm vào anh.

Quang Anh rít nhẹ, vội vã xoay tay nắm cửa căn phòng gần nhất, không kịp nhìn số, lao vào trong, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Anh tựa lưng vào cánh cửa, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Lồng ngực phập phồng. Mồ hôi túa ra trên thái dương, ướt đẫm lưng áo. Nơi bụng dưới co thắt khó chịu, một cảm giác bứt rứt mơ hồ trỗi dậy—thứ mà lý trí anh ra sức gạt bỏ, nhưng càng ép, nó càng lấn tới.

Đôi mắt Quang Anh tối lại.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Chuẩn bị khui sít rịt ✨

Concert cúi roài seoo

Toy khum chịu đouuuuu!!!

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com